hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin tức cậu lý về nước sau bảy năm dài dẳng lan nhanh thật. lý minh hưởng từ lúc về nhà đến giờ cứ ru rú ở trong phòng ngồi làm việc đến ê cả lưng mỏi cả cổ mới chịu rời mắt khỏi cái đống tài liệu. hắn đẩy gọng kính lên cao nhìn ra cửa sổ, trời chiều hôm nay ảm đạm, có vẻ thích hợp để đi ra ngoài đi dạo đây.

khung cảnh ở quê nhà đơn sơ, mộc mạc, khác hẳn với sự sầm uất náo nhiệt ở thành phố bên tây. người ta trông thấy cậu lý đi ngang qua thôi cũng trở thành một chủ đề để họ ngồi lê hết cả buổi chiều. minh hưởng khó hiểu nhìn xung quanh, bộ trong thời gian hắn đi nước ngoài người dân ở đây có thêm thói quen mới là mỗi lần nói chuyện thì đều thầm vào tai nhau à ?

minh hưởng chỉ đi dạo một lúc rồi về, ấy vậy mà lúc về đến nhà thì trời cũng đã chập tối, vừa bước vào là ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. trên bàn ăn, các món ăn dân dã mà bắt mắt được bày ra, hai vợ chồng nhà lý thì người đầu bàn người cuối bàn. minh hưởng cất tiếng chào cha mẹ một tiếng rồi ngồi xuống, xung quanh là đầy tớ tấp nập chạy đi chạy lại làm việc chăm chỉ. mà trong số đó, minh hưởng bắt gặp cái đầu tròn vo ấy đang bận rộn bưng đồ ăn lên. hắn đưa mắt dõi theo hách, có đôi lúc thoáng thấy nó nhăn mặt rồi lại thôi, có lẽ là vì đi đi lại lại khiến vết thương ở chân nó hơi đau.

minh hưởng suy nghĩ bâng quơ, tay cầm đũa gắp một miếng đậu hũ, giây trước vừa bỏ vào miệng thì giây sau đã nhè ra vì sốt cà chua nhồi thịt ở bên trong miếng đậu hũ, kinh khủng. lúc ở bên tây, minh hưởng hiếm khi ăn mấy món ở quê nhà như thế này, thế mà bây giờ về nước ăn mới có bữa cơm đầu tiên thì lại có sốt cà chua, vừa chua vừa chát, là thứ mà lý minh hưởng ghét nhất trên đời. hắn chau mày, hết hứng ăn. minh hưởng ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, lại trông thấy đông hách cũng đang đứng đối diện nhìn về phía hắn, ánh mắt nó chĩa thẳng vào người hắn, ý gì đây ? là muốn xem cậu lý ăn có ngon miệng không đấy à ? tất nhiên là không rồi!

nhưng mà sao nhìn hách nó có vẻ hơi đượm buồn ấy nhỉ ? không biết có chuyện gì xảy ra nữa.

'hưởng, sao không ăn đi con ? hay không hợp khẩu vị của con ?' phu nhân lý ngồi bên cạnh thấy minh hưởng không thèm động đũa vào bất kỳ món ăn nào trên bàn ăn nữa, quay sang hỏi. bà lo lắng không biết có phải đã lâu không ăn đồ ăn ở đây mà lạ miệng hay không.

'món đậu hũ có cà chua.' minh hưởng đanh mặt lại, cái nhíu mày của hắn thành công làm không khí bàn ăn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. người làm đứng đằng sau bếp ló đầu lên nhìn mà chả dám hó hé lấy một lời. trời ơi, cậu lý vừa về nước mà đã không vừa ý rồi, phen này làm phật ý cậu thì không biết số phận của họ sẽ ra sao đây. cơ mà ai nấu món đậu hũ sốt cà nhồi thịt này nhỉ ? ai ở trong cái phủ lý này mà chẳng biết cậu lý ghét cay ghét đắng mấy món có cà chua chứ. lý đông hách từ nãy đến giờ đứng ở một góc nhìn nét mặt của minh hưởng mà cũng chột dạ, trong lòng nóng như lửa đốt, lại nữa rồi.

'là khứa nào nấu cái món chết dẫm này ?' phu nhân lý lại được dịp lên giọng với đám đầy tớ, bà ấy lớn tiếng quát tháo, tay chỉ vào cái dĩa đậu hũ. thiệt tình, sao mà mấy kẻ đầy tớ cứ thích khiến cho cậu con trai của bà khó chịu thế này.

lý đông hách lặng lẽ đi đến gần bàn ăn, cúi đầu xuống nhận tội. 'là con nấu ạ.'

lại là cái thằng hách hách dịch này! bà lý nhìn bộ dạng rụt rè của nó mà ngứa cả mắt, thằng này tánh nhiệt tình mà được cái hay làm mích lòng bà. chả bao giờ phu nhân lý ưa nổi đông hách khi nó cứ liên tục mắc lỗi hết lần này đến lần khác. ấy thế mà chồng bà vẫn chưa tống khứ quách nó đi, cứ giữ nó ở trong nhà làm cái quái gì không biết. hôm nay lại còn nấu cái món mà con trai bà ghét nhất, đến nỗi hắn còn phải nhè ra tỏ vẻ chán ghét ra mặt là đủ hiểu.

'mày xem coi nấu cái kiểu gì mà cậu lý còn không nuốt nổi kia kìa. mày ở trong cái nhà này bao lâu rồi mà vẫn phạm sai lầm vậy hả ?...'

đông hách đứng bất động nghe bà lý mắng té tát như phun mưa xuân đầu mùa, mà thật ra nó cũng không bị đả kích bằng những câu chữ như thế nữa. sống mất cha mất mẹ, mới mười tuổi đã vào làm con nợ cho nhà lý, có khi còn phải đối diện với những lời chế giễu, bỡn cợt của những kẻ làm lâu năm ở đây, hách nó cũng quen rồi. mà đây cũng không phải là lần đầu tiên nó bị phu nhân lý độc mồm độc miệng như thế này. nhưng mà cũng đúng thôi, làm sai thì phải bị trách phạt, ai cho nó nào dám có cái quyền cãi lại.

một tên người làm vô danh tiểu tốt không có tiền đồ, thì không có cái quyền gì ở cái nhà lý này cả.

đông hách chỉ cúi đầu nói 'xin lỗi phu nhân, xin lỗi cậu lý, con sẽ đem món này đi bỏ ngay.' sau đó hai tay cầm chiếc dĩa đậu hũ sốt cà nhồi thịt mà nó đã cất công nấu mà chẳng màng đến hai đôi chân đứng tê rần sắp rụng. đây là món ăn mà nó được nghe từ mấy cô dì ở trong chợ chỉ bảo. mấy dì nói rằng đậu hũ có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, lại còn có tác dụng phòng ngừa một số bệnh, nhất là khi vào cái giai đoạn chuyển mùa này. đông hách he hé đưa mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt dữ tợn của minh hưởng, liền giật mình cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. nó cầm cái dĩa đậu hũ lặng lẽ đi vào gian bếp sau nhà, mà ở bàn ăn thì không khí cũng dịu lại, ông lý ăn xong chén cơm của mình thì liền lên phòng nghỉ, phu nhân lý thì sai người làm pha cho mình một ấm trà, tiếp tục bữa cơm, duy chỉ có cậu lý ngồi suy nghĩ cái gì đó trong đầu. món đậu hũ đó... là đông hách nấu sao ?

tự nhiên minh hưởng cảm thấy bí bách, chén cơm trước mặt cũng chả muốn ăn nữa, liền đứng dậy bỏ về phòng. minh hưởng không có thói quen ăn bữa đực bữa cái, mà mỗi bữa ăn hắn đều sẽ ăn nhiều nhất có thể để có sức mà làm việc, ấy thế mà bữa cơm hôm nay thì ăn chẳng ngon miệng gì cả, nhạt nhách! không thể phủ nhận được mấy món ăn mà có cà chua là minh hưởng đều ghét cay ghét đắng, nhưng mà lạ cái là bữa nay khi biết được thằng hách nấu món đó thì cậu lý đây lại thấy âm ỉ trong lòng. cái cảm giác ghét bỏ khi ăn phải món có cà chua, biết được người nấu là ai thì có hơi ân hận, nhìn bóng lưng thằng hách lủi thủi đem cái dĩa đi thì cái cảm giác hụt hẫng lại dâng cao.

hừ, biết thế thì hắn đã không nhè ra làm gì!

'thiệt tình! hách ơi là hách.' cậu lý day day trán, tựa lưng vào thành giường để tiếp tục công việc của mình, thế mà vẫn không tài nào tập trung được. lý minh hưởng đây trời sinh có khuôn mặt chất phác thiên phú, ngũ quan hài hoà đến tuổi gần đầu ba thì càng trở nên nam tính, sắc sảo hơn. cái phong thái lạnh lùng cùng với cái khí phách toát ra lại càng khiến nhiều người e dè chẳng dám trái lời, ấy vậy mà nhìn thấy cái bóng lưng cô độc của một thằng nhóc ở đợ nhà mình lại sinh ra cảm giác khó chịu đến đứng ngồi không yên. tại sao vậy?

cả không gian nhà lý chìm trong màn đêm tĩnh lặng, mọi người kể cả người làm đều đã dần chìm vào giấc mộng, duy chỉ có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi bệt dưới sàn trong một góc phòng, bên cạnh là một tô cơm trắng với vài con tép và cái dĩa đậu hũ đã được bọc cẩn thận lại. lý đông hách mặc kệ tô cơm của mình, ngồi lặt rau húng quế cho vào cái rổ nhỏ. giờ này người làm đã đi ngủ hết, mà lão lý bảo sáng mai muốn ăn phở cùng với rau thơm, nên bây giờ đông hách phải cặm cụi ngồi lặt rau, tranh thủ hầm xương luôn. thật ra việc này có thể để sáng sớm có người khác làm cũng được, nhưng mà đông hách không muốn phiền người khác. vả lại cũng chả có ai lăn lội ở nơi xó bếp này như nó đâu, tất cả người làm đều có một chỗ ngủ êm ấm ở tầng trên, duy chỉ có đông hách bị đẩy xuống ngủ ở đây tiện canh nhà dưới luôn. chàng thiếu niên mười bảy tuổi ngồi dưới ánh đèn vàng mập mờ dưới bếp, một mình làm việc không màng đến bữa ăn mà nó cho là 'đạm bạc', cơm với tép, trông đáng thương kinh khủng. nhưng mà bây giờ thì còn ai có thể thương hại dùm nó đây ?

và... còn dĩa đậu hũ nữa. hẳn là cậu lý rất ghét món nó làm, cũng phải thôi, vì có cà chua, mà cậu lý thì ghét nhất cà chua. nó bỏ cọng rau xuống rổ, quay người cầm cái dĩa đậu hủ vẫn còn y nguyên từ hồi tối. cậu lý không thích ăn thì có nghĩa là nó dở tệ, ý nghĩ đem nó đi đổ thùng rác thật, đông hách vừa nhìn dĩa đậu hũ vừa quay sang nhìn sọt rác.

hách nó vẫn đang đắn đo có nên đổ quách cái mớ đồ ăn này đi không mà không để ý có tiếng bước chân đang tiến lại gần gian bếp, tiến lại gần nó. đến khi cánh tay bị một lực gì đó nắm lại ngăn không cho hành động đổ bỏ thức ăn của nó, kèm theo một giọng nói trầm ấm của ai kia.

'em làm gì đó ?'

lý đông hách giật mình suýt thì đánh rơi cái dĩa sứ đắt tiền. tý thì tưởng ăn trộm vào nhà. cậu lý làm gì mà vào cái giờ ma quỷ này còn thức nữa ?

'dạ cậu...'

'tôi hỏi em đang làm gì vậy ?' minh hưởng vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt lấy cổ tay đông hách, hắn thấy khuôn mặt còn đang ngơ ngác của nó cũng có hơi đáng yêu, muốn phì cười lắm mà phải nhịn, không thì mất uy.

'đồ ăn này hồi tối cậu bảo không ăn nên con đem đổ ạ.'

'sao em không để dành mà ăn ? cũng là đồ em nấu.'

'đồ ăn của chủ nhà, con đâu dám ăn ạ. cậu không thích nên là con sẽ đem bỏ.'

lý minh hưởng buồn cười trước suy nghĩ trẻ con và có phần non nớt của đông hách, mỗi người một khẩu vị, hắn thấy không vừa miệng không đồng nghĩa với việc nó cũng thấy dở.

'nấu gì đó cho tôi ăn đi.'

'dạ ?' đông hách nghệt mặt ra nhìn minh hưởng, à thế là vì đói nên mới mò xuống bếp vào cái giờ oái ăm này đấy à ? hồi bữa tối thì sau khi nếm trải vị chua của món ăn liền bỏ cả bữa không thèm động đũa.

cậu lý nhìn khuôn mặt đáng yêu của thằng hách, nhịn không được khẽ cười một tiếng. cười một chút liền trở lại dáng vẻ ban đầu, nói lại. 'nấu gì đó cho tôi ăn đi, không chết đói mất.'

'dạ, con làm ngay thưa cậu.'

lý đông hách co giò lên bật bếp, nó làm món thịt bò xào cùng hành tây và bông cải đơn giản, thêm món canh rau dền thịt băm, lại vòng ra sau múc một chén cơm nóng hổi từ trong cái nồi gang, đặt lên bàn ăn, dọn lên mấy món vừa làm xong. thấy cậu lý ngồi vào bàn ăn thì hách nó cũng ngồi lại chỗ hồi nãy bỏ hết rau đã lặt vào một cái rổ, cầm cái tô cơm đã nguội lạnh từ bao giờ, múc ăn.

'lên ghế mà ngồi ăn.' minh hưởng nhìn đông hách cứ co ro ngồi dưới sàn xúc từng muỗng cơm khô khan mà hắn cũng nuốt không trôi miếng cơm. mà nhận lại là cái lắc đầu khách sáo của hách.

'bàn ăn của chủ, con không ngồi được đâu cậu.'

'tôi cho phép, lên ngồi đi.'

'...'

'...với lại, ăn một mình cũng buồn.' không biết vế sau của minh hưởng có hàm ý gì, mà đông hách nghe xong thì có cảm giác lòng mình được xoa dịu đi một phần. nhưng mà nó không biết cậu lý đây là đang quan tâm nó ngồi dưới sàn bị lạnh, hay là đang thương hại cho cái phận người ở hèn mọn của nó nữa.

hai hàm ý đó thì cái nào cũng có nghĩa là cậu lý để ý đến nó thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt. nghe minh hưởng kêu lên ngồi thì đông hách nào dám không nghe. nó cầm tô cơm vươn tay đặt lên bàn ăn, hai bàn tay nhỏ cầm lấy cạnh bàn để có thể đứng dậy đàng hoàng, dù sao thì vết thương ở hai chân nó hôm nay cũng chỉ mới được sát trùng thay băng qua loa, cũng đỡ đau hơn hôm qua rồi.

hách nó vừa ngồi vào chiếc ghế nệm êm của nhà lý, là lần đầu tiên nó được đặt mông lên một thứ êm đến như thế, đó giờ toàn lê la ngồi dưới đất chứ đã bao giờ được ngồi nệm êm đâu. minh hưởng thấy tô cơm với vài con tép của đông hách thì nhăn mặt, hắn đứng dậy cầm tô cơm của nó thẳng thừng đem đổ vào sọt rác, bản thân hắn lấy một cái chén khác múc một phần cơm nóng hổi đem để trước mặt hách.

đông hách sửng sốt, trời ạ, cơm của chủ nhà, cái chén của chủ nhà, sao nó dám đụng đến chứ. hách tính ngước lên từ chối thì lại bắt gặp ánh mắt cậu lý đang nhìn mình, cũng không còn cách nào khác, nó đành dùng cơm cùng cậu lý, tiện gắp mấy miếng thịt bò vừa nấu, vừa hay minh hưởng cũng ngồi lại xuống ghế tiếp tục ăn. trong suốt bữa cơm không ai nói với ai một câu, chỉ nghe thấy tiếng chén đũa va chạm nhau trong không gian tĩnh mịch. đông hách vừa ăn vừa nghĩ lại thái độ của cậu lý hồi tối, lúc đó khi biết nó là người nấu cái món đó, ánh mắt của cậu lý trông rất dữ tợn, như một con hổ có thể vồ lấy nó cấu xé bất cứ lúc nào vậy, vậy mà bây giờ lại ân cần quan tâm nó. đông hách có cảm giác cậu lý hồi nãy và cậu lý bây giờ như hai con người khác nhau vậy.

sau khi ăn xong, đông hách bưng chén dĩa chuẩn bị xắn tay áo lên rửa thì minh hưởng chấn vấn. 'sao không để mai rồi rửa ?'

'con tự rửa được, không nên phiền đến người khác thưa cậu.'

minh hưởng đứng ngây ra đó một hồi nhìn đông hách thuần thục rửa chén, lau chén và đến khi cất chén dĩa vào tủ cẩn thận. hắn tính đi về phòng, nghĩ gì mà đứng quay đầu lại nhìn đông hách đang lau tay bằng khăn bông vắt trên giá treo đồ.

'chân còn đau không ?'

'không đau nữa thưa cậu, con mới thay băng hồi nãy.'

'.....'

'.....'

'tôi đi ngủ đây. em...'

'dạ cậu ?'

'em ngủ ngon nhé.'

'c..cậu lý cũng ngủ ngon ạ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro