Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Phu nhân, phu nhân!

Thấy một người phụ nữ đang đi trên đường thì ngất xỉu, Yến Cẩm hoảng hốt chạy lại đỡ người phụ nữ kia lên, vì đây là buổi trưa nên rất ít người qua lại ở đoạn đường vắng này. Cô cõng người phụ nữ trên lưng, bỏ đôi giày ra đi bộ một quãng đường 500m. Tới bệnh viện Yến Cẩm đã mớt mải mồ hôi, trên đường đi cô đã suýt ngã rất nhiều lần. Chân có xước có chảy chảy máu, mặt đường ngày hè bỏng rát khiến nó sưng tấy lên.

– Cẩm Cẩm!

Nhan Bạch – Cô chị họ làm y tá ở bệnh viện lớn của thành phố cũng hốt hoảng không kém khi thấy cô đang cõng một người phụ nữ trên lưng.

– Chị giúp em được không? Em bắt gặp bà ấy ngất xỉu ở trên đoạn đường vắng kia.

– Lại đây, lại đây !

– Vậy em đi nhé, nếu về muộn dì Thảo phạt em mất.

– Ôi trời, từ từ đã để chị băng vết thương cho, ai lại để chân thế kia.

Thật sự Yến Cẩm là một cô nữ sinh rất tốt bụng, hiền lành và lại còn dịu dàng nữa. Nếu năm đó không phải vì Yến Tả dùng mưu kế hại mẹ cô rước mụ Thảo Tần kia về thì có lẽ cuộc sống bây giờ của cô ấy đã nhàn hạ hơn nhiều.

Chiều hôm đó.

– Aiza đau đau đau ! Trời đất sao tôi lại ở bệnh viện thế này?

– A, Mộc phu nhân người tỉnh rồi à? Bệnh cao huyết áp của phu nhân lại tái phát ngất giữa đường, may có người nhìn thấy.

– Nhan Bạch ta đến đây bằng cách nào?

– Có người cõng phu nhân ạ, Mộc phu nhân làm người ta đau cả chân đấy.

– Là làm hay nữ thế?

Nhan Bạch vui mừng trong lòng, tin chắc lần này cô em mình sẽ có chỗ dựa vững chắc mà không bị nhà họ Yến chèn ép nữa.

Biết cô gái cứu mình là Yến Cẩm, gia đình vốn có hôn ước sẵn với Mộc gia nay muốn cô làm vợ con trai mình cũng đỡ phải mất mặt với Yến gia.

Tối đó, Mộc phu nhân cùng đám người làm mang quà cáp xa hoa đứng đợi ở ngoài cửa. Thấy Mộc phu nhân mới về nước đã qua Yến gia thăm hỏi, Thảo Tần liền huých tay con gái. Thấy Mộc phu nhân bước vào trong Yến Giang sấn sổ tới khoác tay, còn không quên lớn tiếng doạ nạt đám người làm.

– Mau bưng trà lên cho phu nhân, đứng đó nhìn cái gì? Muốn ta tống cổ các ngươi ra khỏi đây không?

Yến Giang dịu dàng cất giọng ngọt:

– Phu nhân mời người ngồi ghế dùng trà.

Phận là con cả trong nhà, hễ có khách quý tới chơi dù người quen biết với mẹ cô hay không, Yến Cẩm cũng đều phải góp mặt.

Yến Cẩm nhẹ bước bước xuống lầu,  cô rũ mí mắt cong đen nhánh xuống mệt mỏi chào hỏi phu nhân.
Ngước lên nhìn thì Yến Cẩm mới hoảng hốt nhận ra, Mộc phu nhân là người mà trưa nay cô đã cứu,trái đất này tròn thật.

Không ngờ ân nhân cứu mạng mình lại là cô gái xinh đẹp, khả ái, dịu dàng như thế kia. Mộc phu nhân nắm lấy tay cô nhẹ để cô ngồi cạnh mình. Mộc phu nhân nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo ngọc ngà của Yến Cẩm vỗ vỗ nhẹ vài cái hiền dịu nói:

– Cảm ơn Yến Cẩm, con đã cứu ta vào hồi trưa nay. Biết ân nhân là người quen biết ta liền tức tốc tới đây cảm ơn liền.

Yến Cẩm cúi đầu nhẹ nhàng.

– Phu nhân không phải khách sáo như thế, vốn là việc nên làm ạ.

Hai mẹ con Thảo Tần chỉ hậm hực nhuốt cục tức này, "không ngờ con ranh này lại dám đi trước hai mẹ con ta một bước, phải nhanh chóng cho con nhỏ bẽ mặt". Mộc phu đưa tay lên vuốt lấy mái tóc đen nhánh cùng khuôn mặt khả ái này.

– Con xinh lắm, giống như Nhan Uyển mẹ con cũng là một mỹ nữ vạn người mê. Nhìn con khả ái lại tốt bụng rất xứng với Mộc Hàn nhà ta. Sẵn hai nhà trước có hứa hẹn hôn ước con làm dâu nhà họ Mộc thì tuyệt còn gì bằng.

Nghe tới cái tên ấy thôi mà cả người Yến Cẩm toát mồ lạnh, lỗi ám ảnh ấy lại ùa về một cách đột ngột. Tình huống éo le gì đây? Cô lại thầm thương trộm nhớ Mộc Ngôn, nhưng lại trải qua đêm vợ chồng với Mộc Hàn nay lại thêm phu nhân ghán ghép. Tâm tư lúc này của Yến Cẩm rất phức tạp miệng thì không nói lên lời nhưng trong lòng rất muốn nói ra " Mộc phu nhân con có người để thương rồi".

  Nghe thấy chuyện liên hôn, Thảo Tần phất phất nhẹ tấm khắn lụa trong tay nhanh miệng.

– Mộc phu nhân, người nhìn xem Yến Cẩm mặt mày xanh xao như này chắc cũng mệt rồi. Người để con bé về phòng nghỉ ngơi rồi phu nhân qua đêm ở đây có gì sáng mai lại tâm sự.

– Được, Yến Cẩm con mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Cõng ta cả trưa chắc cũng mệt rồi.

Yến Cẩm nhẹ nhàng đứng dạy, cúi chào lễ phép rồi về phòng. Ngồi xuống giường, Yến Cẩm nước mắt như nghẹn lại, tâm tư rối bời. Nếu Mộc phu nhân quả quyết chọn cô làm con dâu cả cho Mộc gia thì khác nào loạn luân "chị dâu thương em rể".

Nếu nói cô thương Mộc Ngôn thì đời đời kiếp kiếp cô cũng không muốn gả cho anh vì bây giờ thân thể này đã bị vấy bẩn. Yến Cẩm đang bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cưới anh không được, gả cho em cũng không xong. Phải chăng không có đêm đó thì cuộc sống của cô đã không bị đảo lộn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro