Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa đến nay Hàn thị và Yến thị vốn đã không thể chung sống hoà thuận trong giới kinh doanh, nay Hàn thị nắm được điểm yếu của Yến gia đâu dễ dàng bỏ qua. Hàn thị sớm đã cho một đám côn đồ tới Yến gia làm càn, đập phá đồ đạc. Bọn hắn còn muốn đưa Yến Cẩm tới Hàn thị để trừ nợ nhưng cũng thật may lão phu nhân của Mộc gia từ ngoài cửa bước vào.

Thấy người nhà họ Mộc chúng không dám quấy phá thêm chỉ lặng lẽ buông lời răn đe mà rời đi. Phu nhân lãnh đạm ngồi xuống ghế cầm lấy tách trà nóng trên bàn gạt gạt, khói nghi ngút bay ra từ tách trà nóng. Mộc phu nhân nhấp môi nhẹ, nhíu đôi mày.

– Yến gia gặp nguy như này, Mộc gia cũng không thể nhắm mắt làm ngơ không giúp. Nhưng chỉ có điều....

Yến Tả thấy vậy đi quỳ tiến đến chân lão phu nhân, đổ một mảng mồ hôi,  cúi đầu dè dặt nói từng chữ.

– Mộc phu nhân cứ nói, điều kiện gì cũng được miễn Yến Tả tôi làm được. Chỉ xin người cứu giúp Yến thị nhỏ bé này.

Mộc phu nhân lắc đầu chép miệng một cái đưa tay lên thái dương mát xa nhẹ, thở dài nhìn về phía Yến Cẩm đang quỳ ở góc nhà.

– Chuyện này muốn Mộc thị giúp không khó chỉ là...phải phụ thuộc vào Yến Cẩm tiểu thư rồi.

Nhắc đến tên cô, Thảo Tần chỉ đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cô mà không thể mở miệng. Chỉ sợ nói ra câu nào khiến Mộc phu nhân phật ý lại gây khó cho Yến gia, mụ ta không có lợi mà chỉ lo rước hoạ.

Nói đến đây Yến Cẩm cũng đã đoán ra chuyện gì, nhắc đến mối quan hệ giữa hai gia đình họ chỉ có việc liên hôn. Vốn đã định là Yến Giang nhưng có lẽ Mộc phu nhân trong lòng đã sớm coi cô là con dâu.

Trong lòng Yến Cẩm lúc này rất rối bời, không đồng ý khác nào dồn Yến thị vào đường cùng nhưng nếu từ chối có lẽ sau này cô và Mộc Ngôn còn có cơ hội. Đã đồng ý, Yến Cẩm – cô đây lại mang danh phận chị dâu, không biết chừng còn bị Mộc Hàn ruồng bỏ.

Yến Cẩm nắm chặt lấy hai lòng bàn tay, gằn từng chữ.
– Mộc phu nhân..., con đồng ý!

Mọi chuyện đã như ý muốn của mình, lão phu nhân đặt tách trà xuống đỡ tay Yến Cẩm đứng dậy, nở nụ cười hiền hậu.

– Được, nếu đã là thông gia thì Mộc thị sẽ giúp đỡ.
Nói rồi Mộc phu nhân phất phất nhẹ tấm khăn trong tay ra về. Yến Cẩm suýt đứng không vững mà ngã gụy xuống. Tố Uyên nhanh chóng đỡ rồi đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi.

Thảo Tần cũng từ lần đó mà cư xử nhẹ nhàng với Yến Cẩm hơn, cô em gái Yến Giang cũng không còn chanh chua với cô. Có thể coi như những ngày tháng này ở Yến gia dễ thở nhưng sau này về Mộc gia không biết chừng còn gặp khó khăn hơn. Yến Cẩm nằm trên giường đưa đôi mắt nhìn đoá lưu ly kia rồi cũng chờn vờn chìm vào giấc ngủ.

Sau nhiều lần trò chuyện với Yến Cẩm,  Mộc phu nhân–Tứ Nại, bà ấy có vẻ rất mến Yến Cẩm, thấy cô vốn đã xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt thanh khiết đẹp động lòng người. Tính tình lại hiếu thuận mà nhẹ nhàng, chỉ mong Mộc Hàn - thằng còn trai cứng đầu này quý trọng cô, mà ngưng nghĩ về người phụ nữ kia.

Còn hai tháng nữa đám cưới của cô và hắn sẽ diễn ra, theo sự sắp đặt của hai bên ngày hôm nay Yến Cẩm phải tự mình tới lớp học các lễ nghi của một quý phu nhân. Thời gian học đan xen cùng việc tới trường, tuy rất mệt nhưng Yến Cẩm vẫn hoàn thành một cách tốt nhất.

Hôm nay theo lịch, Mộc Hàn sẽ đưa cô tới tiệm váy cưới chọn đồ, nói là vậy nhưng thực tế hai người họ chỉ gặp mặt cho có lệ rồi việc ai người ấy làm. Từ đêm xảy ra chuyện đó tới nay, Yến Cẩm vẫn chưa thể tin được người cưỡng bức cô lại thành chồng sắp cưới của mình. Khi thấy Mộc Hàn đứng ngoài cửa tiệm, nhìn thấy anh da đầu cô giật giật, đêm kinh hoàng ấy lại hiện ra.

Cô không dám ngước mắt lên nhìn anh dù một chút, hắn ta chọn bừa một bộ cho cô rồi rời đi ngay. Thấy hắn ta không đếm xỉa tới mình, Yến Cẩm lại mong muốn như thế cho tới khi cuộc hôn nhân này kết thúc.

Biết Yến gia dựa hơi Mộc phu nhân mà ép anh lấy cô nên trong lòng Mộc Hàn vốn đã bất mãn, còn việc cô là cô gái anh động lòng, nhưng nhất thời vẫn không thể xoá bỏ đi những ác cảm dành cho Yến Cẩm. Anh nhíu đôi mày kiếm lại ép sát Yến Cẩm, khiến cô ngã ra sau phía ghế sô pha, sợ hãi không dám nhìn thẳng mắt hắn.
– Yến Cẩm, cô nhiều thủ đoạn lắm. Để tôi xem loại phụ nữ như cô làm cách nào mà tồn tại trong Mộc gia.
Nói rồi, Mộc Hàn phủi tay áo rời đi, Yến Cẩm tay ôm ngực thở một hơi nhẹ nhõm. Nước mắt bị kìm nén suốt từ nãy đến giờ, không nhịn được uất ức mà tuôn ra. Cơ thể Yến Cẩm vẫn run rẩy khi gặp hắn ta, mỗi khi gặp Mộc Hàn lại không thể kìm nén được nỗi kinh hoàng của đêm đó ùa về. Cô chỉ biết nghiến chặt răng để vượt qua nỗi ám ảnh đó, cũng không chắc sau này sống cùng nhà với anh ta cô còn bị dày vò tâm lý đến như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro