Chương 1: Tiếng Đàn Trong Đêm Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đàn piano nhẹ nhàng du dương, thanh âm dịu dàng trầm bổng khiến cho lòng người nhẹ bẫng.

“Lãnh tổng, dự án Thương Hàng bên kia đã đoạt được.” Trịnh Bân đứng bên cạnh không ngừng báo cáo công việc.

“Xuỵt.” Lãnh Mạc Vũ ra hiệu cho Trịnh Bân đừng lên tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại hưởng thụ âm nhạc, khoé môi câu lên một nụ cười mị hoặc.

Trịnh Bân im lặng quan sát sắc mặt anh, chần chừ giây lát liền mở miệng nói: “Lãnh tổng thích tiếng đàn này sao?”

“Ừ.” Anh gật nhẹ đầu, khoé môi vẫn giữ y nguyên nụ cười.

“Vậy có cần thuộc hạ điều..” tra tiếng đàn là của ai..

“Không cần.” Thanh âm băng lãnh nhẹ nhàng cắt đứt lời của Trịnh Bân, nghe thấy tiếng bước chân từ xa, mi anh hơi nhíu lại, nói với Trịnh Bân: “Có người đến, rời đi đi.”

“Vâng!” Trịnh Bân lùi lại không một tiếng động rời đi trong bóng tối như chưa từng xuất hiện.

Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, Lãnh Mạc Vũ thu lại khí tức lạnh lẽo, lộ ra khí tức cùng biểu cảm hồn nhiên ngu ngơ của một đứa trẻ, khoé môi câu lên nụ cười đầy ngốc nghếch, hình ảnh này khá là quái dị.

Nghĩ xem một người đàn ông trưởng thành lại có biểu cảm ngu ngơ như một đứa trẻ nhìn thế nào cũng thấy kì lạ.

“Tiểu Vũ, con đây rồi! Làm sao lại chạy loạn như thế!” Lãnh phu nhân quở giọng trách mắng, nhưng trong giọng nói của bà lại không hề có chút ý tứ trách cứ nào.

“Đàn..đàn hay..” Lãnh Mạc Vũ ôm lấy tay Lãnh phu nhân, cười ngốc nghếch trả lời.

“Con thích tiếng đàn này sao?” Lãnh phu nhân dịu dàng hỏi.

“Thích thích..” Lãnh Mạc Vũ gật đầu lia lịa.

Lãnh phu nhân thấy con trai vui vẻ như vậy, liền quay sang nhìn chồng bà tỏ ý “con trai bảo bối thích tiếng đàn này ông xem làm như thế nào thì làm đi”.

Lãnh lão gia thấy phu nhân nhà mình như thế cũng rất bất đắc dĩ, không còn cách nào khác nên chỉ đành hỏi thăm Tô Thành Lập ở bên cạnh.

“Tô tổng a, đây cũng là nhà của ông, ông xem con trai tôi lại thích tiếng đàn này như thế, không biết tiếng đàn này là của ai? Có thể sắp xếp để tôi gặp người đánh đàn piano này thương lượng chút chuyện?” Nghe lời nói thì giống như là hỏi thăm, nhưng mà giọng điệu thì lại giống như ra lệnh hơn, dẫu sao cấp bậc giữa Lãnh gia cùng Tô gia cách nhau khá xa.

Cho dù có cộng hết sản nghiệp của Tô gia lại thì cũng chưa chắc bằng một phần mười của Lãnh gia. Ở Lạc Thành này Lãnh gia là gia tộc đứng đầu ở Lạc Thành, là huyết mạch kinh tế của Lạc Thành, Lãnh gia xảy ra chuyện đồng nghĩa với việc toàn bộ kinh tế của Lạc Thành xảy ra khủng hoảng.

Ở Lạc Thành này không biết bao nhiêu người muốn nối móc quan hệ với Lãnh gia nhưng đều không thành công. Nếu như Tô gia có thể lôi kéo một chút quan hệ với Lãnh gia thì Tô gia sẽ được hưởng rất nhiều lợi lộc.

Hôm nay Lãnh gia đến đây âu cũng là vì có chuyện, chính là vì con trai út của ông bị bắt tại trận xảy ra quan hệ với con gái trưởng của Tô gia, chuyện này bị báo đài truyền tin làm ầm lên nên ông không thể bỏ mặc được, dù gì cũng phải làm cho ra lẽ nếu không danh tiếng của Lãnh gia cùng tập đoàn Lãnh thị đều bị bôi xấu.

Ông cũng đã hỏi qua con trai út của mình, nó một mực khẳng định không xảy ra chuyện kia, nó là bị người hạ thuốc mê sáng sớm vừa tỉnh dậy chưa kịp nghĩ đến chuyện đêm qua thì đã bị phóng viên xông vào chụp ảnh tung tin bậy.

Ba đứa con trai, đứa nào cũng khiến ông lo lắng, phải chi năm đó Tiểu Vũ không xảy ra chuyện kia... có lẽ bây giờ ông đã bớt đi một phần phiền não.

Lãnh lão gia có ba người con trai, con trai trưởng là Lãnh Thương, hiện tại ba mươi tuổi, đang giữ chức vụ Phó giám đốc của tập đoàn Lãnh thị.

Con trai thứ là Lãnh Mạc Vũ, hiện tại hai mươi bảy tuổi, Lãnh Mạc Vũ là người có tài nhất trong ba người con trai của Lãnh lão gia, cũng là người có kỳ vọng lớn nhất sẽ ngồi vào vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn Lãnh thị, đáng tiếc người này năm hai mươi lăm tuổi xảy ra tai nạn để lại di chứng sau đó liền ngu ngơ, ngốc nghếch như một đứa trẻ.

Trước đó Lãnh Mạc Vũ đã ngồi vào vị trí Phó giám đốc, còn Lãnh Thương thì làm Trưởng ban nhân sự. Sau khi Lãnh Mạc Vũ xảy ra tai nạn đầu óc liền trở nên ngu ngơ không có cách nào đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc được nữa, nên Lãnh Thương mới có thể thăng chức lên Phó giám đốc, nếu không có tai nạn kia Lãnh Thương chưa chắc đã ngồi được vị trí Phó giám đốc kia.

Con trai út là Lãnh Văn Kiệt, hiện tại hai mươi ba tuổi, giữ chức vụ Trưởng ban marketing. Hôm nay Lãnh lão gia cùng Lãnh phu nhân đến đây cũng là vì chuyện của đứa con trai út này cùng với người Tô gia, chuyện vừa mới xử lý xong xui liền phát hiện Lãnh Mạc Vũ không biết chạy đi từ lúc nào, thế là cả đám người vội vã đi tìm sau đó liền có chuyện như bây giờ.

“Ách..chuyện này...” Trên trán Tô Thành Lập lấm tấm mồ hôi, miệng ấp a ấp úng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro