Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Cẩm chỉ biết cắn chặt môi nhắm chặt mắt cầu trời phật cho hắn ta mau rời đi. Trời phật cuối cùng cũng đã rủ lòng thương, Diệp Minh hớt hải chạy lại vừa lau mồ hôi đầm đìa một mảng ở chán.

– Thưa tổng giám đốc công ty có việc gấp cần anh về giải quyết ngay.

Mộc Hàn nhíu đôi mày kiếm lại tỏ vẻ khó chịu rời đi không nói thêm câu gì. Yến Cẩm nhắm mắt thở dài một hơi, đôi chân run lên không ngừng nhớ đến đêm kinh hoàng nọ.

Tối hôm đó, trở về nhà, Yến Cẩm một đêm thức trắng. Ngày hôm sau là hạn cuối cùng mà Yến Tả phải tìm được cô gái có vết bớt đỏ sau vai dâng lên cho Mộc Hàn, cô sao có thể không bất an?

Sáng hôm sau, Yến Cẩm một thân mệt mỏi, uể oải tỉnh dậy. Tố Uyên phát hiện mắt tiểu thư thâm tím.

– Tiểu thư, người đêm qua không ngon giấc sao?

Yến Cẩm thở dài:

– Nghĩ suốt một đêm vẫn  không nghĩ ra được đối sách, làm sao ta có thể ngủ ngon?

Tố Uyên nhíu đôi mày lại tỏ vẻ lo lắng. Ngẫm nghĩ một lúc Tố Uyên e dè nói:

– Tiểu thư... chi bằng người thừa nhận đi.

– Tố Uyên em đừng nhắc lại chuyện này nữa – Yến Cẩm nghiêm giọng.

Tố Uyên thấy sắc mặt Yến Cẩm nghiêm nghị, đành cúi đầu không dám nhiều lời nữa.

Nói đến chuyện Mộc Hàn một lòng si mê cô gái kia, đã không ít người nhức con mắt bên trái,  đỏ con mắt bên phải. Tuy cô gái mang vết bớt kia chưa xuất hiện nhưng đã không gây lên ít sóng gió. Sống trong Yến gia này biết bao nhiêu năm nay, Mộc thị luôn chĩa mũi giáo vào Yến gia. Chỉ sợ biết Yến Cẩm là cô gái kia chưa chắc Mộc Hàn đã yêu thương, bảo vệ cô.

Hạn ba ngày đã hết, Mộc Hàn cho người tới Yến gia báo tin. Nếu muốn thoát khỏi cảnh phá sản, thời hạn một tuần nữa hãy đưa cô gái đó tới Mộc gia.

Yến Cẩm tưởng như thoát thân, nhưng không ngờ Mộc Hàn đối với cô gái kia lại có chấp niệm sâu sắc như vậy. Yến Cẩm trong lòng thầm than khổ, ký ức đêm hôm nọ quá mức đáng sợ cô không có cách nào đủ dũng khí thừa nhận cô chính là người mà hắn tìm kiếm.

Trong lòng hắn luôn cho rằng Yến gia tham lam nên buộc lòng Yến Cẩm cũng vậy. Chính vì ý nghĩ này mà bao năm mỗi lần gặp hắn là mọi sự bắt bẻ, khó khăn hắn đều bày ải cho cô.

Nghe tin đồn khắp nơi, ngoài việc giao phó cho Yến gia hắn cũng cho người đi tìm kiếm khắp thành phố. Đêm đến, đã rất nhiều lần Mộc Hàn mơ về đoạn ký ức ngọt hương diễm trong căn phòng kia. Mơ thấy thân ảnh cô gái kia mềm mại, non nớt, hương thơm trinh nữ vờn quanh hai cánh mũi hắn.

Mỹ nữ kia hoàn toàn khác biệt với những giai lệ mà anh từng gặp. Cô không có nét diễm lệ câu dẫn đàn ông như bọn họ, lại càng không có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối. Cô gái ấy hoàn toàn tinh khiết.

Mộc Hàn làm sao không nhớ rõ đêm hôm đó là hắn cưỡng bức cô? Nhưng hắn là Mộc Hàn, người có quyền lực tối cao nhất trong kinh doanh. Muốn gì có đó, bắt buộc phải có được, mặc cô gái đó có nguyện ý hay không.

Bởi vì mơ tưởng đến cô gái có vết bớt trái tim đó, Mộc Hàn càng lúc càng cảm  thấy phụ nữ xung quanh hắn nhàm chán, vô vị. Từ lúc gặp cô gái anh không bước chân đi đâu, chỉ quanh quẩn công ty tới trường rồi về nhà.

Kể từ lúc Mộc Hàn truy tìm tung tích của cô gái kia nhưng cũng không ít cô gái có vết bớt trên người được tìm thấy thế nhưng một lần nhìn qua ảnh có thể biết đó có phải người anh thương hay không.

Ở trường tin tức này cũng được lan truyền rộng rãi, nhắc đến cô gái kia là họ lại ngưỡng mộ nhưng ghanh tị phần nhiều. Họ bàn tán nhau không biết cô gái kia là ai lại có phúc phận cùng Mộc Hàn trải qua đêm nồng nàn ấy.

Phúc phận đâu thì không thấy chứ tai ương thì đang dần ập đến với Yến Cẩm. Ở trường thì bị đám học sinh dở trò trêu chọc về nhà thì bị hai mẹ con Thảo Tần răn đe chửi bới. Cũng không phải vì có vết bớt trái tim kia với chuyện Mộc Hàn tìm kiếm thì không chừng Yến Cẩm đã bị tống cổ đi như một con chó.

Tài sản của Yến thị cha cô đã sớm có sắp xếp, mọi tài sản chuyển nhượng hết cho hai mẹ con bà ta, còn cô chỉ nhận được một số tiền nhỏ. Nay hay tin Yến Cẩm có lợi cho mình nên Yến Tả chịu thiệt hơn chia thêm cho cô 10% cổ phần để cô an tâm không phản bội lại Yến thị.

Ắt hẳn trong lòng ông ta đã quyết đưa cô tới miệng cọp, Yến Cẩm cũng không có đối sách gì hay ho cũng chẳng thể đối diện với người táo tợn cướp mất lần đầu của cô. Còn ghét bỏ cô, coi Yến Cẩm như cái gai trong mắt không thể nhổ chỉ dùng cô làm vật xả giận mỗi khi gặp chuyện bức xúc với Yến Tả.

Không biết sau khi Mộc Hàn biết Yến Cẩm là cô gái đó thì hắn có còn ngày đêm si mê, vấn vương mong mỏi gặp mặt hay không? Hay lại sắc lạnh, lãnh đạm thẳng tay cho Yến thị xoá sổ khỏi giới kinh doanh. Thoáng chốc thời hạn một tuần cũng đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro