Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, một tay Yến Cẩm giữ lấy dây đeo cặp, tay còn lại cầm một chai nước đã thủ sẵn. Cô ngó ngó nghiêng nghiêng, ngó ngang ngó dọc vẫn chẳng thấy bóng dáng của Mộc Ngôn. Đôi chân thanh thoát của Yến Cẩm dần nhíu lại rồi nhìn đồng hồ đã 7:45 rồi.

Mọi khi Mộc Ngôn luôn đúng giờ chưa phải để Yến Cẩm chờ đợi. Không chờ được nữa, nếu muộn học không biết hắn ta sẽ nghĩ ra cách gì để dày vò cô đây. Yến Cẩm trên tay cầm xấp tài liệu bước tới phòng thư viện, định bụng cất xong chúng sẽ về sớm.

Ánh nắng ngọt dịu chiếu nhẹ nhàng qua hàng mi cong của Yến Cẩm. Ngước lên ngắm nhìn vẻ đẹp thanh dịu này, từ đâu Mộc Ngôn bước đến thanh lịch.

– Yến Cẩm!

Yến Cẩm đưa ánh mắt long lanh dưới ánh nắng nhìn Mộc Ngôn cười nhẹ. Mộc Ngôn giữ lấy bó hoa lưu ly mà Yến Cẩm thích nhất đặt sau tấm lưng rộng lớn và rắn chắc của mình. Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, đám nữ sinh kia đi qua chỉ nhìn hai người rồi bàn tán xôn xao.

– Cô ấy hạnh phúc thật đó, mình cũng muốn có một người bạn trai soái ca, lãng mạn như thế.

– Đúng rồi, ghen tị thật đấy.

Dưới ánh nắng nhẹ xuyên qua tán lá tạo thành những tia nắng nhỏ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mộc Ngôn quỳ xuống đưa bó hoa trước mặt Yến Cẩm thẹn thùng.

– Yến Cẩm, hai chúng ta làm bạn với nhau từ nhỏ. Là thanh mai trúc mã cũng đã hơn chục năm rồi, mình biết cậu thích gì? Ghét gì...

Yến Cẩm đỏ mặt lấm tấm mồ hôi lạnh ở một mảng trán, mọi người đi qua cũng đều đưa ánh mắt liếc nhìn hai người cùng những câu nói cảm thán.

– Tiểu Ngôn à, cậu có chuyện gì thì mau đứng dạy rồi nói. Mọi người đang nhìn chúng ta.

– Tiểu Ngôn? Tên gọi này đã 5 năm mình chưa nghe cậu nói, trong suốt 5 năm đó mình vẫn luôn nhớ cậu Yến Cẩm à. Mình luôn muốn quay về thật nhanh để ôm cậu và nói " Mình thích cậu, cậu làm bạn gái mình được không?"

Tình huống này quả thật biết cách làm người ta đau mà, Yến Cẩm chỉ biết rũ đôi mi, hai hàng nước mắt tuôn xuống khoé môi cô. Cổ họng như bị tê cứng, câu nói " Mình cũng yêu cậu!" nghẹn lại không thể thốt ra. Yến Cẩm nhắm mắt ngẫm nghĩ một chút rồi hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh nhìn chàng trai trước mặt.

– Mình xin lỗi, người như mình thật tệ phải không? – Yến Cẩm oà khóc nấc lên, hai hàng mi nhanh chóng bị ướt sũng. Tim cô đập nhanh như muốn thắt chặt lại, những giọt ngọc trai từ hai hàng mi vẫn không ngừng tuôn rơi.

Mộc Ngôn nhanh chóng ôm cô vào lòng, khuôn mặt cô áp vào người anh khóc nấc lên. Mộc Ngôn thả lỏng cơ mặt, cười thật tươi như chưa từng có chuyện gì. Vỗ vỗ nhẹ tấm lưng thon gọn của Yến Cẩm.

– Không, cậu là một cô gái rất xinh đẹp và tốt bụng.

Cậu là nữ thần trong lòng mình, dù bây giờ cậu không có tình cảm với mình hay sau này vẫn thế. Cho đến khi cậu có người thương, có những đứa con bé bỏng mình vẫn ở đây theo đuổi, chờ đợi cậu. Mãi mãi vẫn vậy, sẽ không bao giờ thay đổi.

Năm năm đợi chờ, năm năm một mối tình đơn phương. Yến Cẩm đã rất muốn bộc bạch hết tất cả tâm tư của mình cho Mộc Ngôn, muốn cùng anh hẹn hò, cùng nhau nắm tay dạo phố, cùng nhau làm mọi thứ như một đôi tình nhân nhưng mọi chuyện lại không thể. Thứ đau nhất là "yêu" mà không thể nói ra.

Yến thị mấy ngày gần đây làm ăn không suôn sẻ, luôn nằm trong tư thế bị phá sản. Đến ngay cả bữa ăn hàng ngày cũng bị giảm bớt đi rất nhiều món xa xỉ, người làm thì cũng đã cho nghỉ phân nửa. Miệng nói là vì Yến gia ăn chay niệm Phật nhưng thực tế hai mẹ con bà ta hàng tuần vẫn mua những món đồ đắt tiền.

Trước nguy cơ tan hoang, Yến Tả lại nhắc lại mối liên hôn giữa hai nhà để cứu vãn. Nói đến chuyện này Yến Cẩm không chút tâm tư để suy nghĩ, định lòng cô em gái sẽ gả thay mình.

Yến Cẩm lại thu mình vào góc phòng ngắm nhìn những đoá hoa lưu ly trắng bạch ngọc kia toả hương ở phía cửa sổ. Có lẽ kiếp này an bày Yến Cẩm – cô phải cô đơn. Cô lúc này hay sau này mãi mãi, chẳng thích hợp cho việc yêu đương. Cô chỉ thích hợp cho việc trò chuyện mỗi ngày, chỉ có thể làm bạn. Cô tuyệt đối sẽ không yêu đương vì cô đã mất đi cảm giác an toàn.

Việc mấy ngày trước Yến Cẩm cứu Mộc phu nhân nhanh chóng đã tới tại Mộc Hàn, anh cứ tưởng lần này lấy cớ mời ân nhân dùng một bữa cơm lại có thể gặp mặt Yến Cẩm.

Nhưng chuyện đâu dễ dàng như thế, hai mẹ con Thảo Tần cùng Yến Tả đã lấy lý do Yến Cẩm về quê nhang hương cho ông bà ở xa mà không về kịp. Miệng nói là vậy nhưng họ cố ý đưa Yến Giang tới Mộc gia một là để lấy lòng phụ huynh, hai là để cô lấy lại chút ấn tượng trong mắt Mộc Hàn.

Cả bữa ăn ngày hôm đó, Mộc Hàn nhuốt không trôi, ngước mặt lên nhìn dáng vẻ của Yến Giang lại khiến anh thổn thức nhớ đến Yến Cẩm. Nhớ đến đêm xuân ngọt của hai người, khiến phần dưới lại khó chịu, căng cứng mà rời khỏi bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro