một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm đó, để có được miếng ăn, giấc ngủ trọn vẹn là phải làm lụng vất vả, ai cũng vậy. có người sống trong nhung lụa, có người làm kẻ sai vặt, ngày ngày lẽo đẽo theo sau hầu hạ lão gia, phu nhân, thiếu gia.

lý đông hách là một trong số những người đầy tớ của nhà họ lý lâu năm. kể mà nói thì lý đông hách là một đứa trẻ bất hạnh, nó không biết ba nó là ai, mặt mũi ra sao, còn mẹ nó thì tối ngày đi vay mượn nhà họ lý để có tiền đi đánh bạc. mà được một thời gian thì mẹ nó cũng trốn nợ, lặng lẽ biến mất không ai hay, bỏ lại đứa nhỏ mười tuổi đứng trơ trọi một mình giữa một dàn người nhà lý. lão gia nhà lý thì không muốn mang tiếng là bạo hành trẻ con, nhưng thằng nhóc cũng là thứ duy nhất còn liên quan đến con nợ của lão, bây giờ mẹ nó bỏ trốn không ai nuôi, nên lý đông hách phải vào làm chân sai vặt ở nhà lý, coi như để trả nợ từ từ cho lão, mà có được chỗ ở cái ăn cái mặc đã hay.

năm đó khổ cực, nghèo đói miên man, lý đông hách được bước vào làm ở nhà họ lý đã là may mắn lắm rồi.

lý đông hách vốn dĩ là một cậu bé năng nổ, hoạt bát, lại giỏi giang vô cùng, dẫu cho có bị phu nhân gây khó dễ, hay bị ma cũ nạt nộ, quát tháo thì cũng không bao giờ bày ra cái vẻ mặt rũ rượi. lão gia lý ngoài mặt thì không có biểu hiện gì, lão hay toát ra cái cảm giác xa cách, uy nghiêm khiến cho ai cũng e dè, vậy mà lão lại mặc kệ lý đông hách liên mồm líu lo ngay bên tai. lão cũng không hề sai nó phải làm việc gì quá sức, chỉ dặn nó mỗi ngày nhớ ra tưới cây cho cái vườn của lão đằng sau nhà. trái lại, phu nhân thì bắt nó làm việc đến khi sức cùng lực kiệt, còn doạ nạt sẽ cho nó một trận nhừ đòn nếu làm không tới nơi tới chốn.

hôm nay, lý đông hách cũng dậy từ khi mặt trời đã lên cao, khệ nệ xách cái thau quần áo ra ngoài sân để phơi thì nó nghe được vài người giúp việc đang tỉa cây ở gần đó đang tán dóc.

'biết gì chưa ? nghe nói cậu lý sắp về nước rồi đấy.'

'uầy, tính ra là cậu lý đi đã được bảy năm rồi đó. thời gian trôi nhanh thật! kỳ này về, tôi dám chắc cậu lý sẽ thay đổi nhiều lắm đây.'

'cũng đúng, dù sao thì điều kiện sống ở bên đó cũng tốt hơn bên đây. mà chúng ta cũng nên chuẩn bị để tiếp đón cậu về chứ.'

lý đông hách nghe xong càng thêm tò mò, đó giờ nó cứ nghĩ nhà lý chỉ có hai vợ chồng lão gia phu nhân thôi chứ nói gì đến chuyện hai người còn có một cậu quý tử chứ. bảy năm cũng là quãng thời gian mà lý đông hách làm ở nhà lý, nó tặc lưỡi nghĩ, chắc lúc nó bắt đầu vào làm ở đây thì cậu lý đã đi rồi. nó còn chưa tận mắt thấy cậu lý bao giờ, cái người mà sau này có lẽ nó phải gọi là thiếu gia, và có khi là đi theo hầu hạ nữa.

mà thôi, cậu lý cũng sắp về, thế mà nói, có lẽ nó cũng sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng diện mạo của cậu rồi. nó cầm cái thau vào nhà, thấy lão gia ngồi ở phòng khách uống trà, nó gật đầu chào lão, ấy mà lão lại ngoắc tay gọi nó, chắc là lại sai bảo cái gì nữa đây mà.

'hách, con trai lão sắp về nước, mày lên dọn dẹp phòng ốc cho nó lại đi. căn phòng thứ hai bên phải, gần cuối hành lang đó.' lão lý nhâm nhi chén trà mới được đem lên, sau đó quay sang nhìn đông hách đang cầm cái thau đựng quần áo trống trơn.

'dạ con đi làm ngay ạ.' đông hách gật đầu nghe lão dặn dò rồi quay phắt đi. nó xách cái xô nước và chiếc khăn lên lầu, nhẹ nhàng vặn nắm cửa phòng, căn phòng đã lâu không có ai ở, nội thất nhìn sơ qua cũng biết là đồ đắt tiền, trên góc tủ phủ đầy bụi và vách tường còn có vài ba mạng nhện lủng lẳng, trông bẩn thỉu kinh khủng. thế là đông hách liền bắt tay vào dọn dẹp, căn phòng của cậu lý coi vậy mà dọn dẹp muốn bở hơi tai, lưng áo của nó ướt đẫm một mảng vì hì hục lau chùi. tầm ba mươi phút sau, đông hách quẹt tay lau mồ hôi trên trán, ít ra nó vẫn giúp ích được, nào cậu lý về sẽ có chỗ ngủ tươm tất. xong xuôi, nó bưng cái xô nước đục ngầu xuống nhà, ra trước hiên nhà đổ xuống cái cống thoát nước ngoài sân. đông hách vật vã cầm xô nước lên hướng ra bên ngoài tạt thẳng ra sân mà không để ý có người đi tới.

'ối, con xin lỗi, con không cố ý tạt nước vào người ạ.'

người hứng trọn một xô nước bẩn đứng cách đông hách không xa, người đó từ từ hé mắt ra nhìn xem kẻ nào cả gan dám hắt nước bẩn lên người mình, và trước mặt là một cậu thiếu niên đang rối rít xin lỗi không ngừng. lý đông hách miệng không ngừng nói xin lỗi, chỉ biết quỳ trước mặt người ta xin tha tội. cả bộ đồ người ta vận trên người giá cả của nó phải chăng, đông hách có làm lụng bảy năm nay cũng chưa chắc đã đủ mua được. áo vest trắng tinh bị bẩn một mảng, cả đôi giày da cũng bẩn nốt, lý đông hách cắm mặt xuống đất toát mồ hôi hột, tiêu chắc rồi.

'cái thằng ăn hại ! sao mày dám làm bẩn âu phục của cậu lý hả ?' một người giúp việc đứng bên cạnh quát, lúc nãy người này ra cổng đón người vào nhà, vậy mà chưa bước đến được cửa nhà trong thì thằng đông hách đã gây chuyện.

'dạ, con xin lỗi, con không cố ý thật ạ.' lý đông hách lại nói xin lỗi, càng cúi thấp đầu xuống đất hơn. lý đông hách khựng lại, trái tim nó như lỡ mất một nhịp khi nghe người giúp việc nhắc đến hai từ 'cậu lý'. cậu lý, là thiếu gia sao ? vậy là nó đã tạt một xô nước bẩn lên người thiếu gia sao ? thôi xong, kỳ này sẽ bị phu nhân ra lệnh đem ra sân đánh cho một trận nhừ tử rồi, có chạy đằng trời cũng không thoát được. càng nghĩ, nó càng bấu chặt hai tay.

cậu lý nãy giờ vẫn đang đứng nhìn chàng thiếu niên quỳ gối bất động trước mặt. hắn nhìn xuống bộ đồ đang mặc bị bẩn rồi lại nhướn mày. hay thật, vừa mới về nước đã được chào đón bằng một xô nước bẩn, mới lạ ghê.

'mày giỏi rồi, tí nữa tao méc phu nhân là mày chết chắc.' người giúp việc hả hê nhìn đông hách vẫn đang quỳ dưới đất. ở nhà lý có một vài người không thích đông hách cho lắm, chính bởi vì cái sự nhiệt tình của nó đôi lúc làm họ ngứa mắt, hay việc nó chưa bị lão lý quát bao giờ, còn họ chỉ cần làm sai một chút liền bị lão nạt nộ không tiếc lời. phen này lão lý mà biết thì thằng hách chỉ có nước no đòn.

'dạ, con biết. con phạm tội chết.'

'cậu lý, cậu lên nhà đi ạ, mặc kệ thằng nhóc này.' tên giúp việc thay đổi thái độ, tôn giọng thưa chuyện với cậu lý đến là giả tạo. cậu lý đứng nhìn chằm chằm cái đỉnh đầu tròn xoe của đông hách, sau bỏ vào nhà, để mặc đông hách vẫn còn run rẩy quỳ dưới sàn.

không ngoài mong đợi, phu nhân lý sau khi thấy đứa con trai mình vừa về nhà đã ướt như chuột lột liền nổi trận lôi đình, sau khi truy ra được thủ phạm là ai, mà nhận lại câu trả lời của người giúp việc 'là thằng hách đó phu nhân' thì lại càng tức tối hơn nữa. bà sai một tên người làm lôi lý đông hách ra ngoài sân đánh mười roi. lý đông hách cắn môi chịu đựng, mười ngón tay cấu vào lòng bàn tay muốn rách da, gắng gượng không la một tiếng dù hai chân gần như tím bầm lên. vết bầm cùng với vết xước chi chít trên hai cẳng chân, nó vẫn cố gắng vịn vào lan can để vào trong nhà.

trong phòng khách, lão lý đang ngồi chăm sóc cho cái cây cảnh trên bàn, còn phu nhân thì chẳng thèm để nó vào mắt. lão ngoắc nó lại, nhìn liếc qua hai chân đầy vết thương hở của hách, tặc lưỡi.

'mày đem dĩa dưa hấu lên tạ lỗi với con trai lão. từ nay, mày có nhiệm vụ theo hầu nó, nó tên lý minh hưởng, sau gọi nó là cậu lý.' lão lý ngồi căn dặn đông hách, lão hất mặt về phía dĩa dưa hấu mới được dọn lên, ý bảo hãy mang lên đi đừng câu nệ nữa. đông hách biết ý gật đầu lia lịa, hai tay cầm cái dĩa dưa hấu đỏ rực, cẩn thân dựa vào thành tường mà đi.

'cốc..cốc...' đông hách cầm dĩa dưa hấu một bên tay, tay còn lại giơ lên gõ cửa phòng cậu lý.

'vào đi.'

'c-cậu lý...' nhận được sự đồng ý, đông hách mới xoay nắm cửa bước vào. lúc này, minh hưởng cũng vừa mới tắm xong, thân mặc áo choàng tắm đang đứng trước gương lau mái tóc ướt nhẹp.

tự nhiên lý đông hách thấy cổ họng mình hơi rát.

mà lúc này, lý minh hưởng cũng dừng hành động lau tóc, quay sang nhìn đông hách đang dựa vào thành tường để có thể đứng vững.

'con...con xin lỗi cậu lý! con hứa sẽ không có lần sau, cậu lý vừa về nước mà con đã gây ấn tượng không tốt với cậu...'

'....'

'dưa hấu vẫn còn ngọt, cậu ăn đi ạ, con xin lui.' lý đông hách từ đầu đến cuối đứng đọc thoại còn không dám ngẩng đầu nhìn lý minh hưởng. đông hách có cảm giác rộn rạo trong người khi đứng trước mặt cậu con trai của nhà họ lý, chắc là vì cái khí chất uy nghiêm lấn át không khác gì lão lý là bao. minh hưởng không đáp lại, hết nhìn đông hách rồi cái dĩa dưa hấu được đặt trên bàn, rồi lại tiếp tục lau tóc, tuyệt nhiên xem nó là không khí. mà đông hách thấy cậu lý không nói gì lại càng sợ hãi hơn, từ giờ nó được giao cho trọng trách phải theo hầu hạ cậu lý, vậy mà chưa gì đã bị người ta khinh ra mặt, đến một chữ còn không thèm bố thí cho.

đông hách xoay người toan bước ra khỏi phòng thì mấy vết thương trên chân bỗng dưng nhói đau, vài vết xước còn rỉ máu nhức đến thấu xương. đông hách loạng choạng đứng không vững liền ngã ra sàn, hai đầu gối va chạm với nền gạch thạch anh phát ra một tiếng 'cốp' đến điếng người.

tiếng va đập thành công làm lý minh hưởng chú ý đến đông hách, hắn giật mình, quay sang thì thấy nó đang chống hai tay xuống sàn ráng đứng dậy mặc cho vết thương đang chảy máu. lúc này minh hưởng mới nhận ra đôi chân đang bị thương của đông hách, minh hưởng cao hơn nó, ban nãy đứng trước mặt ước chừng hách nó chỉ cao đến cằm minh hưởng, hắn cũng chỉ thấy cái đỉnh đầu tròn như một viên sô cô la của hách chứ không thấy tình trạng ở chân nó mặc cho nó có đang mặc quần đùi ngắn đến bắp chân.

minh hưởng đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh đông hách, mà hách thấy cậu lý lại gần mình thì liền lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy nói. 'con không sao đâu ạ, xin lỗi vì đã làm phiền cậu lý.'

không sao cái sao trăng gì, máu dính lên sàn rồi kia kìa.

lý minh hưởng vẫn duy trì cái bộ mặt lạnh lùng đấy, không nói không rằng, luồn tay qua eo bế xóc đông hách như bế con nít. đông hách luống cuống chỉ biết cấu nhẹ vào vai minh hưởng. hắn đặt nó ngồi ở ghế sô pha ở cạnh giường rồi quay người bỏ ra khỏi phòng. một lúc sau, minh hưởng quay lại với hộp sơ cứu y tế, cẩn thận chăm sóc từng cái vết thương mặc kệ lý đông hách không đồng ý. nó có thể tự xử lý vài ba cái chỗ chảy máu cỏn con này, nhưng minh hưởng nào có chịu để im cho nó phản đối. trong suốt quá trình sơ cứu, minh hưởng ngồi xổm dưới đất còn đông hách thì ngồi trên ghế sô pha, đôi lúc có vài vết thương còn hở nên khi tiếp xúc với cồn thì tạo ra cái cảm giác bỏng rát đến dữ dội làm nó nhăn mặt, tay bấu vào ghế ráng không hét lên trước mặt cậu lý. mà lý minh hưởng đang chăm chú xử lý vết thương cho nó cũng không quên bổ sung. 'đừng kìm nén.'

'd..dạ...?'

'muốn la thì cứ la đi, tôi không phiền.'

'...'

'a...đau quá...'

'cậu lý..đừng thắt chặt quá...'

'a...'

.....thà ban đầu đừng mở miệng khích lệ cho hách nó la là được rồi.

sau một hồi thì hai chân của đông hách đã được băng bó cẩn thận, không còn thấy những vết bầm hay vết thương nào nữa. minh hưởng xong việc, hắn ngước lên thì bắt gặp ánh mắt trong veo của đông hách đang hướng về phía mình. hách thì nhìn cậu lý với ánh mắt cảm kích vô cùng, ở cái nhà lý này ngoài lão lý ra thì cậu lý là người kiên nhẫn với nó đến mức này, nó cảm động lắm, đến nỗi đứng phắt dậy mặc cho chân vừa băng bó xong. minh hưởng thấy nó vừa đứng dậy thì hơi hoảng, hai tay vô thức giơ ra thế chuẩn bị đỡ, phòng khi hách nó lại ngã. thế mà lại bị nó nhìn cậu lý, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời, cùng với đôi mắt tam bạch sáng ngút ngời. nó cất lời :

'cảm ơn cậu lý nhiều lắm! mà cậu ơi, con là lý đông hách, sau này sẽ là người theo hầu cậu.'

minh hưởng vì đang say đắm nụ cười của ai kia mà không biết bao nhiêu chữ lọt được vào tai mình nữa, hay nó đi từ tai bên này rồi lọt ra ngoài tai bên kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro