Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay cô run rẩy cầm lấy chiếc bút trong tay cũng không vững, cô cố nén tiếc nấc của mình vào trong. Đưa đầu bút về phía tên mình, đặt bút xuống những nét chữ nhanh chóng được hoàn thành.

Yến Cẩm đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân không mĩ mãn này, sau khi chuyển tiền cho bà ta cô sẽ quay trở về quê sống. Kết thúc những chuỗi ngày đau khổ này, sống cuộc đời của chính mình, bình yên cũng sẽ không gặp lại anh ta nữa.

Mộc Hàn giật lấy tờ đơn trong tay cô và xé nó. Những mảnh giấy vụn rơi xuống sàn đất, anh đưa đôi mắt ngông cuồng, hờ hững nhìn cô đang sợ hãi run rẩy.

– Ngu xuẩn.

Đợi cho anh ta rời đi, Yến Cẩm ngã quỵ xuống sàn đất lạnh. Tố Uyên cũng từ trên lầu chạy vội xuống. Thấy thiếu phu nhân khóc đến tấy tỏ cả mắt, hai gò má sưng tấy cả lên mà không kiềm lòng lại được. Tố Uyên ôm lấy thiếu phu nhân đang run rẩy vì sợ hãi vào trong lòng uất ức khóc theo.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Yến Cẩm ngồi trên chiếc giường mà thần thờ. Cô không nghĩ mọi chuyện tới mức đường này, không thể ly hôn lại không có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhiều khi cô từng nghĩ hay là bỏ trốn? Nhưng cô lại không đủ can đảm để làm, mọi chuyện như thể đều làm trái ý cô.

Mộc phu nhân mấy ngày gần đây, bệnh tim tái phát lại không thể chịu được đả kích lớn khiến Mộc Hàn rất lo lắng. Đó cũng là một phần lý do anh không thể ly hôn với cô, và cũng do anh đã có tình cảm đặc biệt với Yến Cẩm mà không lỡ rời xa. Càng không thể trực tiếp ôm lấy thứ tình cảm đó.

Tố Uyên trườm đá lên vết xưng trên mặt thiếu phu nhân mà ủy khuất thay cô.

– Sao người không nói rõ mọi chuyện cho thiếu gia biết? Nếu vậy mọi chuyện đã không tới mức đường này.

– Em ra ngoài đi, ta mệt cần nghỉ ngơi.

Yến Cẩm mệt mỏi nằm xuống giường nhắm chặt mắt, thấy cô mệt như vậy Tố Uyên cũng không tiện nói nhiều mà rời đi.

Nếu nói rõ cho mọi chuyện cho hắn thì có chịu giúp cô, hay đó là sự thương hại cười chê trên sự tự tôn của mình. Nếu anh ta chịu giúp thì có để yên cho Yến thị làm ăn? Yến thị là tài sản duy nhất mà ông ngoại cô đã tốn cả tuổi trẻ để xây dựng. Cô không thể để nó bị tổn hại trong tay kẻ khác được.

Yến Cẩm nhắm mắt, chờn vờn chìm vào giấc ngủ. Nhưng nhắm mắt lại cô lại không thể yên lòng mà nghỉ ngơi.  Tới cùng chật vật mãi cô mới thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Nhưng âm thanh đáng sợ vừa xảy ra cứ lảng vảng trong tâm trí, khiến cô đau đớn đến sợ hãi.

Vẫn như buổi sáng sớm thường ngày khác, Yến Cẩm rũ hai hàng mi cong mệt mỏi thức dạy. Cô lúc này quả thật rất mệt mỏi, cuộc sống hôn nhân không mấy tốt đẹp. Hắn ta bây giờ có lẽ hễ thấy cô lại muốn ngấu nghiến cô cho tới chết.

Ở trường chức hội trưởng hội học sinh cũng bị hắn ta tước bỏ, Mộc Ngôn thay cô quản lý. Thậm chí ở trường bây giờ cô cũng bị Yến Giang đường đường chính chính chèn ép cũng không thể mở lời.

Cô ta là hội phó, muốn bắt lỗi Yến Cẩm dù có cãi lý thì vẫn không thể. Hắn ta đưa em gái của cô làm phó hội trưởng rồi ép cô xuống, khác nào đang gián tiếp thông báo cho tất cả mọi người cô đối với hắn ta không chút giá trị nào.

Ở căn nhà lãnh lẽo kia,  thì bị chồng uất hận làm khó, ở trường thì em gái chèn ép, bóc mẽ. Yến Cẩm không biết phải làm thế nào để vượt qua cái tình huống ép cô đến ngạt thở này đây.

Mộc Ngôn biết rõ Yến Cẩm của hiện tại không còn vui vẻ, hoạt bát như trước ít nhiều cũng tại người anh trai ngông cuồng này của mình. Trong lòng anh rất bất mãn với anh trai mình mà nhiều lần cuộc cãi vã xảy ra. Anh biết rõ cuộc hôn nhân của hai người họ vốn chẳng có tình yêu, nói dễ nghe thì Mộc Ngôn - anh đến chậm một bước. Còn khó nghe thì anh trai mình đã cướp đi người anh yêu và hiện tại đang giày vò cô ấy trở thành một con người khác. Anh đã quyết sẽ có một ngày lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình từ người anh trai tự cao tự đại này.

Cuối tuần ngày thứ bảy này, Mộc phu nhân mời cô và Mộc Hàn về dùng cơm. Biết rõ cô và anh không thể chạm mặt nhau, cô lấy lý do vết thương ở tay chưa lành hẳn phải tới viện thăm khám mà xin phép không tới. Định bụng không để Mộc phu nhân buồn, cô sẽ để hắn ta tới vào thứ bảy dùng bữa trước còn cô sẽ đến hôm sau.

Hai người không gặp mặt nhau sẽ tốt hơn rất nhiều, anh ta cũng không cảm thấy khó chịu khi thấy mặt cô trong bữa cơm. Mặt khác, Mộc phu nhân không biết mối quan hệ hiện tại giữa cô và anh, bệnh tình của người sẽ thuyên giảm hơn nhiều.

Cũng kể từ khi anh ta chịu đưa số tiền đó cho cô và không hé một lời nói gì thì cũng đã gần hai tuần hai người không gặp mặt. Có khi như vậy lại tốt, không biết hai người gặp nhau thì sẽ có chuyện khủng khiếp gì lại xảy đến.

Thảo Tần khi nhận được tiền cũng không còn làm phiền, quấy rối cô nữa. Đôi lúc trước mặt Mộc phu nhân bà ta vẫn rất tỏ vẻ quan tâm cô nhưng thực tế là lấy lòng Mộc phu nhân để mở đường sẵn cho cô con gái yêu của mình làm thiếu phu nhân thứ hai của Mộc gia sẽ được chiếu cố để còn có cơ hội ép cô đến khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro