Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Yến Cẩm chọn mua rỏ táo ngon nhất của cửa tiệm gần nhà rồi cùng Tố Uyên qua Mộc phu nhân. Thấy thiếu phu nhân lâu không qua thăm, đám người làm vui vẻ nhanh chóng chạy lại chào hỏi.

Mộc phu nhân đang ngồi trong phòng khách nhấp môi uống vài ngụm trà đọc báo, thấy cô tới vội đặt đồ xuống rồi hào hứng chạy lại nắm lấy tay cô. Nhìn dáng vẻ của Mộc phu nhân lúc này quả thật rất vui, Yến Cẩm chưa từng nghĩ tới việc cô tới thăm người lại làm bà mừng đến vậy.

– Cẩm nhi, cuối cùng con cũng tới thăm ta. Con mau vào đây nhìn xem gần đây ta trồng được gì này.

Yến Cẩm đỡ phu nhân ngồi vào bàn, thứ mà bà muốn khoe với cô là chậu hoa oải hương nhỏ đang thanh lịch toả hương ở phía cửa kia.

Mộc phu nhân rất có sở thích trồng những loại hoa, chính vì hai người cùng sở thích như vậy mà mỗi lần bà tự tay trồng được lại vui vẻ, hứng thú khoe chúng với cô.

Yến Cẩm bước đến phía chậu cây oải hương, trầm tư ngắm nhìn chúng rồi vui vẻ quay ra.

– Phu nhân, chậu cây oải hương tím này đẹp thật đấy. Ở nhà con cũng có chậu oải hương trắng. Để hôm nào qua con cầm cho người một ít.

Mộc phu nhân không hài lòng nhìn cô, cầm lấy tách trà dưới bàn nhíu đôi mày, nhấp môi.

– Nhà này loạn hết rồi, con dâu gọi ta là phu nhân?

Yến Cẩm thấy bà không vui, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiến về phía bà, ngồi cạnh mấp máy môi.

– Mẹ? Con phải gọi như thế thật sao ạ?

Bà vui vẻ quay ra cười, đưa đôi tay nhăn nheo vén mái tóc óng mượt của Yến Cẩm.

– Phải rồi, phải gọi như thế!

Hai người nhìn nhau cười lớn, đám người làm xung quanh thấy thiếu phu nhân và bà nói chuyện rất hợp ý nhau. Cứ mỗi lần cô qua thăm là bà lại vui vẻ, có sức sống trở lại.

– Hai người nói chuyện gì vui thế? Con có thể tham gia không?

Tiếng lạch cạch bước chân cùng giọng nói từ trên lầu vọng xuống. Đó là Mộc Ngôn, hôm nay đáng lẽ anh phải đi thu thập dữ liệu cho bài báo cáo của mình. Nhưng vì nghe tin cô qua đây thăm mẹ, nên anh quyết định rời chúng lại.

– Mẹ với Cẩm nhi đang nói với nhau về mấy chậu hoa oải hương kia. Thằng bé này, sao nói hôm nay có việc bận?

– Bây giờ con lại rảnh rồi. Hai người ngồi đây đi để con vào làm mấy món ăn mà mấy nay con mới học được.

Cả buổi ngày hôm đó, Yến Cẩm và bà ngồi trò chuyện với nhau rất vui. Mộc phu nhân cảm thấy trò chuyện với Yến Cẩm rất đáng yêu, càng ngày càng yêu quý cô. Chỉ mong thằng con trai bướng bỉnh này của mình biết mà trân trọng cô.

Yến Cẩm cứ nghĩ ngày hôm nay về thăm bà sẽ giúp tâm trí cô không còn rối bời nữa. Nhưng không thể ngờ tới, ngày hôm nay Mộc Hàn mới về nước và hắn ta sẽ về thẳng nhà thăm mẹ.

Khi thấy bóng dáng của Mộc Hàn cả người cô bất giác run lên, tim cô đập ngày một dồn dập hơn. Khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn ta đang nhìn cô, cả người cô run sợ đến lạ lùng. Cô vội cụp đôi mắt xuống đưa đôi mắt nhìn đoá oải hương.

Mặc dù không còn bắt gặp ánh mắt đáng sợ ấy, nhưng lúc này cả người cô đã tê cứng. Yến Cẩm cắn chặt môi dưới run rẩy, bây giờ cô thật sự muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Cũng khá lâu rồi hắn ta với về thăm Mộc phu nhân, bình thường thì bà ấy sẽ tự mình tới công ty để gặp anh. Hôm nay thật sự là ngày vui của bà, tất cả mọi người đều đầy đủ.

– Mau mau, về rồi thì chúng ta vào dùng cơm thôi.

Yến Cẩm khép lép, ngồi cạnh Mộc Hàn theo sự sắp xếp của Mộc phu nhân. Cô ngồi ngay cạnh hắn ta mà trong lòng rối bời không thôi, tim cô đập nhanh đến lỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thi thoảng hai tay cô lại để xuống đùi véo thịt mình để lấy lại bình tĩnh.
Mộc Hàn ngồi ngay cạnh đã chú ý đến hành động kỳ quặc này của cô.

– Cô không ăn mà ngồi véo thịt mình có no không?

Anh nói thầm vào tai cô, nhưng chính nó lại làm cô giật bắn mình. Vội gắp lấy miếng rau cho vào miệng, Mộc Ngôn cảm thấy Yến Cẩm không được thoả mái liền gắp lấy miếng thịt đặt vào bát cơm cho cô.

– Yến Cẩm, thứ năm tuần sau cậu có rảnh không?
Yến Cẩm đang ngơ ngác nhìn anh thì Mộc Hàn đưa ánh mắt khó chịu nhìn hai người.

– Không!

– Em hỏi Yến Cẩm không hỏi anh?

Mộc Ngôn dùng ánh mắt bất mãn nhìn anh hai mình, Yến Cẩm cũng cảm nhận được sát khí giữa hai người họ. Cô khép lép, cắn chặt môi dưới nghĩ ngợi, không biết từ khi nào đối với họ lại có hiềm khích lớn đến vậy.

– Mình...

Không kịp để cho Yến Cẩm trả lời, anh liền nhíu đôi mày đáp lại một cách quyết liệt. Khiến Mộc phu nhân và đám người làm bên cạnh ngạc nhiên.

– Cả tuần và cả năm sau cô ấy cũng không rảnh?
Mộc Ngôn mặc kệ những lời nói vô lý của anh, cắn răng nhẫn nhịn.

– Cậu có thể cùng mình đi thu thập dữ liệu cho bài báo cáo tới đây được không?

Yến Cẩm đưa đôi mắt e dè nhìn Mộc Hàn đang đằm đằm sát khí nhìn cô. Bất giác cả người cô run đến thở không nổi. Mộc phu nhân ngồi nhìn thằng con trai đang ghen với em mình mà cười thầm trong lòng.

– Cẩm nhi, ta nghe nói cuối tuần sau con lại rảnh về thăm ta. Chi bằng hãy đi cùng Mộc Ngôn.

Bà lên tiếng giúp cô, nhưng lúc Mộc Hàn lại dùng ánh mắt bất mãn nhìn mẹ mình.

Biết rõ anh chưa từng tỏ rõ sự ghen tuông này ra mặt bao giờ, bà cố tình làm vậy để anh biết rõ giá trị của cô vợ nhỏ này mà trân trọng.

Yến Cẩm trong lòng không yên, đôi lúc liếc ánh mắt nhìn anh rồi lại e dè thu mình không dám ho he nửa lời. Mộc Hàn tức giận không nói nên lời chỉ đằm đằm nhìn thằng em trời đánh thích đối đầu với mình.
Không chịu được sự uất ức này anh thầm trách mắng cô vợ nhỏ của mình không biết từ chối. Anh chỉ hậm hực nuốt cục tức này.

Dùng bữa xong, Yến Cẩm ngồi bên cạnh Mộc phu nhân đang nhâm nhi tách trà rồi gọt táo. Yến Cẩm dùng dĩa đưa miếng táo lên cho Phu nhân thử.

– Ngọt lắm!

Mộc phu nhân nắm lấy tay Yến Cẩm đặt lên đôi tay lạnh ngắt của Mộc Hàn. Lúc này anh có thể cảm nhận được tay cô đang run rẩy đến sợ hãi như nào. Một sự nghi hoặc chợt thoáng qua trong tâm trí anh.

Anh không biết mình đã làm gì, mỗi khi cô gặp anh lại như con thỏ con sợ hãi gặp kẻ thù. Không một nụ cười, không một chút sức sống nào thay vào đó là nỗi man mác buồn trên khuôn mặt khả ái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro