Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc phu nhân nhìn hai người, nắm lấy tay trầm giọng.

– Ta già rồi, cũng muốn có được đứa cháu để bồng bế.

Nói tới đây cả hai người họ đều hiểu ý của bà, Mộc Hàn không chút kiêng nể gì. Anh biết rõ việc giả bệnh trở nặng của bà là muốn anh nghe lời hơn. Nhưng anh cũng không vì thế mà làm bà tái phát bệnh.

Anh nhíu đôi mày rụt tay lại, cầm miếng táo trong đĩa.

– Cùng lắm con sẽ bỏ tiền ra mua cho mẹ một đứa cháu, có đúng không Cẩm Cẩm?

Yến Cẩm giật mình rũ đôi mi xuống, cô biết rõ hắn ta đang nói móc cô nên chỉ có thể im lặng cúi mặt xuống.

Mộc phu nhân thấy thằng con ngang bướng này của mình không thể nói nổi nữa, bà nhăn mặt nhìn anh vỗ mạnh vào vai anh.

– Mày không làm mẹ bực mình không được à, thằng con trời đánh này?

Yến Cẩm nhìn hai người họ mà tâm tư phức tạp. Nói cho cùng, cô và anh dù có thế nào đi chăng nữa có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ hoàn thành tâm nguyện này của Mộc phu nhân.

Ngày hôm nay, Yến Cẩm chọn cho mình chiếc váy công sở  vừa thanh lịch vừa thoả mái nhất. Cô tết tóc đuôi sam một bên, nhìn tổng thể cô như tiên nữ nhẹ nhàng, thướt tha.

Cô cùng Mộc Ngôn tới Kha thị, một tập đoàn lớn nhất nhì trong thành phố để thu thập dữ diệu cho bài báo cáo cuối kỳ này.

Hai người được họ đưa đi tham quan các chi nhánh và bộ phận trong công ty. Hơn vậy còn được đưa xuống nhà máy sản xuất mỹ phẩm để trải nghiệm thực tế quy trình.

Yến Cẩm lại không ngờ buổi đi khảo sát ngày hôm nay cùng Mộc Ngôn lại giúp ích cho cô nhiều đến thế. Mặc dù Yến thị cũng là một công ty sản xuất mỹ phẩm nhỏ nhưng cha cô chưa bao giờ cho phép cô đặt chân tới công ty.

Kết thúc buổi ngày hôm nay, Yến Cẩm và anh cùng nhau tới nhà hàng gần đó để dùng cơm. Cứ nghĩ bữa cơm hôm nay sẽ dễ ăn nhưng ngồi chưa ấm chỗ cô lại muốn rời đi, sớm không đến muộn không đến tại sao cô lại gặp anh ta cùng đối tác ký hợp đồng ở đây chứ?

Cô muốn được dùng bữa cơm như bình thường cũng không được.

Tổng giám đốc Kha thị hôm lễ cưới của cô và hắn ta cũng mặt tới tham dự, nên khi gặp cô vợ nhỏ của Mộc Hàn anh ta mời cô và Mộc Ngôn cùng dùng bữa tối. Biết không thể từ chối, cô chỉ cắn chặt môi chịu đựng ngồi cạnh Mộc Hàn đang đôi mắt ác cảm nhìn cô.

Ngồi trong bàn ăn nhưng Yến Cẩm chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa, chốc chốc cô lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn ta đang nhìn cô. Bất giác tay cô run rẩy làm trượt đôi đũa trên tay, cô không hiểu rõ ràng mình không hề mở lời hay làm gì sai với hắn ta. Nhưng cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy cô lại tê cứng cả người vì sợ hãi như thể anh ta sẽ bóp chết cô.

Không khí giữa cô và hắn ta căng thẳng đến ngột ngạt, không thể bình tĩnh được. Yến Cẩm xin phép rời bàn vào nhà vệ sinh, một là để thoát khỏi không khí căng thẳng giữa cô và anh ta. Hai là để né tránh ánh mắt như muốn giết người của hắn.

Vào tới nhà vệ sinh, cô rửa mặt rồi thở phào nhẹ nhõm. Khi vừa quay ra ngoài, Yến Cẩm bị Mộc Hàn ép sát vào tường khiến cô sợ đến mức hai khoé mi ướt. Cô cố nén không rơi lệ, cắn răng để che giấu đi sự run rẩy của mình.

– Vòng thạch anh trên cổ cô đẹp thật đấy?

Mộc Hàn cắn chặt răng ghì từng chữ một mỉa mai.Tay anh sờ lấy chiếc vòng cổ mà mẹ cô tặng, chơi đùa nó. Yến Cẩm bị ép sát vào tường, nằm dưới cơ thể to lớn của Mộc Hàn mà không dám ho he một lời. Da đầu cô giật giật, lảng tránh ánh mắt ngông cuồng, táo bạo của anh ta đang nhìn cô.

Khoảng cách giữa hai người gần như vậy khiến chân cô đứng không vững chỉ mong thoát khỏi tình cảnh này thật nhanh. Cô ngay lúc này đã sợ đến toát một mảng mồ hôi trên trán.

Mộc Hàn nhíu đôi mày kiếm bá đạo của mình, cười nửa miệng.

– Là vòng do em trai tôi tặng sao?

Yến Cẩm cắn chặt môi dưới, kìm nén nước mắt sợ hãi lắc lắc đầu. Cơn thú dữ trong lòng anh ta xuất hiện, hắn ta dùng đôi tay gân guốc thô bạo của mình bóp chặt cổ cô vào tường.

Cả người cô lúc này tê dại không thể kêu lên tiếng, anh ta càng không để cô có cơ hội giải thích. Chính lúc này cô chợt nhận ra, anh ta đối với cô không có chút niềm tin nào cả. Cô lại càng trách bản thân vô dụng khi để Mộc Hàn thà tin vào những tin đồn vớ vẩn kia còn hơn tin vào người vợ do mẹ anh chọn. Đã không thể xoá bỏ thành kiến trong mắt người khác với mình, chi băng hãy sống với nó.

Đợi cho đến khi hắn ta lấy lại được bình tĩnh, thu tay về thì trên cổ cô đã hằn vết tay đỏ. Yến Cẩm quỳ xuống sàn đất vội thở dốc, lúc này hai hàng mi của cô đã ướt đẫm. Những giọt nước mắt trườn qua gò má năn xuống khoé môi.

– Anh thà tin vào những lời đồn vô căn cứ kia chứ không tin tôi sao?

Ngữ khí của cô mềm hẳn, đưa đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn ta.

– Tối chỉ tin vào mắt mình, chính tôi đã thấy Mộc Ngôn đeo tặng cô chiếc vòng này ở dưới sảnh Kha thị.

Yến Cẩm nhìn anh chăm chú, ánh mắt sâu thẳm của cô đưa anh tới thế giới tĩnh mịch chỉ có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro