Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bước chân gả cho nhà họ Mộc, Yến thị đã thoát khỏi cảnh phá sản. Cuộc sống của họ lại trở về chuỗi ngày như xưa, Yến Cẩm từ khi làm vợ của Mộc Hàn tới nay đến ngay cả gặp mặt hắn ta cũng hiếm khi. Bởi lẽ hắn ta còn chẳng bước chân về căn nhà này kia mà. Trên dưới giới kinh doanh này anh chẳng biết cô là người vợ hờ của anh ta. Bị đối xử lạnh nhạt, hờ hững nhưng Yến Cẩm cảm thấy mọi chuyện như vậy lại quá tốt.

Chính vì sự ruồng rẫy người vợ như Yến Cẩm mà Thảo Tần vẫn quyết không cho cô trở mình, một lòng tìm cách đưa Yến Giang bước chân vào Mộc gia. Bà ta đưa Yến Giang chuyển tới trường của cô, mang lý là hai chị em giúp đỡ nhau nhưng thực tế là muốn Yến Giang có cơ hội tiếp cận lấy Mộc Ngôn. Tham vọng của mụ ta quá lớn khiến anh nhìn thấy cũng chướng tai gai mắt.

Ở trường dù Yến Cẩm có là vợ của Mộc Hàn đi chăng nữa nhưng đám nữ sinh kia vẫn không bận tâm mà hết lần này tới lần khác làm khó Yến Cẩm.

Hôm nay, Yến Cẩm có xấp tài liệu để xử lí nên rất bận bịu không chú ý tới thời gian dùng bữa trưa. Lúc cô lỡ đễnh đi lấy bữa trưa, Yến Giang lại cố tình mang hết xấp tài liệu đi. Đống tài liệu đó nói trắng ra là Mộc Hàn cố tình làm khó cô, phải thống kê tất cả những hoạt động của trường trong vòng năm năm gần đây. Đống tài liệu đó biến mất khác nào thuận lợi cho hắn ta làm khó, bóc mẽ cô.

Yến Cẩm lại phải qua đêm ở trường để hoàn thành cho xong đống tài liệu đó, Mộc Ngôn có khuyên cô thế nào cũng không được. Anh chỉ thở dài một hơi cùng cô ở lại hoàn thành.

Yến Giang biết chắc Yến Cẩm không về nhà, đã tung tin cô qua đêm ở ngoài cùng người đàn ông khác. Thông tin hot như vậy làm sao đám nhà báo kia lại để yên, chỉ trong một đêm tất cả mọi chuyện trở thành tin nóng.

Mộc Hàn nhíu đôi mắt tức giận, đập mạnh xuống bàn.

– Không nghĩ cho mặt mũi Yến thị thì cô ta cũng nghĩ cho mặt mũi Mộc Hàn này chứ?

Anh cho người đính chính lại, đêm qua Yến Cẩm ở cùng anh thì những bài báo đó mới dần biến mất.

Cùng lúc đó Diệp Minh đã điều tra rõ đêm đó cô ở cùng ai, và làm gì? Nghe xong Mộc Hàn nhíu cặp mày ngông cuồng, bá đạo của mình ngẫm nghĩ.

Yến Cẩm trải qua những lời chỉ trích đáng sợ trên báo khiến cô không còn tâm tư để dùng bữa. Cô chỉ biết mang tâm tư rối bời suy diễn mọi chuyện lung tung. Không biết chừng Mộc Hàn, hắn ta sẽ tìm đến trách móc cô, cũng có thể anh ta sẽ lấy cớ này để đem đơn ly hôn đặt trước mặt cô.

Mộc Hàn lúc này trong vô thức đã quyết định sẽ về nhà, anh hào hứng nhưng cũng không thoát khỏi sự tức giận trong bước đi dồn dập, nhanh chóng của mình. Không hiểu vì sao ngay lúc này đối với việc sắp gặp người vợ hờ của mình, trong phút chốc anh lại cảm thấy vui vẻ, miệng cười không khép lại được.
Mộc Hàn đột nhiên nghĩ ra, có lẽ anh đã bắt đầu nhớ cô vợ mà anh ghét cay ghét đắng này rồi.

Thế nhưng ông trời không chiều lòng người, vừa bước chân ra khỏi văn phòng giám đốc được một đoạn thư ký Diệp chạy đến e dè.

– Giám đốc, đám nhân viên ở chi nhánh thành phố B lại gây khó.

Sắc mặt Mộc Hàn trong giây lát tối sầm lại, trong lòng thẩm quở trách Diệp Minh sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay lúc anh muốn gặp vợ của hắn.

Mấy hôm trước, đám nhân viên và công nhân ở chi nhánh công ty ở thành phố B muốn làm khó anh, đồng loạt xin nghỉ việc. Nhất thời trong thời gian ngắn anh không tìm đủ lượng nhân viên, công nhân nhiều như thế để hoàn thành tiến trình hợp đồng. Anh chỉ đành tăng lương để giữ chân họ, mục đích đám người này làm loạn vì lương họ không bằng đám công nhân ở thành phố A.

Nhưng công việc ở thành phố B chỉ là sản xuất sản phẩm thì không thể đòi lương cao như những người ở công ty chính được. Mấy ngày gần đây Mộc Hàn cũng đau đầu, ăn không ngon ngủ không yên vì vấn đề này.
Mặc dù phận là vợ của Mộc Hàn chỉ nên an phận, không nên biết nhiều về chuyện kinh doanh nhưng quả
thật việc này của Mộc thị ai cũng hay tin.

Không những vậy đám người công ty đối thủ liên tục nhúng tay làm khó. Yến Cẩm siết chặt gấu áo, đăm chiêu nghĩ ngợi.

– Tố Uyên, em nói xem nếu Mộc thị không có cách giải quyết vấn đề này thì có phải sẽ phá sản không?

Tố Uyên cúi đầu xuống, ngẫm nghĩ rồi cười.

– Thiếu phu nhân à, nếu thiếu gia không có cách để giải quyết chi bằng người nghĩ cách giúp thiếu gia.
Phải rồi, việc cô khiến cho Mộc thị bị lên báo hắn ta còn chưa tới đây để xử lý cô chi bằng nhanh hơn một bước lấy công chuộc tội, như vậy hắn ta muốn ép cô cũng khó.

Yến Cẩm ngồi trên ghế đang đọc sách nhanh chóng bật người ngồi dậy, đánh rơi cuốn sách trên tay. Nếu nói trực tiếp cho anh ta không được chi bằng viết thư, chỉ sợ hắn ta chưa kịp đọc thì đã vứt nó đi rồi. Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng Yến Cẩm cũng tìm ra cách khiến anh ta đọc lá thư của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro