ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa lên hết, minh hưởng ngáp ngắn ngáp dài nằm trên giường, đêm qua hắn trằn trọc mãi rốt cuộc cũng chả ngon giấc được, chẳng biết là vì chưa quen với múi giờ hay nghĩ về chuyện gì nữa. minh hưởng ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, hắn day trán nghĩ gì đó, đột nhiên nhớ lại hình ảnh thằng hách ngồi lủi thủi một mình với bát cơm nhạt nhẽo, hắn lại thấy bức bối. ăn thì cứ ngồi ở bàn bình thường, mắc cái gì mà lại khách sáo chứ. minh hưởng giật mình, từ bao giờ mà hắn lại đi quan tâm tới một thằng ở đợ nhà mình làm cái gì nhỉ ?

'chỉ là một thằng nhóc thôi mà, mình để tâm đến làm gì nhỉ ?' minh hưởng nghĩ thầm.

hắn lê cái thân xác mỏi nhừ của mình vào nhà vệ sinh, cái bộ dạng đầu xù tóc rối chưa ai thấy như thế này của cậu lý vậy mà lại phản chiếu trong gương nhà tắm, khiến cậu lý không thể nào trông khó chịu hơn được. khiếp, nhìn như vừa đi đánh trận về.

chải chuốt lại cho chỉn chu, khoác lên mình chiếc áo sơ mi cùng quần tây đơn giản, minh hưởng sau khi hài lòng với vẻ ngoài của mình rồi mới chịu đi xuống nhà để dùng bữa. ở bàn ăn, ông lý đang ngồi đọc báo, còn bà lý thì nhâm nhi trà, trên bàn là bát phở còn nóng nghi ngút, thêm cả dĩa rau thơm được đặt ở giữa. hắn ngồi vào ghế, tay cầm đũa gắp một đũa phở, chuẩn bị đưa vào mồm thì lão lý cất giọng, hỏi. 'về nước rồi, có ăn ngủ nghỉ ổn không hưởng ?'

hắn bỏ đũa phở xuống, đáp : 'vẫn chưa quen với múi giờ ở đây, khó chịu thật.'

'....thằng hách theo hầu con, ba kiếm đâu ra vậy ?' được một lúc sau, hắn đổi chủ đề.

'à hách nó hả, con trai con nợ ta. khổ cơ, con mẹ thì vay tiền bài bạc rồi trốn lui trốn lủi ở cái xó nào, bỏ lại thằng con một mình. nhìn nó cũng đáng thương nên ta đem về.'

'ừm...'

.....

bữa ăn lại tiếp tục diễn ra sau câu trả lời của minh hưởng, chẳng ai nói với ai câu nào nữa, bàn ăn lại rơi vào im lặng. minh hưởng dùng xong bữa, định bụng sẽ ra sân sau đón gió sáng sớm. dạo này thời tiết ở đây lạnh hơn thì phải, cậu lý phải choàng thêm một cái áo khoác nữa rồi mới ra ngoài.

bên ngoài sân là một khu vườn được trồng rất nhiều loài cây, hoa trông rất bắt mắt. bên cạnh đó, ít ai biết, cậu lý kiêu ngạo trên vạn người này có một sở thích là cực kỳ thích ăn dưa hấu. hồi còn nhỏ, hắn ra lệnh cho người làm dành cả một góc nhỏ trong sân chỉ để trồng một ruộng dưa hấu nhỏ cho riêng mình, mỗi quả dưa hấu đều được chăm sóc chu đáo để phát triển tốt nhất có thể. vừa hay lại về nước, phải ra ngó xem chúng còn sống hay chưa. cậu lý vừa đến gần ruộng dưa của mình thì bắt gặp một cục màu nâu tròn ủm đang loay hoay ở đó.

'mấy đứa phải lớn lên mạnh khoẻ đó! bây giờ tao là người được ông lý giao cho quyền chăm sóc, mà sau cùng thì đám tụi bây cũng vào bụng cậu lý hết à! mà, tụi bây bị gì là tao no đòn đó. lớn nhanh nhe, yêu mấy đứa tròn xanh sọc đen.' vừa hay đến thì bắt gặp cảnh tượng hài hước này, lý đông hách sáng sớm sau khi nấu xong nồi phở cho nhà lý thì chạy ra sân tưới cây, mà đặc biệt nó được lão lý bảo phải chăm sóc cái vựa dưa hấu cho thật cẩn thận. nó ngồi bệt xuống đất thủ thỉ với mấy trái dưa vô tri, vừa vỗ vỗ lên mấy trái chắc chắn rằng nó vẫn béo tốt. đông hách cứ ngồi líu lo với mấy trái dưa hấu mà chẳng hề để ý có một người từ nãy đến giờ mải mê đứng nhìn màn độc thoại của nó.

lý minh hưởng đứng đằng sau nghe đông hách liến thoắng còn nghĩ nó thật tội nghiệp, trong nhà không có ai chơi cùng nên đành ngồi tâm sự với mấy quả dưa của hắn.

'mà kể cũng ngộ, không lẽ đám tụi bây chui tọt vào mỗi cái bụng của cậu lý mà cũng được nữa hả ? mà tao tò mò, hồi nhỏ tao nghe ai kể là ăn dưa hấu mà nuốt phải hạt dưa hấu thì có ngày nó nảy mầm trong bụng ấy, tao thấy nó cũng hợp lý.'

'...'

nghe tới đây, bỗng dưng minh hưởng thấy thằng nhóc này đáo để thật. hắn khom người xuống, ghé sát một bên tai hách, thì thầm. 'nói cái gì vậy ?'

lý đông hách nghe có giọng nói trầm trầm, khàn khàn bên tai thì giật mình té qua một bên, nó hét lên một tiếng. 'MÁ!' nhìn quanh xem giọng của ai thì thấy cậu lý chình ình bên cạnh thì lại càng hoảng hơn nữa. chết rồi, nãy giờ nó ngồi luyên thuyên chắc cậu lý nghe hết rồi, không những vậy có khi nào cậu sẽ trừng phạt nó vì tội dám nói xấu chủ không ? chủ mà ăn nhiều dưa hấu thì thể nào cũng có ngày mọc cây trong bụng vì lỡ nuốt phải quá nhiều hạt dưa hấu ấy ?

nhận ra hồi nãy có hơi thất thố, nó rối rít cúi đầu xin lỗi. 'con xin lỗi cậu, con nói xằng bậy.'

'ngẩng mặt lên!' lý minh hưởng nhìn cái bộ dạng nhát cáy của đông hách mà muốn cười lắm, nhưng mà như thế thì còn gì là uy nghiêm người con trai nhà lý, nên thôi nín cười cái đã. hắn làm cái vẻ mặt đằng đằng sát khí và ra lệnh, âu cũng chỉ muốn chọc hách nó, tại nhìn buồn cười phết.

'd..dạ...' đông hách nghe cậu lý nói một nào có dám cãi lại, nó chậm rãi ngước lên mặt đối mặt với cậu lý, lại bắt gặp cái vẻ mặt trông không được thân thiện của minh hưởng thì lại sợ đến không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, thề nếu hách nó mà có hai cái tai cún trên đầu thì chắc chúng cũng cụp lại luôn rồi. chịu, phải mà cái mồm nó không năng suất thì nào đã bị cậu lý bắt tại trận là đang nói xấu chủ, mà lại đi nói với cái đám tròn xoe xanh lè này.

'ba tôi bảo em chăm sóc cho ruộng dưa này à ?'

'dạ, ông lý ra lệnh cho con, kêu con phải chăm thật tốt vì đây là ruộng dưa của cậu lý.' nó xoắn hai tay vào nhau, ngộ nhỡ nó lại nói hay làm gì phật lòng hắn thì lại ăn đòn nữa.

'.....'

'ừm, em có biết là hồi đó có một tên người làm bị tôi đánh chết vì không chăm sóc tốt cho ruộng dưa của tôi không ?' lý minh hưởng trầm ngâm một hồi rồi lại thốt ra một câu lạnh cả sống lưng.

'dạ...dạ...thật sao ?' đông hách hoảng sợ nhìn minh hưởng, hoá ra mấy người làm bảo không sai, cậu chủ lý minh hưởng còn hơn cả khủng bố. mới đầu nó tưởng mấy người đó đang phóng đại quá lên thôi, mà bây giờ được chính miệng cậu lý nói thì thôi coi như xong, nó sợ thiệt rồi. nó nghĩ đến chính bản thân nó, nếu lỡ như có ngày nó làm không tốt thì kết cục cũng sẽ giống với cái người làm kia sao ? không, hách còn trẻ, không thể chết trẻ như thế được.

'nghĩa là, nếu con không chăm sóc ruộng dưa của cậu tốt thì cậu cũng sẽ đánh con đến chết sao ?'

'chuyện đó thì...' minh hưởng kéo dài âm cuối, hắn đảo mắt một hồi rồi nói tiếp. 'cũng chưa biết chừng.'

dĩ nhiên cái chuyện người làm mất mạng dưới tay minh hưởng thì hắn chỉ bịa ra thôi, tính bốc phét một chút để doạ thằng hách cơ mà nhìn xem, nó sợ xanh cả mặt rồi kìa.

'con sẽ làm thật tốt, cậu lý cứ tin con. con xin cậu, xin cậu đừng đánh con.' đông hách cúi đầu thủ thỉ, giọng nói run run như kiểu nếu minh hưởng doạ nó nữa là nó sẽ oà khóc luôn vậy. minh hưởng ái ngại nhìn nó, hình như hắn đùa hơi quá rồi thì phải, hách nó sắp khóc tới nơi rồi. cậu lý nhích lại gần nó, cởi áo khoác của mình rồi choàng qua vai đông hách, vì lúc này còn lạnh mà nó thì mặc có mỗi áo thun mỏng manh. nó ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ầng ậng nước, cậu lý chạm mắt với đôi mắt tròn xoe, đen láy của thằng hách thì ngớ người.

lý minh hưởng chưa từng thấy một ai đó có đôi mắt đẹp như thế này. nếu như nguyễn du miêu tả đôi mắt của kiều như một làn thu thuỷ nét xuân sơn, là đôi mắt chứa đựng làn nước mùa thu và hàng lông mày như núi mùa xuân, thì đôi mắt của đông hách lúc này như một dòng sông, với những làn sóng trôi lững lờ trên mặt sông, cũng như chiếc thuyền của hắn đang bơi lội giữa dòng mắt nó vậy. lý minh hưởng tưởng như bản thân sắp bị làn thu thuỷ trong mắt lý đông hách cuốn trôi đi mất. hắn nhịn không nổi, vô thức đưa tay chạm lên mi mắt của nó rồi lại rút tay về.

'không đánh em.' minh hưởng nói rồi quay mặt đi chỗ khác, vừa nãy hắn lại nghĩ gì trong đầu mà hành động như thế cơ chứ ? nhưng thằng nhóc này ngũ quan không đùa được. không biết ông lý kiếm đâu ra nó hay vậy ? hắn liếc nhìn nó.

'dạ, cậu nói thiệt hả cậu ? cậu sẽ không đánh con đúng không cậu ?' đông hách nhìn cậu lý với đôi mắt sáng rực đầy mong chờ, như thể nếu như minh hưởng nói không thì nó sẽ lập tức ỉu xìu vậy.

'...'

'không, sao mà nỡ đánh em được.'

'hì hì, cậu lý thật là tốt.'

'vào nhà đi, trúng gió bây giờ.'

'dạ.'

minh hưởng đứng dậy đi một mạch vào nhà, sau là thằng hách lẽo đẽo đi theo. mà giờ nó mới để ý cái áo khoác choàng trên vai nó, cái này là của cậu lý mà. sao cậu không mặc mà lại đưa cho mình ? hừm, cậu mới là người bệnh, hách đây khoẻ như trâu, làm gì có chuyện bị ốm cơ chứ. nó cởi ra tính trả lại thì bị ngăn lại, minh hưởng không nói không rằng, xóc lại áo mặc vào cho nó, còn cằn nhằn vài câu.

'nhiệt độ trong nhà cũng không khá hơn đâu, mặc vào!'

'ơ nhưng mà áo của cậu mà, con không mặc được đâu.'

'mặc, cấm cởi!'

cởi là đánh mông đấy.

'con cảm ơn cậu, ấm quá.' đông hách lần đầu tiên được mặc một chiếc áo to sụ như này thì thích lắm, cứ dụi mặt vào tay áo miết thôi.

'đi lấy dưa hấu đem lên phòng cho tôi đi.' cậu lý hất mặt về phía bếp ra lệnh cho nó, suy cho cùng thì thằng nhóc này cũng chỉ là một thằng ở đợ, có nó để sai vặt thì đỡ biết mấy. hắn đi một mạch lên lầu trên, còn đông hách thì lon ton xuống bếp để lấy dưa hấu cho cậu lý. một lát sau, nó bưng một dĩa dưa hấu đỏ tươi đi lên, sau khi đưa tận tay cho minh hưởng, nó đi trên hành lang hướng xuống nhà tính nấu cơm thì chạm mặt phu nhân lý đang đi lên hướng ngược lại. ánh mắt phu nhân lia đến cái áo khoác bao bọc lấy thân hình ốm nhom, lại nổi cơn thịnh nộ.

'sao mày lại mặc áo khoác của thằng hưởng ?' bà ấy quát vào mặt đông hách đang đứng khúm núm trước mặt. nó xoắn hai tay vào nhau, chậm rãi trả lời phu nhân lý. 'dạ, là cậu kêu con phải mặc, cậu cấm không cho con cởi ra.'

hách nó vừa nói xong thì bà lý đã vung tay đánh vào đầu nó một cái, giọng điệu rõ khinh bỉ mắng nhiếc. 'mày đừng có xạo, mày ăn cắp của thằng hưởng đúng không ?'

'dạ...con.. con không dám ạ..' đông hách bị đánh bất ngờ vào đầu thì có hơi choáng váng lùi lại một bước, dù vậy, nó vẫn phải phản kháng, không thể cứ đứng im lặng chịu mang tiếng xấu được. nó không hề ăn cắp, ngay từ ban đầu cậu lý bảo nó mặc chứ nó chả hề tự ý lấy của cậu.

'sao tao nói một câu mày cãi một câu vậy ? tụi mày đâu, lôi cái thằng ôn này ra sân đánh nó cho tao.' bà lý quát tháo, mấy người làm núp đằng sau chứng kiến cảnh bà lý mắng chửi thằng hách mà chẳng làm gì cả, mặc cho thằng đông hách giãy giụa van xin.

'con không hề ăn cắp! con nói thật mà.' nó luôn mồm gào lên cố thoát, nó không làm gì sai, tại sao cứ phải bị ăn đánh như thế này. phu nhân đứng nhìn nó la hét mà tặc lưỡi, chậc, đã làm sai còn la làng, đúng là không có ra cái thể thống gì mà.

'thả thằng nhóc ra!' không biết từ lúc nào, minh hưởng khoanh tay đứng dựa vào thành cửa phòng mình nhìn một màn đấu khẩu nhau, kết quả là hách bị kéo lê đi còn mẹ hắn thì đứng hả hê không thôi. đông hách thấy cậu lý đứng ở đó thì lật đật mò lại núp sau lưng cậu, hai vai nó run rẩy, miệng lầm bầm. 'cậu ơi..'

'hưởng, con bênh nó à ? con nhìn xem, nó ngang nhiên mặc áo khoác của con đó.' phu nhân lý thấy cậu con trai mình nhượng bộ với thằng hách thì tức điên lên được. 'cái thứ đã ăn cắp mà còn la làng như nó mà con lại bênh.'

minh hưởng nhìn mẹ mình, rồi ngoảnh lại liếc nhìn đông hách đang co rúm sau lưng mình. hắn đảo mắt, thở hắt một hơi, có mỗi chuyện hách nó mặc áo khoác của hắn thôi mà cũng om sòm hết cả lên, ngày nào cũng như ngày nào. 'mẹ, áo là con tự nguyện đưa cho thằng hách, nó không có ăn cắp cái gì hết.'

'hưởng...'

'mẹ làm ơn đừng có gây chuyện nữa, nó là người hầu của con, phạt nó hay đánh nó, con sẽ tự quyết.' dứt lời, minh hưởng đóng sập cửa lại mặc kệ phu nhân lý đứng ở ngoài tức phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro