Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Yến Cẩm thức dạy thật sớm, tự mình đi chợ, tự mình chuẩn bị bữa sáng. Cô nặn cơm thành đầu và thân con thỏ đặt vào hộp cơm. Tiếp đến cô dùng ít rau khéo léo cắt xếp thành củ cà rốt nhỏ.
Tay cô vẫn cầm lấy chiếc đũa định rồi thôi, trầm tư nhìn hộp cơm.

– Anh ta có thích ăn thịt không nhỉ?

Nhìn một hồi lâu, Yến Cẩm cũng gắp lấy một miếng thịt bò nhỏ đặt vào trong hộp cơm, đạy nắp lại đóng gói cẩn thận.

Tầm sế trưa, Yến Cẩm cùng Tố Uyên tới nơi làm việc của Mộc Hàn. Cô thật sự không biết có nên đi vào hay không? Thật sự lúc này cô rất hỗn loạn. Sợ gặp anh ta lại run rẩy như mèo con, nhưng sợ hơn nếu anh ta bắt tội cô vì việc lên báo thì còn khủng khiếp hơn.

Hít một hơi thật sâu, tay cô nắm chặt lấy gói đồ trong tay, can đảm nín thở bước vào trong. Mộc thị đây sao? Công ty lớn nhất trong giới kinh doanh là đây, đúng là lớn gấp mười lần Yến thị. Trả trách anh ta lại mặc cảm với những kẻ hám lợi kia. Nhìn xung quanh cũng không biết nên đi đâu và làm gì ở nơi rộng lớn này.

Cô thở dài, cùng lúc đó Diệp Minh đang cùng đám nhân viên bàn công việc đi tới. Thấy thiếu phu nhân, thư ký Diệp chạy lại cúi gập người.

– Thiếu phu nhân, người đến công ty tìm thiếu gia ạ?

Nghe thấy Diệp Minh gọi cô gái diễm lệ, thanh lịch, nhẹ nhàng trước mặt mình là thiếu phu nhân. Đám nhân viên kia hoảng hốt cúi gập người chào hỏi.

Yến Cẩm vội gập người theo phép lịch sự chào lại họ.
– Vâng!

Thư ký Diệp nhìn cô với vẻ tiếc nuối.

– Tiếc quá, thiếu gia vừa ra ngoài bàn công việc rồi, hay là thiếu phu nhân lên phòng giám đốc ngồi chờ ạ?

Nghe tin hắn ta hiện giờ đang không ở công ty, Yến Cẩm lại cảm thấy cơ hội tốt tới. Cô mừng thầm, nhưng với lời mời lên phòng anh ta của Diệp Minh thì cô lại không đủ can đảm. Rõ ràng anh ta còn ngao ngán khi nhìn cô không biết chừng anh ta mà thấy cô trong phòng mình thì chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy đến với cô.

Yến Cẩm cười nhẹ, đưa túi cơm trong tay cho thư ký Diệp. Trước khi đi cô còn không quên nhắc nhở đi nhắc nhở lại đó là cơm do Mộc phu nhân làm nhờ cô mang đến. Diệp Minh nhìn qua cũng biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp của cô và Mộc Hàn nên cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Về tới nhà, Yến Cẩm nằm vật ra ghế sô pha thở phào một hơi. Cũng may thoát nạn không gặp anh ta ở công ty, nếu lúc đó anh là nổi điên lên vì thấy cô thì không biết chừng thể diện của cô vợ hờ này sẽ bị đám nhân viên kia cười hả hê.

Diệp Minh ngồi chờ mãi, khi thấy thiếu gia anh chạy lại trên tay vẫn cầm hộp cơm của Yến Cẩm hồi lúc nãy, đưa cho Mộc Hàn rồi rè dặn nói.

– Thiếu gia, đây là cơm của Mộc phu nhân làm, thiếu phu nhân mang tới ạ?

Hắn ta hơi hoài nghi bình thường mẹ anh biết rõ anh không có thói quen dùng bữa trưa vả lại mẹ anh cũng không bao giờ làm cơm cho anh bao giờ. Mộc Hàn tiện tay cầm lấy hộp cơm rồi về văn phòng.

Anh ngồi nhìn đi nhìn lại hộp cơm vẫn thấy tò mò, không biết cô vợ nhỏ của anh hôm nay lại có gan to tới công ty đưa cơm cho anh cơ đấy.

Cuối cùng cũng không thể hiểu được, anh tò mò mở ra. Hộp cơm nhỏ nhắn nằm gọn ở một góc, phía trên còn kèm theo lá thư. Mở hộp cơm ra, ánh mắt anh khó hiểu nhìn chúng rồi bật cười.

– Con thỏ?

Xếp cơm hình con thỏ? Yến Cẩm khác nào đang coi anh là đứa trẻ lên ba, còn cần phải màu mè cắt xếp hình con thú như này? Nhìn hộp cơm đáng yêu này thôi anh cũng đã đoán ra người làm ra chúng cũng đáng yêu như thế nào.

Bên cạnh đó, lá thư Yến Cẩm cũng đã trình bày rất rõ cách để giải quyết vấn đề trước mắt của Mộc thị. Đồng thời cũng nêu rõ ràng đó là cách mà cô sửa nỗi sai mình gây ra. Anh không thể ngờ tới cô vợ nhỏ này của anh lại đáng yêu và thú vị như thế. Còn rất thông minh, hơn người ở nhiều mặt khác.

Mộc Hàn hoài nghi về suy nghĩ của mình về cô đã sai? Nhưng anh không thể phủ nhận được ngay lúc này anh lại cảm thấy nhớ và muốn gặp Yến Cẩm. Anh đã bắt đầu thấy nhớ cô vợ hờ của mình rồi.

Thói quen không dùng bữa trưa có lẽ hôm nay phải thay đổi suy nghĩ. Khi anh thưởng thức lấy hương vị từ hộp cơm tự tay Yến Cẩm, không ngờ nó lại ngon miệng đến vậy. So với những món ăn do đầu bếp năm sao làm ra, đối với anh nó không có hương vị đặc biệt như này.

– Yến Cẩm? Em đang chê trách tôi gây nhiều chuyện xấu với em, nên cần ăn chay sao? Một miếng thịt bò?
Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày thấy cô lại đáng yêu, thông minh như thế. Lại càng chưa từng nghĩ sẽ động đũa vào cơm cô làm ra. Không biết chừng sau này, cô sẽ cất công làm nhiều hộp cơm cho anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro