Chap 2. Chơi đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin được tự giới thiệu, tôi tên Thiên Hạo. "

-------------------------

Trên xe.

Thế là cô cũng ngoan ngoãn leo lên xe hắn mà không mảy may nghĩ gì. Dù gì dung mạo tuấn tú như thế, khí chất mạnh mẽ cộng thần thái chuyên nghiệp phải có của một vệ sĩ như hắn thì việc tin tưởng cũng không có gì đáng lo. Nhưng sao cô vẫn thấy có gì đó không giống nhỉ ? Kiểu người này lại đi làm vệ sĩ sao ? Gạt bỏ mấy suy nghĩ đó đi vậy. Bây giờ phải về nhà trước đã, hắn có tốt đẹp hay tài giỏi thế nào cô cũng không quan tâm nữa. 

Nhưng nghĩ là thế, vẫn không giấu nổi tò mò. Lén lút nhìn người bên cạnh đang tập trung lái xe, anh ta thật sự đang chú ý rất nhiều đến việc lái xe sao ? Còn cô ? Nếu là nam nhân khác, có lẽ sẽ mở lời hỏi thăm với tiểu thư chứ ? Hay ba cô cấm anh ta tiếp xúc với mình ? Có thể anh ta lại nghĩ thân phận vệ sĩ như anh ta không đáng được trò chuyện cùng cô ? Không được, tiểu thư như cô phải thể hiện cho anh thấy cô rất quan tâm và tôn trọng người làm của mình. Nghĩ là làm :

" Này vệ sĩ, anh bao nhiêu tuổi ? " kèm một nụ cười khả ái.

" 27. " 

" Hả ? Anh trả lời trống không như thế, là đang đùa với tôi sao ? "

" Tôi cần tập trung lái xe, thưa tiểu thư. "

Cô cảm thấy lòng tự trọng của mình vừa bị một nhát dao đâm xuyên qua. Đừng đùa như vậy, hắn nói như thế, có khác gì ý bảo cô hãy im đi ? Như vậy có được tính là vô phép với tiểu thư, thấy cô im lặng quay mặt đi, hắn cũng không nói gì. Cách hành xử như thế thật khiến người ta khó chịu, nghĩ lại cũng cảm thấy mình nhục nhã, tại sao hỏi tuổi anh ta làm gì chứ. 

Được thôi, không muốn thân thiện hòa nhã. Thì cô sẽ ra dáng một Đại tiểu thư lạnh lùng hách dịch. Xem anh có phục vụ được tôi nổi không ?

--------------------

/ Quác Quác /

Tiếng quạ bay đầy đầu , những câu chữ của mẹ cô sao nghe mà mông lung đến thế. Nếu nghe không nhầm thì mẹ cô  bảo rằng sẽ sắp xếp phòng cho anh ta kế phòng cô, túc trực 24/24 ? Đồng nghĩa việc ngày nào hai người lúc nào cũng thấy mặt nhau ? Cô lắp bắp không thành lời, chưa chấp nhận được sự việc diễn ra nhanh chóng đến mức không đỡ kịp thế này.

" Mẹ không thể quyết định nhanh thế được ! Chú Trịnh đâu ? Con muốn chú ấy. "

" Chú Trịnh cũng đã lớn tuổi rồi, vừa lái xe vừa bảo vệ con xem ra không ổn. Nam nhân trẻ tuổi tài cán cao tay thì vẫn tốt hơn. Con nghe mẹ nói có phải không ? "

Nghe vậy, cô chuyển sang phương án khác. Đời cô, ghét nhất là vệ sĩ. Lúc nào cũng sẽ kè kè bên cạnh, quá khó chịu ấy chứ. Phương án tiếp theo là " độ tin tưởng ", mẹ cô hẳn sẽ lo sốt vó.

" Mẹ à, sao có thể để con gái mẹ cho một tên nam nhân trẻ tuổi sống cùng nhau ở nhà riêng của con chứ ? Mẹ không lo lắng cho con sao ? Hì hì ". Vừa nói cô vừa liếc hắn, làm sao biết được anh ta muốn làm gì ?

Chưa kịp để mẹ cô nói tiếp. Hắn tiến lên một bước, giở cái giọng của một chính nhân quân tử. Cái điệu bộ ấy thật khác biệt so với lúc ở trên xe. 

" Thưa Phu nhân, tôi sẽ đảm bạo mọi sự an toàn cho tiểu thư. Mong Phu nhân tin tưởng ở tôi. "

Chính là cái giọng nói đầy sự tin tưởng. Khỏi phải kể, mẹ cô đã bị cái vẻ ngoài rắn chắc, lời nói khẳng định ấy đã làm tăng thêm chỉ số tin tưởng vốn đã cao giờ cao hơn. Thế là Phu nhân bị khuất phục, cô cũng không còn lời nào để nói nữa.

Sau đó, mẹ cô ra về. Nhắc nhở cô phải tới buổi tiệc vào buổi tối. Vì cũng đã có lần, cô qua mắt được chú Trịnh ( 2 năm trước ) , trốn đi bar. Hậu quả là ba cô rất giận dữ. 

--------------------------

Ở nhà.

" Này, tối nay tôi không muốn đi tiệc. "

Hắn không trả lời. Thả người ngồi xuống ghế sofa, nới lỏng cà vạt. Gì thế? Đây là nhà cô cơ mà. Thái độ gì với chủ nhân thế này. Cô bực tức tiến đền gần :

" Anh nghe tôi nói không ? " 

" Thế cô chủ muốn đi đâu nào ? "

Hắn lười biếng mở mắt, nhìn cô. Bộ dạng của Thiên Hạo bây giờ trông rất quyến rũ. Cổ áo nới lỏng để lộ xương quai xanh, có một vài giọt mồ hôi lăn dài trên cổ. Cô thật sự muốn nuốt nước bọt cái ực. 

" Bar. Tôi muốn đi Bar. "

" Vậy ra cô chủ muốn trốn ? "

" Phải. Cho anh hai lựa chọn. Một là giúp tôi trốn, tôi trả anh tiền. Hai là nếu bây giờ anh báo cáo với ba tôi thì tôi đuổi anh ! "

Hắn mở mắt nhìn cô. Một nàng tiểu thư ngây thơ. Nếu là đối với một tên vệ sĩ tầm thường, tên đó sẽ đồng ý với điều số 1. Nhưng hắn không phải vệ sĩ. Hắn là Tân Thiên Hạo, Chủ Tịch của cả một Tập Đoàn lớn, cần gì ba đồng tiền vớ vấn ấy ? Với lại với thân phận của cô, muốn đuổi hắn ư ? Ba cô hẳn sẽ không đồng ý. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi, đùa cợt :

"  Huống hồ gì cũng bị đuổi. Sao chúng ta không làm gì đó nhỉ ? "

" Anh nói gì thế ? Rốt cuộc anh có giúp tôi không ? " Cô đỏ mặt, cố tình không muốn hiểu ý hắn là gì. Thật là một tên nguy hiểm. Sao mẹ cô có thể tin tưởng hắn được vậy ?

Hắn nét mặt thú vị nhìn trán cô lấm tấm mồ hôi. Mới đùa một chút đã sợ như vậy rồi. Liệu đùa quá trớn một chút sẽ có biểu hiện gì đây ? Bỗng chốc hắn thay đổi quyết định, hắn sẽ giúp cô.

" Được thôi. Tôi giúp cô nhưng tôi không cần tiền. "

Nói rồi. Hắn bỏ lên lầu. 

Chuông điện thoại của hắn kêu. Là Ngự Long Hàn.

" Sao rồi ? Ổn cả chứ ? " . Long Hàn hỏi thăm bằng hữu. Anh cũng đã lập công lớn trong việc làm một thân phận mới cho hắn. Rất chi tiết và hoàn toàn xóa bỏ mọi thông tin liên quan đến thân phận Chủ Tịch kia. 

" Giết thời gian xem ra cũng được. "

" Thế còn Gian Xuyên ? "

" Tao muốn chơi đùa với cô ta một chút. "

---------------------------------

Chap này hơi ngắn một chút... sẽ đền bù ở chap sau ^0^ 

đọc truyện vui vẻ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro