Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác anh cảm thấy oán hận chính bản thân mình, có phải anh đã trách sai cô không? Không để cho anh kịp mở lời cô đứng dậy lau sạch nước mắt, hít một hơi thật sâu.

– Anh nghĩ như nào thì nó là vậy, tôi mệt rồi.
Sau khi cô về bàn ăn, Mộc Hàn đứng đơ người suy nghĩ một lúc. Anh thả lỏng đôi mày ngông cuồng của mình, đôi mắt của anh lúc này đang rất rối bời cũng như chính tâm trạng của anh.

Mộc Ngôn biết rõ từ khi hai người họ bước từ nhà vệ sinh ra chắc chắn đã có chuyện gì. Khoé mắt của Yến Cẩm đã tây tấy đỏ, lúc ra về Mộc Ngôn tức giận túm lấy cổ áo của anh mình nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng.

– Tôi nói cho anh biết, đối với những người phụ nữ khác anh có thể tùy tiện hành hạ. Nhưng Yến Cẩm thì anh đừng có ý nghĩ ngu xuẩn đấy.

Mộc Hàn chỉ nhếch mép, kéo tay em trai mình ra khỏi vạt áo cười trừ.

– Là em rể đang bảo vệ chị dâu à, vậy xem ra tin đồn kia không sai nhỉ?

Mộc Ngôn biết rõ nếu hai người lớn tiếng với nhau ở đây không chừng ngày mai họ sẽ được réo tên trên các trang báo.  Không thèm cãi lý với anh mình mà Mộc Ngôn vội vàng rời đi. Suốt dọc đường, cô đã nghĩ rất nhiều.

Trước kia cô chỉ cho rằng hắn ta làm khó mình là vì Yến Tả nhưng thực tế sự thật bây giờ người anh ta căm hận là cô. Cô lại càng không thể xoá bỏ nó trong mắt anh ta, mà càng ngày nó càng đi sâu vào.

Yến Cẩm đưa đôi mắt lảng tránh nhìn về phía cửa sổ.
Mộc Ngôn cảm thấy trong lòng bất an, ngay bây giờ anh không thể hỏi thăm cô có chuyện gì đã xảy ra, càng không thể trực tiếp an ủi người mình thương.

Suốt mấy ngày qua, Yến Cẩm mang những suy nghĩ tiêu cực về lời nói Mộc Hàn ngày hôm đó. Cô bây giờ không biết nên mang cái vẻ mặt đáng chết nào để đối diện với hắn ta trong buổi sinh nhật Mộc phu nhân được tổ chức vào tối nay đây.

Ngồi trước bàn trang điểm, Yến Cẩm nhìn lấy khuôn mặt khả ái, xinh đẹp này của mình trong gương. Cô mặc lên mình bộ đồ dự tiệc lộng lẫy như thế, nhưng cuộc sống của cô hiện tại lại hoàn toàn trái ngược.

Sau lớp trang điểm kia là vẻ mặt mang biết bao tâm tư không thể thổ lộ, Yến Cẩm đưa đôi tay trắng trẻo cầm lấy chiếc vòng thạch anh trong hộp trang điểm rũ đôi mi nhìn nó.

Đó là chiếc vòng mà cô trân trọng nhất, lúc trước nó bị vỡ cô tìm biết bao nhiêu tiệm sửa trang sức lớn nhỏ trong thành phố nhưng không ai có thể đưa nó về vẻ đẹp ban đầu vốn có.

Cũng nhờ lúc đó Mộc Ngôn có người bạn ở bên Pháp có thể làm cho vòng trở lại nguyên vẹn. Cho tới khi chiếc vòng được trả về tay cô thì hắn ta lại độc đoán cho rằng cô và em anh ta có tư tình. Xem kìa sự hiểu nhầm này lại khiến Yến Cẩm tâm trí rối bời, khiến cho cô lại càng muốn trốn tránh hắn ta.

Nhưng ông trời lại không đành lòng để cô được sống yên ổn. Khi Mộc Hàn có chút men say bước vào căn phòng tối kia, cự vật to lớn của hắn ta không thể nào bình tĩnh được khi biết người phụ nữ trong căn phòng này là Yến Cẩm.

Nhìn thấy chiếc váy ngủ mỏng tanh chẳng thể nào che được hai núm hoa tươi trên đỉnh ngực thì hắn lại càng sôi máu không thể kìm nén dục vọng. Biết làm thế nào đây nếu cô còn tiến gần đến phía anh thì có lẽ mấy tháng qua ăn chay của anh nên kết thúc rồi.

Buổi tối khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật của Mộc phu nhân thì đã khuya muộn, bà có yêu cầu hai người ở lại qua đêm ở đây. Không thể từ chối hai người chỉ đành đồng ý, người ta có câu " Gừng càng già càng cay ".

Muốn có cháu bồng thì Mộc phu nhân phải tự ra tay, bà bỏ chút thuốc dẫn dục vào cốc sữa rồi bưng lên cho Yến Cẩm dùng. Không ngờ bây giờ cả cơ thể Yến Cẩm nóng bừng, phần dưới cửa huyệt cảm thấy ngứa ngáy khó chịu cần thứ gì đó lấp đầy.

Trong căn phòng tối bị khoá trái từ bên ngoài, Mộc Hàn không biết phải sống thế nào đây nếu như cô cứ tiến đến phía anh? Nhìn hai nụ hoa trên ngực của cô kìa, chúng thật đáng yêu bớt chợt khiến anh nhớ đến đêm tiệc đó. Anh lại muốn nếm lại hương vị ngọt ngào của hai nhúm hoa đó và cả cơ thể cô.

Ngay lúc này Yến Cẩm đã bị dục vọng làm nhu mờ cả lý trí, nhìn cô gái nhẹ nhàng, nhún nhường bị anh bắt bẻ hàng ngày mà bây giờ lại chủ động như thế khiến dương vật của anh căng cứng đến khó chịu.

Anh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp kéo tay cô, đè xuống giường. Bờ ngực rắn chắc của anh đang ép lấy hai bầu ngực non mềm của cô.

– Tôi đã kìm nén cơn dục vọng của mình từ lâu rồi, nếu em đã tự dâng kên tới miệng thì tôi sẽ phóng thích con sói già của mình.

Trong lòng anh bây giờ không ngừng gào lên những lý do biện minh cho sự thèm khát của mình với Yến Cẩm. Trong thoáng chốc anh đã có ý nghĩ thử chấp nhận cô nhưng rồi một giọng nói nỉ non vang lên.

– Tôi ngứa quá, hay cho nó vào đi, làm ơn!

Mộc Hàn nhìn vẻ mặt đáng yêu, bị tình dục xâm chiếm cả cơ thể của cô gái dưới thân mình nhướn đôi mày đắc ý lên tận mây xanh.

– Đêm còn dài, tôi sẽ ăn trọn cả cơ thể em rồi em sẽ có thứ mình muốn. Đêm nay xem ra sẽ dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro