Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Hàn suy nghĩ một lúc, liền cho gọi thư ký Diệp. Thư ký Diệp lãnh đạm tiến lại gần. Mộc Hàn không nhanh cũng không chậm nói:

– Chuyện ngày hôm qua ngươi cũng đã biết, bây giờ chỉ cần ngươi tới Yến gia lấy danh sách tất cả những người từng tham gia buổi tiệc sinh nhật rồi tìm ra cô gái đó.

Diệp Minh toát mồ hôi lạnh, càng nghe càng cảm thấy mông lung. Anh dè dặt hỏi:

– Thưa thiếu gia như vậy quả thực rất khó tìm, khác nào mò kim đáy bể.

– Cô gái đó có vết bớt trái tim trên bả vai phải.

Là người tham gia buổi tiệc kể cả người theo hầu chỉ cần tra theo danh sách cùng vết bớt. Cần có hai dữ kiện quan trọng này việc truy tìm cô gái kia vô cùng đơn giản và dễ dàng hơn nhiều. Mộc Hàn đắc ý cười khuẩy, hắn nhướn đôi mài kiếm, ánh mắt vô cùng bá đạo nhìn thư ký Diệp.

– Ngươi nhất định tìm cho ra cô gái kia, nếu không anh tự biết hậu quả.

– Vâng thiếu gia.

– Còn nữa tra thêm cho tôi ai dám bỏ thuốc vào rượu của bổn thiếu gia.

Thư ký Diệp mở to mắt một lúc rồi nhanh chóng rời đi hoàn thành nhiệm vụ. Thoáng chốc, trong vòng một tuần Diệp Minh đã nhanh chóng tra cho xong tung tích của cô gái kia. Thông tin này cũng trở thành tin ngầm trong giới kinh doanh. Nhanh chóng chẳng mấy chốc thông tin đã đến tai nhà họ Yến. Mấy ngày qua Yến Cẩm chỉ biết nhốt mình trong  phòng mà không hay bên ngoài xảy ra sự việc gì.  Tố Uyên đứng trên lầu nghe ngóng mọi chuyện rồi hớt hải chạy lại bẩm báo:

– Tiểu thư, tiểu thư có chuyện không hay rồi.

Yến Cẩm nhìn bộ dạng của Tố Uyên biết có dự cảm không lành.

– Có chuyện gì sao?

– Mộc gia cho người truy tìm tung tích cô gái có vết bớt sau lưng hình như muốn tìm cô ấy để nạp thê, thân  tiện hủy hôn với Yến gia luôn.

Yến Cẩm sửng sốt đôi mắt nàng mở to, ý nghĩ liều lĩnh chợt loé lên. Ngược lại Tố Uyên vô cùng vui mừng đứng bên cạnh xoa xoa đôi vai thon gầy của Yến Cẩm.
– Tốt quá rồi tiểu thư.

Yến Cẩm hiểu được suy nghĩ lúc này của Tố Uyên, nhưng hoàn toàn bỏ ngoài tai, quay mặt đi nơi khác rồi điềm tĩnh nói:

– Nếu chuyện đêm đó bị lộ ra ngoài thì em hãy chuẩn bị đồ rời khỏi Yến gia. Coi như ta với em không còn quan hệ gì.

Tố Uyên lặng người, Tô Uyên vốn hiểu tính cách của Yến Cẩm. Chuyện cô đã quyết, chắc chắn sẽ không thể thay đổi. Tuy vẻ bề ngoài hiền thục nết na, nghe theo lời sắp đặt của Thảo phu nhân nhưng sâu bên trong Yến Cẩm lại vô cùng mạnh mẽ như người mẹ đã khuất của cô. Nếu cô đã không chịu nhận lấy cơ hội trở mình này thì một người hầu làm công như Tố Uyên cũng không thể thay đổi, làm trái ý cô được.

Trải qua thêm một tuần nữa, chuyện cô gái được cùng  thiếu gia nhà họ Mộc trải qua đêm xuân chẳng mấy chốc đã lan rộng ai cũng hay tin. Thư ký Diệp truy vết cũng đã hơn hai tuần nay đã có chút nản chí, anh cho người đến từng gia thị nhỏ cho người điều tra từ chủ tử cho đến người làm. Nhưng lại càng không tìm cho thấy cô cái có vết bớt hình trái tim.

Duy nhất còn Yến gia vì nể mặt hứa hôn mà Mộc Hàn chưa cho người tới tìm kiếm vội. Một là để giữ thể diện cho Yến gia, hai là để cha và mẹ anh bên Pháp không phải lo lắng.

Mộc Hàn càng lúc càng nôn nóng, hình ảnh cô gái kia cùng anh trải qua đêm ngọt ngào vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí hắn, khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Kể từ lúc  Nhan Ninh – người phụ nữa anh thương chuyển qua nước ngoài định cư được năm năm nay Mộc  Hàn không chút hứng thú với phụ nữ. Mặc dù trong tay anh có trăm ngàn cô gái theo đuổi, sẵn sàng quuến rũ chấp nhận đẻ con cho anh. Đã lâu như thế anh mới thấy có một người con gái cá tính, khiến Mộc Hàn cảm thấy thú vị.
" Em là ai? Em đang ở đâu?"

Yến Cẩm cũng chỉ có thể tạm xin nghỉ học ở trường một tuần rồi cũng phải gượng dạy quay lại. Tuy mang danh là hội trưởng của hội học sinh trong trường nhưng vấn đề gì cũng phải qua hiệu trưởng kiểm duyệt mới có thể làm. Mộc Hàn tuy vừa giải quyết công việc kinh doanh ở công ty và công việc ở trường rất bận rộn. Nhưng đối với cô con gái cả của Yến gia thì anh chưa bao giờ quên bỏ thời gian ra soi từng chút để bắt lỗi.

Lần này ở trường xảy ra vụ đánh nhau giữa những cậu ấm cô chiêu nên xảy ra tình trạng bạo lực học đường và chia bè phái. Mang danh trường nổi tiếng nhất nhì đất nước tất nhiên Mộc Hàn sẽ không để chuyện này tiếp diễn mà anh chỉ cần khua tay là mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng.

Hôm nay Yến Cẩm cùng chủ nhiệm Trương tới văn phòng hiệu trưởng để cùng bàn bạc chuyện bạo lực học đường. Từ nãy đến giờ Mộc Hàn không chút đếm xỉa đến Yến Cẩm khiến cô chút nào cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra hắn không biết cô gái kia chính là Yến Cẩm, cũng không hề phá vỡ đi mối quan hệ đã định sẵn giữa cô và anh.

Như nói không chừng việc cô gái có vết bớt trải qua đêm xuân cùng anh cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng.

– Em tới đây chắc cũng vì việc xảy ra ở trong trường trong mấy ngày nay.

Chủ nhiệm Trương nhanh chóng lên tiếng đánh vỡ không khí gượng gạo giữa Yến Cẩm và Mộc Hàn. Yến Cẩm chỉ cười cười gật đầu:

–  Vâng.

Yến Cẩm thẳng thừng đưa danh sách những học sinh tham gia đánh nhau đặt trước mặt Mộc Hàn. Thầy Trương nhìn đống tên trong danh sách chỉ biết há hốc miệng. Ở trong toàn những người có gia đình quyền lực so với Yến gia họ cũng hơn nhiều. Thầy Trương chỉ biết ngậm ngùi thán phục sự trung trực này của cô.

Yến Cẩm ở trường vốn từ trước tới nay đều biết Mộc Hàn không ưa gì cô mà đua nhau làm khó Yến Cẩm. Thực tế ở trường mang danh hội trưởng hội học sinh nhưng lại không hề có chỗ dựa vững chắc.

Trái lại, Mộc Hàn vô cùng bất mãn, hắn nhíu đôi mày kiếm sắc lạnh, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn Yến Cẩm:

– Quả là học sinh ưu tú của trường, rất ngay thẳng. Nhưng nếu kể ra hết tên như thế chẳng phải em đang ngược đãi ngôi trường danh giá này à.

Yến Cẩm nghe đến đây có chút hoảng hốt, cúi đầu.
Mộc Hàn nhìn bộ dạng nhún nhường của Yến Cẩm, cảm thấy không có điểm nào thú vị.

–  Yến Cẩm em năng lực đã kém muốn làm như thế để cho ngôi trường này xuống cấp?

Yến Cẩm rũ mi mắt nén tiếng thở dài trong nồng ngực, cô biết rõ Mộc Hàn đang cố ý bắt bẻ khiến cô mất mặt trước thầy Trương. Yến Cẩm chỉ đành nhận lỗi về mình.

– Là em không biết suy xét kỹ lưỡng nhưng nếu không làm thế thì mấy học sinh khác lấy gương đâu noi theo. Mộc Hàn cười khuẩy dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Yến Cẩm biết dù có lên tiếng thế nào thì Mộc Hàn cũng sẽ cố làm khó mình nên dù cô nói gì anh cũng sẽ không buông tha.

Đến cuối cùng anh suy nghĩ một lúc thì phủi tay giao lại mọi việc cho Yến Cẩm giải quyết. Nghe tưởng trừng là đơn giản nhưng thực tế là đang làm khó cô. Ai trả biết đám cậu ấm cô chiêu kia quyền lực như chim phượng hoàng muốn gì có đấy.  Mộc Hàn làm như vậy khác nào dồn cô tự hại thân mình.

Cũng như mọi tối thường ngày sau khi dùng bữa xong Tố Uyên sẽ ở trong phòng hầu hạ cho Yến Cẩm. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Mộc Hàn đã tự mình đích thân tới Yến gia. Dễ nghe thì giữ thể diện cho Yến gia với ý đến thăm hỏi thông gia tương lai nhưng thực chất anh tới đây để tìm cô gái kia. Khiến anh mấy ngày ăn không ngon ngủ không được yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro