Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi tiệc cưới ngày hôm nay, Yến Cẩm nhanh chóng được chuyển đến nhà mới. Đám người làm trong nhà đứng chờ sẵn ở ngoài cửa chờ đón thiếu phu nhân. Đám người làm nhẹ đan hai tay vào nhau cúi xuống.

– Chào thiếu phu nhân ạ?

Theo thói quen Yến Cẩm cũng lịch sự cúi xuống chào hỏi họ. Nói rồi cô lên phòng, đêm nay là đêm động phòng của hai người nhưng căn phòng trống trơn chỉ có mình cô. Nhưng như vậy Yến Cẩm lại cảm thấy tốt hơn và nhẹ nhõm. Không phải đối mặt với hắn, cũng không biết chừng cả đêm nay hay sau này hắn ta cũng không thèm đặt chân tới đây. Như vậy chuỗi cuộc sống hôn nhân sau này của hai người như thế, khiến Yến Cẩm không phải lo lắng mệt mỏi, chỉ an phận vậy là đủ.

Mộc Hàn thì kìm nén cơn dục vọng của mình ở quán rượu, dẫu biết anh chỉ cần bỏ đi sĩ diện thì sẽ được cùng Yến Cẩm trải qua đêm xuân đó thêm lần nữa. Nó sẽ không còn là những giấc mơ đầy dâm dục mà anh hay mơ thấy. Nhưng cái tôi trong anh quá lớn, nhất thời không thể bỏ đi. Chính vì thế mà mỗi lần gặp Yến Cẩm anh lại không muốn nán lại lâu, nếu không dương vật của anh lại căng cứng đến đau đớn mà không có nơi phóng thích.

7 giờ sáng, tại căn phòng ánh nắng dịu nhẹ nằm dài trườn trên đôi mi cong dài của Yến Cẩm. Cô thướt tha ngồi dạy, hít một hơi thật sâu lấy can đảm bước xuống lầu. Xung quanh căn nhà này quay đi quẩn lại cũng chỉ có Yến Cẩm và Tố Uyên cô bạn hầu theo cô từ Yến gia về Mộc gia chăm sóc. Tối hôm nay, cô và Mộc Hàn phải dùng cơm gia đình với bậc tiền bối hai bên.
Tố Uyên từ trong bếp chạy ra, trên người khoác tạp dề vui vẻ chạy lại.

– Tiểu thư người tỉnh giấc rồi, để em soạn thức ăn cho tiểu thư à không thiếu phu nhân dùng bữa.

Thiếu phu nhân? Một danh phận bao người muốn có mà không được, còn cô thì ruồng rẫy từ bỏ.

Buổi tối tại nhà hàng năm sao, Yến Cẩm cùng các bậc tiền bối đã ngồi vào bàn ăn, chờ mãi nhưng không thấy Mộc Hàn đâu. Có lẽ buổi trò chuyện ngày hôm nay không xứng để anh ta giữ thể diện cho Yến Cẩm. Thấy các bậc tiền bối nói chuyện vui vẻ, Yến Cẩm lấy cớ đi vệ sinh rồi ra bãi cỏ trống ở phía sau vườn.

Yến Cẩm duỗi thẳng đôi chân thon gọn, trắng trẻo của mình ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh kia. Có những ánh sao lấp ló rồi bị đám mây đi qua che mất. Mộc Ngôn tiến lại ngồi cạnh cô, cởi chiếc áo khoác da đang mặc khoác lên mình cho Yến Cẩm. Cô giật mình quay ra nhìn anh, Mộc Ngôn đưa ánh mắt nhìn bầu trời rồi quay lại nhìn cô cười.

– Sao cô bạn của tôi lại ra đây ngồi một mình thẫn thờ thế kia?

Yến Cẩm chỉ cười gượng một cái, rũ đôi mi nhìn chiếc áo của anh đang trên người mình. " Cô bạn?" Vậy có nghĩa là trong lòng Mộc Ngôn không xem cô là chị dâu, vẫn là đôi thanh mai trúc mã.

– Yến Cẩm? Cậu chờ mình thêm một năm nữa, khi đó mình có sự nghiệp sẽ dành cậu lại từ tay anh trai bá đạo của mình, mình sẽ không để cậu phải tổn thương như cách anh ta đã làm với cậu.

Mộc Ngôn đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra phía vườn hoa anh thảo. Yến Cẩm liếc mắt nhìn anh, rồi nhanh chóng lên tiếng phá vỡ đi không khí ngượng ngùng này.

– Cậu biết mình....

Không kịp để Yến Cẩm nói hết câu, anh nhanh chóng ngắt lời để cô không kịp từ chối.

– Mình biết cậu bị ép nên chắc chắn lần tới, hôn nhân của hai ta là tự nguyện.

Không biết tới lúc đó cậu có chấp nhận một người đã mất đi sự trong sạch như mình hay không? Cũng không biết đến ngày đó cậu còn thương mình như bây giờ hay không?

– Trời lạnh rồi, Cẩm Cẩm mau vào trong thôi không lại cảm.

Yến Cẩm đưa đôi mắt long lanh, thuần khiết nhìn Mộc Ngôn.

– Mình ngồi một lát rồi vào ngay.

Yến Cẩm chưa từng nghĩ Mộc Ngôn lại yêu thương mình nhiều đến như vậy, nếu không có đêm đó thì bây giờ có lẽ cô có thể đường đường nói với anh " chúng ta hẹn hò được không?" Yến Cẩm nắm chặt lấy góc áo nén những giọt lệ vào bên trong cố bình tĩnh lại.

Mộc Hàn lạnh lùng, nhíu đối mày kiếm bá đạo, ngông cuồng tiến về phía Yến Cẩm,  bóp chặt lấy tay cô gằn giọng.

– Không ngờ loại phụ nữ như cô còn tồn tại, tiếp cận tôi chưa đủ mà còn nhòm ngó đến em rể nữa sao?

Yến Cẩm sợ hãi, da đầu căng cứng, cổ tay đỏ ửng run rẩy. Cô không dám hé nửa lời, ủy khuất khóc nấc lên. Nhìn vẻ yếu đuối này của cô khiến anh không lỡ, hắn buông tay cô rồi vào bàn ăn. Cô ngã quỵ xuống, hai giọt lệ lăn xuống khoé môi, không dám nấc lên vì sợ Mộc phu nhân phát hiện. Yến Cẩm nhanh chóng lau đi nước mắt, mang vẻ man mác buồn rồi về bàn ăn như chưa xảy ra chuyện gì.

Không biết hắn ta đã thấy gì, đang nghĩ gì về mối quan hệ giữa cô và Mộc Ngôn? Suốt cả buổi tối hôm đó, Yến Cẩm không dám nói một lời, an phận như đứa trẻ ngoan. Còn Mộc Hàn tâm tư rối rắm, liên tục đưa mắt liếc nhìn Yến Cẩm và Mộc Ngôn.

Ăn không trôi, nhìn gì cũng chướng mắt. Không biết cô và em trai mình đã nói gì ở bãi cỏ kia mà vui đến thế, hắn chưa từng ngắm nhìn sự vui vẻ, hạnh phúc ấy của Yến Cẩm từ trước tới nay.

Mỗi lần gặp cô, anh chỉ cảm nhận được sự gò bó, nhún nhường, nỗi buồn man mác khiến anh nhìn thấy mà nhàm chán. Không ngờ nụ cười đó của Yến Cẩm lại một lần nữa khiến Mộc Hàn - anh phải rung động, nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro