Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa trưa do chính Yến Cẩm tự tay làm, Mộc Hàn cũng đã ngẫm nghĩ rất nhiều để giải quyết vấn đề cấp bách ngay lúc này của Mộc thị. Nhưng quả thật một doanh nhân thành đạt, ký trên dưới không biết bao nhiêu hợp đồng lớn nhỏ. Thu nhập giàu có nhất kinh doanh như anh bây giờ lại phải dùng đến kế sách của cô vợ hờ này.

Anh cho tất cả nhân viên ở chi nhánh công ty B qua trụ sở công ty chính để thử việc. Quả thật không không sai khi nằm trong lời dự đoán của Yến Cẩm trong thư. Đám nhân viên kia thấy công việc làm phải đòi hỏi trình độ chuyên môn cao hơn, thời gian làm việc tăng ca rất nhiều không như công việc trước đó của họ. Biết khó mà lui, trong vòng một tuần thử việc ở trụ sở chính đám nhân viên kia ngoan ngoãn quay lại thành phố B tiếp tục công việc.

Mộc Hàn lại không thể ngờ được cô vợ nhỏ này của mình lại có tố chất của người kinh doanh đến vậy. Khác với những lần anh gặp cô trước đó, cô chỉ nhún nhường bị anh buông lời chế giễu cũng chỉ cúi đầu im lặng. Khiến anh mỗi lần nhìn thấy lại chán ngán, nhưng chính vì đêm tiệc đó anh trải qua đêm xuân cùng cô mới cảm nhận được thật sự cô rất mạnh mẽ.

Cũng rất khác với Yến Giang, cô em gái luôn cố lấy hết mọi ánh nhìn về mình, mỗi khi gặp người khác lại tỏ vẻ thông minh. Yến Cẩm lại rất bình tĩnh, không quá phô trương, chỉ núp mình phía sau Yến thị.

Ngày hôm nay, đã làm việc quá mệt mỏi rồi, hơn nữa anh cũng đã rất lâu từ khi thành hôn tới nay chưa về nhà. Anh đã nhớ nhà và nhớ cả cô vợ bị anh ghét bỏ trước đó.

Vẫn như mọi khi cũ, vào cuối tuần Yến Cẩm sẽ tự mình xuống thư viện ngồi lại tới khuya đọc sách rồi mới về nhà. Cũng vì mấy ngày nay cô lo lắng không biết Mộc Hàn anh có vì cô gây hoạ mà làm khó Yến thị không? Lại thêm việc Yến gia mấy nay xoay xở số tiền rất lớn cho số nợ cờ bạc của Thảo Tần.

Nhớ lại mấy hôm trước, Yến Cẩm nhận được tin Thảo Tần mời cô về dùng cơm cùng gia đình. Cô vốn dĩ biết sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì nhưng vẫn về. Yến Cẩm biết chứ, biết người cha của cô chưa từng bao giờ coi cô là con gái của ông ta cả. Đứng trước cửa Yến gia, cô hít thở một hơi thật sâu bước vào.

Đám người làm trong nhà thấy cô về, chạy ùa ra cung kính chào hỏi. Thảo phu nhân đang ngồi trên ghế cạnh Yến lão gia đang đọc báo, nhấp nhấp môi nhẹ vài ngụm trà. Thấy Yến Cẩm về, bà ta cười nói vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy cô.

– Cẩm nhi, cuối cùng con cũng chịu về thăm nhà rồi? Ta và cha mong ngóng nhớ con lắm.

Nhớ sao? Vậy mà đến ngay cả tiền dành dụm của mẹ  cô mà bà ta cũng lấy đi. Luôn miệng bảo " Về Mộc gia không cần tiền nên để bà ta cất giữ hộ." Yến Cẩm biết chắc chắn sẽ không thể lấy lại nên chỉ xin giữ miếng ngọc bội của mẹ cô để lại.

Yến Tả ngồi trên ghế êm, không rời tờ báo mặc kệ Yến Cẩm lúc này đã mệt mỏi như thế nào. Chỉ ngồi đó cùng Yến Giang nói chuyện vui vẻ. Cho tới khi Yến Cẩm mệt mỏi cầm túi quà đưa cho đám người làm.

– Thưa cha, Cẩm nhi về thăm cha đây ạ.

Nghe thấy cô lên tiếng, ông ta mới đặt tờ báo xuống bàn, kéo kính xuống nhìn Yến Cẩm đang quỳ dưới sàn đất lạnh.

– À, ra là thiếu phu nhân nhà họ Mộc. Tưởng quên người cha này rồi.

Yến Cẩm chẳng hé nửa lời, rũ đôi mi cúi đầu xuống chịu đựng lời trách móc. Tố Uyên quỳ ở một góc thấy thiếu phu nhân bị hiểu lầm muốn lên tiếng minh oan cho cô nhưng lại nhớ đến lời Yến Cẩm dặn dò trước khi về Yến gia không được mở miệng nói lời nào.

Yến Tả nhìn dáng vẻ cô con gái gả về Mộc gia chẳng chút tác dụng gì chán ngán đứng dậy đi vào bàn ăn. Con không quên mang giọng điệu cợt nhả, chê bai nói vọng ra.

– Không chê cơm Yến gia này thì mời thiếu phu nhân vào dùng cơm.

Thấy hai mẹ con Thảo Tần vào bàn ăn rồi, Tố Uyên nhẹ nhàng đỡ cô dạy. Lúc này hai hàng nước mắt đã làm ướt hai gò má nhỏ gọn của cô. Yến Cẩm lau đi rồi vào bàn ăn, Yến Tả thì vui vẻ gắp lấy những miếng thịt ngon đặt vào bát Yến Giang. Chẳng mảy may quan tâm đôi mắt lúc này của Yến Cẩm đã sưng tấy đỏ.

Vừa đưa miếng cơm trắng vào miệng, Thảo Tần gắp lấy miếng rau củ cải đặt vào bát cô.

– Cẩm nhi, ta thấy mối quan hệ của con với Mộc gia cũng tốt chi bằng....

Hai giọt lệ tuôn ra rơi vào bát cơm lạnh ngắt của cô, Yến Cẩm nắm chặt chiếc đũa trong tay, nồng ngực thắt lại, cơ hàm cô tê cứng.

– Dì Tần? Người lại muốn lấy tiền từ chỗ con đi trả nợ cờ bạc sao ạ?

Thảo Tần tím mặt lại, gượng cười.

– Đâu có...

– Dì đừng hỏi con tiền nữa, con thật sự không có.

Yến Cẩm đặt đũa xuống bàn, cả người cô lúc này run run lên. Thảo Tần thấy vậy liền lớn tiếng chua ngoa lấy tay ấn đầu cô.

– Chẳng phải mày là thiếu phu nhân nhà họ Mộc à? Mỗi tí tiền cỏn con cũng không có.

Ai chẳng biết cô ở Mộc gia chẳng có tiếng nói gì, đến ngay cả bữa cơm với hắn ta còn khó. Tiền sinh hoạt hàng ngày cũng là do Mộc phu nhân chu cấp. Yến Cẩm đã phải sử dụng tiền sinh hoạt đó để đưa cho bà ta trả nợ vậy mà chẳng những biết ơn còn lớn tiếng trách móc.

Yến Cẩm ủy khuất đứng dạy khỏi bàn ăn, da đầu cô tê cứng.

– Con thật sự không có, nếu không còn việc gì khác con mệt rồi.

Yến Tả thấy cô khác với trước kia luôn nghe lời, gọi dạ bảo vâng không như bây giờ biết lên tiếng trách móc, cãi lại. Ông ta đứng dậy, đập mạnh vào bàn ăn khiến đám người làm trong nhà sợ hãi lùi vào trong hết. Yến Giang thấy cha đang tức giận với cô chị cùng cha khác mẹ này, không thua không kém đứng dậy thêm dầu vào lửa.

– chị à, từ nhỏ dì Nhan mất sớm, không có mẹ em thì giờ chị thành con hoang rồi.

Yến Cẩm mím chặt môi, nghĩ đi đi nghĩ lại chẳng phải trước giờ cô sống ở Yến gia này có khác gì con hoang đâu. Mà mở miệng ra là đạo đức, đến ngay cả người cha ngồi ngay đây cũng không quan tâm đến cô thì cô cần Yến gia này làm gì?

– Là có ơn hay phải trả ơn? Chẳng phải dì là người dán tiếp hại chết mẹ tôi à, còn ở đó mà đạo đức?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro