Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Cẩm cùng tất mọi người tập trung dưới sảnh trước khí thế hùng hổ, nôn nóng tìm cho ra cô gái kia của Mộc Hàn. Mộc Hàn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu tự tại ngồi thoả mái trên ghế.

– Yến lão gia chắc cũng biết hôm nay Mộc Hàn tôi tới đây để làm gì.

– Mộc thiếu gia, Yến gia này, khi hay tin đã cho người trên dưới tìm cô gái kia nhưng không có tung tích.

Trước một tên vì lợi ích cá nhân của mình thì Mộc Hàn sao có thể tin tưởng. Trong lòng anh vẫn đinh ninh cho rằng ông ta cố tình giấu cô gái đó đi. Biết rõ chỉ cần tìm ra cô gái kia thì nhà họ Yến sẽ tiêu tán.  Anh ra lệnh Diệp Minh bắt đầu tra xét. Quả thật khám xét hết tất cả người làm trong căn nhà này không ai có vết bớt như Mộc Hàn đã tả.

Còn hai cô con gái duy nhất của Yến gia vẫn chưa được kiểm chứng. Nhanh chóng Diệp Minh cũng cho người khám xét, vạch một đường áo ở bả vai Yến Giang quả thực đã xuất hiện vết bớt trái tim. Diệp Minh cho rằng đây là cô gái Mộc Hàn cần tìm mà bỏ qua kiểm tra Yến Cẩm.

Nghe tin tìm được cô gái mà anh ngày đêm mong nhớ không thôi mà lòng nao nức muốn được gặp cô. Thật chớ trêu sao, nhìn qua vết bớt anh cũng nhận ra Yến Giang không phải cô gái cùng anh trải qua đêm xuân ngọt ấy.

– Yến gia các người gan to lắm, dám lừa cả bổn thiếu gia.

Vốn căm phẫn Yến gia từ việc liên hôn bây giờ lại thêm chuyện này nữa thì Yến gia này sao tồn tại nổi một ngày dưới tay hắn được. Mộc Hàn không nhịn nổi nữa đành tự mình kiểm chứng Yến Cẩm. Cô quỳ dưới đất mà lòng phức tạp, vừa sợ hãi hắn sẽ phát hiện ra cũng vừa lo sợ nếu hắn tìm thấy cô thì có ghét bỏ hay không?

Mộc Hàn đưa tay gân guốc vạch lấy một mảng áo ở bả vai bên phải của Yến Cẩm. Làn da trắng muốt như bông tuyết hiện ra trước mắt. Anh thất vọng quay về ghế ngồi với sự tức giận. Còn Yến Cẩm thì thở dài một hơi coi như đã qua ải.

Chính vì Thảo Tần không muốn Yến Cẩm chiếm hết mọi thứ càng không muốn cô có cơ hội trở mình. Bí quá bà ta mới lấy cô con gái yêu quý của mình ra làm người thay thế. Chính sự mưu kế đa đoan đó của mụ mà tự hại mình. Vết bớt trái tim mà Yến Cẩm tốn bao lớp phấn để che giấu nắm ở bả vai phải, còn bà ta thì vẽ vết bớt ở bả vai trái. Mục đích nhằm qua mắt Mộc Hàn nhưng giấy sao gói được lửa. Mộc Hàn cùng Yến Cẩm ân ái cả đêm sao dễ dàng quên đi vết bớt đó được.

– Nếu Yến thị các người đã tốn công tìm người thế thân như vậy, thì trong vòng 3 ngày nếu Yến gia các người không tìm cho ra cô gái đó thì tự nhận hậu quả.

Yến Cẩm hoảng hốt, sợ hãi đến suýt quỳ không vững. Mệnh lệnh này của Mộc Hàn quả thật đẩy Yến gia cô vào thế thiến thoái lưỡng nan. Nếu gia đình cô tìm  không ra người đưa đến trước mặt hắn thì Mộc Hàn sẽ nhất định cho Yến thị phá sản.

Yến Tả chỉ biết cúi gằm mặt xuống sàn đất vâng lời chờ đám người Mộc gia rời đi hết mới dám buông lời trách móc hai mẹ con Thảo Tần ngu xuẩn. Rõ ràng chỉ cần che đậy đi thân phận của Yến Cẩm là chuyện cô gái đó  cũng sẽ đi vào lãng quên, cô con gái duy nhất trong mắt Yến Tả là Yến Giang cũng sẽ thuận lợi được gả vào nhà họ Mộc một cách đường hoàng. Nay mọi chuyện đổ bể, được Mộc Hàn giao cho việc tìm cô gái kia thoái thác khác nào đưa cả nhà họ Yến ra đường sống.

Mấy ngày qua nhà họ Yến ăn không ngon ngủ không yên chỉ đang tìm cách vượt qua ải khổ này bằng cách nào. Từ hôm nhận điều tra cô gái có vết bớt kia, Yến Cẩm thật sự đã chằn trọc không yên. Yến gia phải làm thế nào đưa người đến cho Mộc Hàn trong khi Yến Cẩm cô con gái bị ruồng bỏ này lại là người đó? Không lẽ vì cứu Yến gia mà Yến Cẩm đứng trước mặt hắn thừa nhận chuyện đêm đó, Yến Cẩm quả thực không làm được.

Lo việc nhà chưa xong tới trường lại bị đám cậu ấm cô chiêu kia dồn ép. Bột mì, mắm rồi trứng tới cả rau cải họ đều dùng thủ đoạn ném chúng lên người Yến Cẩm. Ở trường lấy ai làm chỗ dựa để kêu oán thán đây? Yến Cẩm chỉ ủy khuất trốn vào một khoang thay đồ nam của bể bơi ủy khuất khóc nấc lên.

Theo thói quen thường ngày ở trường, Mộc Hàn sẽ ra bể bơi vào buổi trưa mỗi thứ 4 và thứ 6 của tuần để giải toả căng thẳng. Lúc này Yến Cẩm đang ở trong một  khoang thay đồ nén cưởi đồ ra phơi, thì Mộc Hàn đứng ở ngoài khoang thay đồ của cô nói vọng vào.

– Này em nam sinh trong kia, mấy khoang ngoài này hỏng tay nắm cửa rồi em mau ra ngoài tôi còn cần dùng nó.

Da đầu Yến Cẩm run lên trong khi Mộc Hàn chỉ đứng cách cô có một cánh cửa. Chỉ sợ nếu mở cửa ra lúc này e rằng sẽ bị hắn ta bắt bẻ mà càng làm khó. Nếu không mở chỉ im lặng, hắn ta phá cửa vào thì cũng không hay. Hiện giờ người cô chỉ mặc nội y hơn nữa nếu để lộ vết bớt thì tai họa không chừng sẽ ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro