Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bộp"

Yến Tả tát cô một cái, Yến Cẩm đưa đôi mắt lên nhìn cha. Từ nhỏ tới lớn ông ta chưa một lần đánh cô, vậy mà vì hai người này mà ông ấy lại khiến cô đau. Yến Cẩm đưa tay ôm lấy nốt tay đỏ ửng in trên mặt mình, hai hàng nước mắt lăn dài xuống khoé môi.

Yến Tả vẫn chưa xả hết cơn giận của mình, thấy Yến Cẩm đang đeo chiếc vòng thạch anh của mẹ cô, liền tiện tay giật lấy quăng mạnh xuống. Những mảnh vỡ vụn tung toé dưới sàn nhà từ miếng đá hình cỏ bốn lá. Yến Cẩm nhìn thấy chúng vỡ vụn mà tim như thắt chặt lại. Đó là món quà mà mẹ cô tặng sinh nhật lúc tám tuổi, cũng là lần cuối cùng cô đón sinh nhật cùng mẹ.

Bao năm nay cô chưa từng khiến nó có một vết xước nào, vậy mà người cha này của cô lại khiến nó vỡ nhát. Yến Cẩm đau đớn, khoé mắt sưng đỏ, hai hàng nước mắt vẫn tuôn ra. Cô run rẩy người quỳ xuống sàn đất lạnh, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Hai mẹ con bà ta thấy vậy mà cười hả hê, Yến Tả đằm đằm sát khí nhìn cô mắng chửi.

– Loại mất dạy như mày, tao nên bóp cổ cho chết cùng loại đàn bàn đấy rồi, cho mày sống làm gì mà không giúp đỡ được gì cho cái nhà này.

Thì ra từ trước tới nay, trong mắt ông ta chưa từng coi mẹ cô là vợ lại càng chưa từng có đứa con này. Coi cô như công cụ kiếm tiền. Tất cả mọi chuyện tới nước này, Yến Cẩm đã biết mình ngộ nhận là con gái của ông ta.

Tố Uyên đỡ Yến Cẩm đứng dậy, lúc này chân cô như không thể giữ vững được, suýt thì ngã quỵ xuống. Yến Cẩm cố kìm nén những giọt nước mắt vào, thở ra những hơi thở nặng nề. Cô ngay lúc này thật sự rất mệt, quả thật chỉ muốn rời khỏi căn nhà này thật nhanh.

– Nói tới nói lui, các ngươi chỉ muốn tiền thôi đúng không? Được tôi sẽ đưa, khi nhận tiền rồi làm ơn buông tha cho tôi.

Yến Cẩm bước đi những bước chân nặng nề rời khỏi Yến gia, cũng chính vì việc này mà mấy ngày nay cô không thể nuốt trôi cơm, đêm tới giấc ngủ cũng chập chờn.

Ngồi ở thư viện, đang đọc sách không biết từ lúc nào cô đã chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, xung quanh bao chùm là khói, cô đang bị nhấn chìm trong biển lửa. Cô cố mở cửa để chạy trốn nhưng nó đã bị khoá trái.

Khói độc toả ra ngày nhiều hơn, hơi thở của cô cũng không đều. Yến Cẩm dần mất đi ý thức, một miếng gỗ đang cháy rơi từ trên xuống va phải bắp tay của cô. Lúc này cô ngất đi, cũng không còn sức lực để kêu cứu.

Lúc cô thức dậy, thì đã nằm ở trong bệnh viện, bắp tay trái bị phỏng nặng được băng bó kỹ càng. Tố Uyên đang ngồi bên cạnh gọt trái cây, thấy thiếu phu nhân tỉnh lại cô nhanh chóng bưng bát cháo còn nóng đến bàn ăn.

– Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi. Người biết là em lo lắng lắm không?

Yến Cẩm mệt mỏi tựa gối ngồi dạy, đưa đôi mắt trầm tư nhìn Tố Uyên.

– Sao ta lại ở đây? Chẳng phải....

Tố Uyên nhanh nhảu, vui vẻ chạy lại vuốt ve đôi vai nhỏ nhắn của Yến Cẩm.

– Là thiếu gia ạ.

Ngày hôm qua, Mộc Hàn quyết định sẽ ghé về nhà dùng bữa tối cùng Yến Cẩm. Nhưng mãi tới muộn chưa thấy cô quay về, anh rất lo lắng đi tìm cô. Khi thấy thư viện bốc cháy, anh hốt hoảng đập cửa. Thấy cô ngất ở trước cửa, anh vội vàng đưa cô tới viện. Tới gần sáng, anh quay về công ty giải quyết công việc.

Yến Cẩm suy tư nhìn bát cháo nóng trên bàn ăn, cô chưa từng nghĩ hắn ta sẽ về nhà để cùng cô vợ này dùng cơm.

Mấy ngày rồi cô nằm viện, Mộc phu nhân đến thăm và chăm sóc cô rất nhiều. Mộc Hàn lại vướng công việc phải qua nước ngoài vài ngày giải quyết mà chưa thể thăm hỏi cô vợ hờ này.

Hồi lúc nãy, hai mẹ con bà ta tới đây, ngoài mặt thì tới chăm sóc con gái nhưng thật ra là tới nhắc nhở cô về số tiền đã hứa.

Cùng lúc Mộc Ngôn cũng tới thăm, Thảo Tần cố ý tạo điều kiện cho Yến Giang và anh ra ngoài. Yến Cẩm trong lòng có chút không đành, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Vấn đề lúc này của cô là không thể có số tiền lớn như thế kia để đưa cho bà ta. Nhưng số tiền này khác nào đang mua lấy tự dó của chính mình, mấy năm qua cô đã chịu uất ức rất nhiều. Công cụ kiếm tiền là điều mà Yến thị luôn luôn gắn mác cho cô.

Nhưng cuộc sống lúc này của cô còn khó khăn chứ nói gì đến việc có được số tiền lớn đến thế. Mọi đồ dùng có thể cầm cố, cô đã làm nhưng số tiền dành dụm được cũng không được bao nhiêu.

  Một ý nghĩ liều lĩnh chợt thoáng qua trong suy nghĩ của Yến Cẩm. Cô chợt nhớ đến người chồng trên danh nghĩa của mình, chỉ đành nhờ vả anh ta. Nói đi nói lại, ít ra nếu anh ta muốn làm gì cô và Yến thị thì phía sau cô còn Mộc phu nhân sẽ tìm cách. Nếu không nằm ngoài dự đoán của cô, anh ta sẽ dùng số tiền đó để mua lấy chữ ký li hôn từ cô.

Yến Cẩm thấy vậy cũng không tồi, vốn dĩ anh ta cũng không ưa gì cô mà cô và anh ta có mối quan hệ như này chính là nghiệt duyên. Nếu được thì nên kết thúc nó sớm hơn, để về lâu về dài thậm chí anh ta còn ghét cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro