Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cô nằm nghiêng, anh nâng một chân cô gác lên vai mình, đặt thứ mập mạp cứng nhắc kia trước miệng hoa nhỏ xinh đẹp kia. Dịch xuân của cô chảy ra ướt nhẹp hết hai mép đùi, trơn tru khiến anh tiến vào trong một cách dễ dàng, đẩy một cái tất cả dương vật của anh bị cô hút trọn vào trong.
– Ưm...aaa
Cảm giác được lấp đầy khiến khoái cảm của cô tăng cao, thoải mái rên lên một tiếng mê người.
Bên trong cô thật sự rất thoả mái, loại cảm giác này khiến anh muốn dừng mà không đươc, vứt bỏ hết tất cả kỹ năng mà mạnh bạo tiến vào trong.
Những âm thanh ám muội da thịt va vào nhau cùng tên rên rỉ nỉ non của cô với âm thanh gầm gừ thoải mái của hắn khiến ai nghe cũng đỏ mặt tía tai.
Hắn ta chỉ gầm nhẹ một tiếng lấp đầy cả miệng huyệt là tinh dịch cùng xuân dịch của cô nhơ nhớp trên giường.
Ánh nắng dịu dàng bao phủ cả căn phòng, Mộc Hàn thức giấc, mồ hôi ướt đẫm cả một mảng giường. Lại là giấc mơ chết tiệt đó khiến anh không thôi ngừng nghĩ đến Yến Cẩm.

Thoát chốc lễ thành hôn của hai người đã đến, Yến Cẩm căng thẳng ngồi trong phòng trang điểm cô dâu, cô không yêu anh cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy hắn. Hắn ta lại còn vô cùng căm ghét cô, ông trời dồn ép cô vào đường cùng như vậy, thì sau này biết lấy mặt mũi nào để tiếp tục với danh nghĩa thanh mai trúc mã của Mộc Ngôn đây.

Lễ đường không hề nhỏ mà vô cùng sang trọng, được bày trí trên dưới tầng tầng lớp lớp là đồ đắt tiền. Mộc gia cho mời rất nhiều đám phóng viên, " tách, tách" bước ra lễ đường hàng trăm hàng ngàn máy ảnh hướng đến cô.
Yến Cẩm rũ đôi mi cầm lấy bó hoa nhẹ bước ra lễ đường, Yến Tả người cha vì lợi lộc mà ruồng bỏ con gái hơn mấy chục năm nay giờ đây ân cần tiễn cô ra lễ đường khiến Yến Cẩm phút chốc tổn thương. Xem ra ông ta chỉ thật sự là cha cô khi cô có ích cho Yến thị mà thôi.
– Trời ơi, Yến Cẩm sao em lại xinh đẹp thế này.
Nhan Bạch thấy cô thì nhấc váy chạy lại ôm chầm lấy cô.
Lúc này xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, đã hơn 9 giờ rồi mà chưa thấy chú rể xuất hiện. Trăm lời to nhỏ thì thầm ở lễ đường khiến ai nghe cũng nóng ruột.
– Chú rể không tới sao?
– Tội cô dâu thật đấy!
Yến Cẩm lặng lẽ nhìn bó hoa trong tay, hai hàng lệ lăn trên gò má cô ủy khuất nhanh chóng gạt chúng đi. Đối với đám người kia, việc chú rể không đến rất lạ nhưng với Yến Cẩm, cô đã phần nào đoán ra kết cục của ngày hôm nay. Chỉ là không ngờ anh ta lại cứng đầu làm tổn hại danh tiếng hai nhà như vậy.
Mộc gia bắt đầu mất kiên nhẫn, họ bắt đầu sốt ruột lo lắng.
– Chú rể đến rồi!
Hắn ta hiêng ngang, bá đạo bước vào lễ đường không có lời giải thích. Lễ cưới bắt đầu diễn ra nhanh chóng.
– Chú rể có thể hôn cô dâu!
Mộc Hàn cúi mặt ra sau má Yến Cẩm đưa tay che lại tưởng là hôn nhưng anh ta thì thầm vào tai cô:
– Đã tới bước đường này, tôi sẽ cho cô thấy sống ở Mộc gia này không dễ như cô nghĩ.
Khoảng cách này quá gần khiến Yến Cẩm hai chân bất giác run lên, là âm thanh thì thầm vào đêm đó. Khiến cô ám ảnh như muốn ngã quỵ xuống lễ đường. Nói như nào thì nói, đã hơn mấy tháng nay kể từ khi chuyện đêm đó xảy ra làm xáo trộn cuộc sống của cô, Yến Cẩm vẫn không thể quên nó. Một vết sẹo đưa cô tới ngã rẽ không thể quay lại.
Ngay bây giờ, người cưỡng bức thành chồng cô, người cô thương thành em rể đứng dưới lễ đường. Nói xong anh quay lưng rời đi để lại một mình Yến Cẩm ở lễ đường. Đám người kia bắt đầu hoà mình vào buổi tiệc chỉ một mình Yến Cẩm đứng chôn chân không nói lên lời uất ức kìm nén nước mắt. Đã tới mức đường này, Yến Cẩm - cô không còn đường quay lại được nữa.
Mộc phu nhân tiến lại gần nắm tay cô an ủi.
– Tiểu Cẩm, mong con hãy thông cảm cho đứa con trai cứng đầu của ta. Đừng vì tính khí của nó mà làm mất hoà khí hai nhà.
Yến Cẩm ngậm ngùi kìm nén nước mắt vâng nhẹ một tiếng. Mộc phu nhân không thể chịu đựng được tính ương bướng của thằng con trai này được nữa. Mộc phu nhân giận dữ nhíu đôi mày lại lại.
– Ta nói với con bao lần rồi? Làm việc gì cũng phải nghĩ tới danh dự của kẻ già này đây. Ngày hôm nay con mà không đến ta biết để mặt mũi vào đâu.
– Là cô ta đã nói gì với mẹ? Không ngờ con lại đánh giá cô ta quá thấp.
Mộc phu nhân cũng chẳng nói gì thêm, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn và rời đi. Lúc này Thảo Tần muốn Yến Cẩm mất mặt trước đám quan khách mà đề nghị cô đàn một bản nhạc.
Cũng không suy nghĩ gì nhiều, Yến Cẩm nhẹ đặt tà váy ngồi xuống bắt đầu đàn lên những nốt nhạc. Những nốt nhạc được cất lên khiến cho tất cả người ở hội trường trầm trồ, thán phục.
Lại một lần nữa không khiến Yến Cẩm bẽ mặt lại khiến cô có cơ hội gây ấn tượng tốt với đám quyền quý kia. Kết thúc bản nhạc vương vấn ở đâu đó là nỗi buồn không thể nói của Yến Cẩm.
Biết cô con gái Yến Giang của mình không thể với Mộc Hàn bà ta rắc tâm chuyển mục tiêu qua Mộc Ngôn. Suốt cả buổi tiệc chỉ thấy Yến Giang bám víu lấy Mộc Ngôn. Người khác không rõ lại tưởng cô ta và anh là một đôi. Điểm này đã vô tình lọt vào mắt Mộc phu nhân, người nhíu đôi mày nhìn Yến Giang lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro