Chap 3 Lời hứa đường đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao muốn chơi đùa với cô ta một chút. "
" Chơi đùa á ? Mày có hứng thú rồi đấy hả, bất ngờ nha. "
Long Hàn có vẻ hơi sửng sốt. Con người với tính cách bất cần, coi nữ nhân trong mắt không bằng hạt cát cũng có ngày lại muốn bỡn cợt với Gian Xuyên ?
" Im đi. "
" Ok ok, sorry. "
Biết tính Thiên Hạo không ai rõ bằng anh. " Im đi " đồng nghĩa rằng lời anh vừa nói cực kì nhảm nhí, ít nhất là trong mắt Thiên Hạo nghĩ vậy.
" Tối nay, mày gọi cho Gian Kì (Ba của GXuyen) bảo GXuyen bị bệnh nên không đến được. "
" Tại sao là tao ? Phiền phức thế "
Anh chép miệng. Anh biết lý do tại sao hắn lại nhờ anh. Gian Kỳ vốn dĩ rất tin tưởng anh, ông sớm đã coi anh như người một nhà rồi. Lời nói của anh, ông chắc chắn 100% sẽ tin. Nhưng anh vẫn muốn nhờn hắn một chút.
" Có làm không ? "
Thấy ngữ điệu hắn thay đổi. Long Hàn khẽ cười, nói " ok " rồi cúp máy.
.
.
.
Buổi tối. Tại Nhà. 7h30PM
Hắn đang ngồi đọc sách trong phòng. Đọc một lát, thấy trong người nóng nực, hắn liền cởi áo vất sang một bên. Bộ đồ của vệ sĩ treo trên móc áo làm hắn bức bối, cũng là một Chủ Tịch có địa vị cao, lại đi giả dạng làm vệ sĩ cho một con nhóc 18 tuổi ? Không sao, để trả thù, thì kiểu gì cũng chơi.
Chơi với một con nhóc, xinh đẹp, ngây thơ thì cớ gì không thử ? Quan trọng còn là con của ...
" Này vệ sĩ, tôi muốn đi Bar "
Cô tự tiện mở cửa ngó đầu vào phòng hắn từ lúc nào. Mắt nhìn láo liên sau khi nói xong. Bỗng chạm ngay ánh mắt của hắn đang đứng trước nhà vệ sinh.
Hắn ở trần ! Chỉ quấn khăn tắm phía dưới. Từng bộ phân đẹp đẽ của cơ thể lộ ra làm cô trố mắt. Mái tóc nâu đen rũ xuống che một bên mắt. Nhìn sâu thăm thẳm. Cô bối rối :
" A.. a, tôi .. tôi không biết anh đang tắm,.. À, tôi chỉ muốn .. Chỉ muốn.. "
" Tắm chung ? "
" Hả ? Không phải muốn tắm chung ! "
Cô cảm thấy mặt mình lúc đó đỏ như Trương Phi. Lúng túng quá mà la lên.
" Thế thì ra ngoài. "
Hắn phất tay. Có ai lại đuổi Tiểu Thư đi như vậy chưa ? Cô bĩu môi, nhưng cũng do cô tự tiện vào phòng người ta trước. Người ta cũng đang... tắm ..
Đang tính ra khỏi phòng thì đột nhiên nhớ tới mục đích mình đến phòng hắn.
Cô quay lại :
" Khoan đã, tôi đến đây là để ...
" Lần sau phải gõ cửa. Giờ thì ra ngoài."
Hắn cắt lời.
" Này, nghe tôi nói, tôi muốn hỏi ...
" Muốn tắm chung thì vào đây ! "
Hắn lại cắt lời.
" Đừng ngắt lời tôi ! " Cô la lên.
" Ra. "
Đúng một chữ của hắn vừa cất lên bỗng có uy lực ghê gớm. Cô chẳng dám nói lời nào nữa. Tự thấy bản thân mình phiền phức người khác quá rồi.
Vác cái mặt như trẻ con vừa bị người lớn la bước ra ngoài thì hắn lên tiếng, mắt nhìn hướng khác :
" Tôi sẽ chở cô đi Bar "
Gian Xuyên quay đầu lại, thì hắn đã vào buồng tắm từ lúc nào. Cô vui vẻ mỉm cười đóng lai cửa phòng cho hắn.

Hắn cũng đang cười.
.
.
Tối. Trong Ô Tô. 7h45PM
" Thẳng tiến nào !" Cô giơ tay hình nắm đấm chĩa lên trời.
" Im lặng chút đi. Ồn. "
" Không thích thì đừng có nghe. "
Cô trả treo.
" Xuống xe. " Hắn gằn giọng. Không hay rồi...
" Tôi xin lỗi. "
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
.
.
Tại Bar. 8h00PM.
Sàn nhảy.
Tiếng nhạc ồn ào, xập xình và những con người điên loạn trong ánh đèn đủ màu.
Đối với hắn, là thế.
Công việc bảo vệ này thật nhàm chán. Chẳng có gì động tay động chân cả, hắn để cô tự do thoải mái muốn đi đâu thì đi nhưng chỉ trong khu vực Bar thôi. Còn hắn thì sẽ ngồi ở ghế uống rượu. Khi nào cô chán thì về. Hắn nói với cô như trên nhưng chẳng được bao lâu từ lúc hắn nói, lập tức nhìn thấy đám đông đang nhảy ở trung tâm dần ồn ào.

Đưa ly rượu lên miệng. Hắn nhếch mép.
" Lại một đám đàn bà nhiễu sự. "
Bỗng từ đâu, chưa kịp đặt ly rượu xuống, cô đã chạy đến chỗ hắn, vội vã lay lay tay hắn :
" Giúp cô ấy ! Mau lên ! "
" Giúp cái gì ? "
" Cô gái ở đằng kia, một tên điên đang đánh cô ấy, mau lên, cô ấy chết mất ! Không ai giúp cô ấy hết ! "
Gian Xuyên nói vồn vã làm câu chữ lộn xộn. Hắn chép miệng, nhìn cô.
" Chuyện cô ta. Không phải chuyện tôi."
" Làm ơn đi ! Tôi xin anh ! Xin anh ! Anh là vệ sĩ mà ! "
Hắn thản nhiên cầm ly rượu. Liếc mắt về phía đám đông đang ồn ào. Đúng là có một cô gái đang bị một gã đàn ông say rượu đánh đập thảm thương. Chỉ vì một người lạ không quen mà cô phải nhờ hắn giúp ư ?
" Tôi là vệ sĩ của cô. Không phải cô ta. "
Anh nhấp 1 ngụm.
Cô vẫn lay tay hắn. Ngày một gấp gáp. Cô gái đang bị đánh kia sắp không đứng dậy được nữa rồi.
" Giúp cô ta ! Rồi anh muốn gì cũng được !! "
..
" Ok. "
Cô không biết mình vừa thốt ra câu gì nữa. Chỉ biết là tính mạng cô gái trong kia đang rất nguy hiểm. Chỉ có hắn là giúp được cô ấy !
Hắn ngang nhiên xông vào đám đông. Không cần phải chen, tự động hai bên bỗng dạt ra nhường lối. Không phải do phát hiện ra thân phận của hắn mà vì cái khí chất , thần thái tàn khốc lạnh lùng đó khiến ai cũng sợ hãi. Một phần cũng do nhan sắc tuấn tú, ánh mắt băng giá thâu tóm mọi thứ.
" Mày là thằng ôn nào ? Mau tránh ra !"
Không nói lời nào. Bằng một tay. Thiên Hạo tóm lấy cổ áo gã đàn ông băm trợn ném sang một bên. Ông ta ngã vào bàn nước, chai rượu trên bàn theo đà mà đổ cả.
Mọi người ồ lên kinh ngạc.
Cô gái thân hình mỏng manh. Gương mặt nhoè nước mắt, cố gượng ngồi dậy.
" Đứng lên. Mau. "
Do quá yếu. Cô gái ngã quỵ xuống. Từ bên ngoài đám đông, Gian Xuyên chạy tới, đỡ cô ta dậy. Rồi nhìn về phía người đàn ông đã ngất xỉu kia.
" Gã khốn ! "
Rồi cô ngước mắt nhìn tất cả moi người đang kinh ngạc nhìn về phía mình. Kinh ngạc vì những chuyện đang xảy ra và tò mò người nam nhân đó là ai ?
" Mọi người không ai có tay để gọi cảnh sát sao !? Để một người như vậy bị đánh còn mình đứng nhìn ! Mấy người không bằng cầm thú ! "
Cô la lên rồi dẫn cô gái đi. Một vài người tính chửi lại, nhưng gặp ánh nhìn của Hắn, liền không nói nữa.
Lát sau, cảnh sát tới, gã đàn ông bị bắt vì tội đánh người vô cớ. Gây sát thương nghiêm trọng.
.
.
.
Tối. Tại Bệnh Viện. 10h30PM
Gian Xuyên ngồi bên giường của cô gái trẻ. Người cô ấy đầy thương tích, quần áo nhăn nhúm dơ bẩn, tên đàn ông khốn kiếp đấy tại sao lại ác ôn như thế chứ ?
Bác sĩ cũng vừa nói cô gái này bị suy nhược thần kinh nhẹ, xây xước ngoài da không đáng kể vì cô ấy có chống cự. Chỉ cần nghỉ dưỡng, chờ cô ấy hồi phục có thể xuất viện. Nghe vậy, Cô cũng yên tâm nhưng cảm thấy cô gái này thật đáng thương...
" Cô gái này không có người thân. Điện thoai chỉ lưu 1 số nhưng gọi hoài không được. "
Một khoảng im lặng.
" Cô ấy tội nghiệp quá. Anh có nghe không ? "
Im lặng.
" Này ! "
" Không liên quan đến tôi. "
Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng. Ban đầu hắn cứ nghĩ cô đang nói với chính mình. Thì ra lại là đang nói hắn. Nhìn cô hậm hực quay đi vì bị hắn coi không ra gì, hắn bật cười.
" Không tính cảm ơn à ? "
" .. Mặc dù nếu tôi van xin thì anh mới cứu nhưng mà vì phép lịch sự nên.. cám ơn. Cám ơn đã cứu cô ấy. "
Giọng cô yếu dần.
" Cám ơn đáng yeu nhỉ ? "
Hắn xoay người về phía cô thì đã thấy cô gục đầu bên giường, ngủ ngon lành. Không để ý mình đang ở đâu nữa. Thiên Hạo xích người lại, để cô dựa vào vai mình.
" Chắc là không nhớ đã hứa gì với tôi rồi. "
Hắn thì thầm.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro