Chương 10: Cưỡng bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi thấy Quân Khuynh hoàn toàn rời khỏi căn phòng Hạ Thi mới thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng mặc áo vào nhìn ra phía cửa nhủ thầm :" Anh đừng mơ đụng vào tôi "

Cô biết Quân Khuynh thích loại sạch sẽ nên chỉ cần cô chủ động một chút chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy chán mặc dù cách̀ có chút mạo hiểm nhưng trong tình huống đó cô phải làm thôi. Chỉ là cô không ngờ hắn lại giận dữ như vậy

Quân Khuynh bước ra ngoài liền nhìn sang Bạch Vũ đang ngồi trên ghế sofa ở hành lang. Thấy Quân Khuynh bước ra hắn liền đứng bật dậy gương mặt đầy vẻ giận hờn

" Này cậu bảo tớ tới đây chỉ để xem những cảnh này sao? "

Quân Khuynh gương mặt vẫn chưa nguôi giận vừa chỉ tay vào phòng vừa hướng về phía cầu thang

" Cậu xem cô ta sống chết thế nào "

" Này cậu đi đâu vậy? "

Quân Khuynh không hề quay mặt lại hắn chỉ gằn giọng :" Đi giải sầu "

Bạch Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa bao giờ hắn thấy Quân Khuynh đưa phụ nữ về Cẩm Tú Viện cũng như việc Quân Khuynh tức giận với một người như vậy

Sau khi hình bóng Quân Khuynh khuất khỏi tầm mắt Bạch Vũ mới bước vào phòng, đập vào mắt hắn là hình ảnh Cao Hạ Thi đang ngồi thẩn thờ trên giường bệnh. Khi Bạch Vũ thấy Hạ Thi hắn có chút ngạc nhiên, đây chẳng phải là... Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ chuyên tâm khám bệnh. Hắn tiến đến sờ tay vào chán Hạ Thi

" Cô bị sốt rồi. Nằm xuống đi "

Hạ Thi liền đưa ánh mắt đầy đề phòng hướng về phía Bạch Vũ. Những người bên cạnh Quân Khuynh từng người từng người đều nham hiểm như anh ta, cô không thể tin bất cứ ai. Bạch Vũ nhanh trí biết cô đang đề phòng hắn nên lập tức trấn an :" Tôi không cướp người của huynh đệ "

Nghe hắn ta nói thế Hạ Thi vẫn còn đề phòng nằm xuống. Hắn bắt đầu kẹp nhiệt và lấy thuốc.

" Mau cởi hết quần áo ướt ra đi "

Cô nhìn Bạch Vũ với ánh mắt đầy tức giận, cô cố gắng dùng hết sức để biểu tình :" Anh muốn làm gì? "

Bạch Vũ không nói gì im lặng tiến về hướng tủ quần áo lấy đưa cho cô một cái áo sơ mi lớn, nếu cô đoán không lầm thì đây là áo của Quân Khuynh

" Anh quay mặt đi chỗ khác "

Bạch Vũ thấy thế liền cười nhẹ, bình thường những cô gái bên cạnh Quân Khuynh thường tranh thủ cơ hội không có Quân Khuynh tiếp cận anh, vậy mà chỉ có cô gái này là không. Bạch Vũ cũng biết cô không còn sức để lết vào phòng tắm nên liền quay mặt đi ra xa

Hạ Thi thấy an toàn được một chút rồi bắt đầu cởi áo, dây ngực của cô cũng ướt cả rồi không biết có nên cởi luôn không, vừa định mặc áo sơ mi vào liền có một tiếng nói vọng tới :" Nếu đồ lót ướt cũng phải cởi, nếu để nước thắm vào cơ thể người bị sốt cao sẽ nặng hơn dẫn đến co giật "

Hạ Thi ngạc nhiên ra mặt, làm sao anh ta biết cô đang làm gì.

" Anh thấy hết sao? "

" Không có. Tôi chỉ thuận miệng nhắc nhở cô "

Hạ Thi nghe vậy liền nhanh chóng cởi bỏ tất cả chỉ chừa lại quần lót rồi mặc áo sơ mi của Quân Khuynh vào. Cô nằm xuống trùm chăn kín lên tới cổ, đúng là cô lạnh chết đi được. Bất giác cô mở miệng hỏi :" Quân Khuynh là người như thế nào? "

Người ta nói biết giặc biết ta trăm trận trăm thắng. Cô phải tranh thủ tìm hiểu

Chân Vũ vừa lấy túi truyền dịch ra vừa nói với dáng vẻ không quan tâm :" Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cô. "

Không thấy Hạ Thi đáp lại, chỉ trầm tư như đang suy nghĩ nên Bạch Vũ cũng không muốn hỏi nữa.

Xong nhiệm vụ anh rời khỏi Cẩm Tú Viện chỉ dặn dò dì Bạch dọn dẹp và mang thêm chăn cho Hạ Thi.

Đôi mắt Hạ Thi nhìn về phía cửa sổ sát đất, bây giờ cô mới để ý nhìn từ đây ra thấy một cây thạch lựu rất lớn hay còn gọi là " thiến hạ chi kì thụ, cửu châu chi danh quả” . Loại cây này tư thế mạnh mẽ, màu hoa mĩ lệ quyến rũ, nếu trồng thạch lựu tại sân nhà sẽ mang ý nghĩa đem lại phồn vinh, hạnh phúc và cát tường, con cháu đầy đàn.

Nhưng một người như Quân Khuynh anh ta cần hạnh phúc sao? Chẳng phải người có tiền như anh ta muốn là có rồi sao?

Đôi mắt Hạ Thi lim dim dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon quên đi tất cả mọi thứ, tỉnh dậy cô sẽ biến thành một con người khác không còn là một Cao Hạ Thi như bây giờ


-----------------

" Tại sao mẹ lại sinh ra đứa con gái như mày chứ? "

Người phụ nữ với dáng vẻ mệt nhọc tóc tai rối bời liên tục dùng cây đánh vào chân cô gái đang mặc đồ nữ sinh. Cô gái không hề có ý định kháng cự, gương mặt đỏ bừng vì chịu đựng đau đớn do vết roi gây ra.

Người phụ nữ không hề có ý định dừng tay, bà vừa đánh vừa khóc luôn miệng mắng chửi

" Mày không biết nhục thì nhà họ Cao vẫn biết nhục. Mày nhìn xem, nhìn cho kĩ vào "

Người phụ nữ ném vài tấm ảnh lên mặt cô nữ sinh kia. Đó là hình cô nằm ngủ trên giường cùng với một người người đàn ông.

Nỗi nhục nhã và tội lỗi trên gương mặt cô nữ sinh hiện ra rất rõ ràng. Nhưng cô nữ sinh kia vẫn im lặng, nước mắt dần dần thắm đẫm trên gương mặt xinh xắn

Người phụ nữ đối diện vẫn không hề nương tay, bà vẫn tiếp tục đánh, mỗi đòn roi càng ngày càng mạnh

" Tại sao lại không trả lời? Vì quá đúng sao? Bây giờ người khác sẽ nhìn mày như thế nào nhìn nhà họ Cao như thế nào? Hát hay lắm phải không? Vậy hát xong liền leo lên giường với đàn ông. Mẹ đã nói với mày tuyệt đối đừng bao giờ dính chân vào những nơi thị phi đó tại sao lại không nghe? "

Đột nhiên một người con trai với dáng vẻ anh tú xuất hiện, khuôn mặt anh lộ vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt anh đầy vẻ căm hận nhìn vào đôi mắt của cô nữ sinh. Cô nữ sinh nhìn anh liên tục lắc đầu :" Không phải như vậy đâu, không phải như vậy "

Người con trai kia lắc đầu, anh lùi ra phía, từng bước từng bước vô cùng nặng nhọc, môi anh khẽ cười, một nụ cười đầy xót xa đau đớn cùng với sự mỉa mai lộ rõ, đôi mắt đen sâu hun hút đầy giận dữ và đau đớn. Chàng trai quay lưng chạy trong cơn mưa lớn. Cô nữ sinh cũng chập chững đứng dậy chạy theo, vết thương do đòn roi gây ra khi dính vào nước mưa đau rát vô cùng nhưng cái đau ấy làm sao có thể bì được nỗi đau trong tim cô. Cô nữ sinh vừa chạy theo vừa hét lớn :" Hướng Thiên không phải như vậy, anh phải nghe em giải thích, Hướng Thiên, đừng đi mà Hướng Thiên "

Vừa chạy vừa kêu gào nhưng bóng dáng người con trai kia đã không còn trong tầm mắt cô. Cô ngồi quỵ xuống khóc, khóc rất to.

Xung quanh cô nữ sinh là những chiếc bóng đen to lớn chỉ về phía cô

" Nó là loại con gái lăn loàng không biết nhục nhã "

" Học cao nhân phẩm không ra gì cũng như không "

" Gia đình cô ta chắc phải giấu mặt đi đâu đây? "

" Mau đi chết đi con đĩ "

" Loại phụ nữ như cô không nên tồn tại trên đời này "

" Ha ha ha... "

Những tiếng cười nói kia vang vọng mãi bên tai khiến cô nữ sinh hoảng sợ vội vàng bịt tai lại. Cô vừa bịt tai vừa khóc nức lên, giọng nói khàn đặc đầy đau đớn

"  Đừng, đừng nói nữa... Tôi không phải như thế, dừng lại đi!!!!! "



" Đừng! Làm ơn dừng lại đi... Đừng mà!!!! "

Hạ Thi ngồi bật dậy, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, những sợi tóc dính trên khuôn mặt nhợt nhạt càng khiến bộ dạng cô thê thảm. Hạ Thi hoảng sợ ôm lấy ngực mình thở dốc không ngừng. Đôi môi cô run rẩy lấp bấp luôn miệng một chữ " đừng ". Có lẽ những hành động lúc nãy của Quân Khuynh khiến cô nhớ lại những kí ức ghê rợn đó.

Đột nhiên có giọng nói vang lên :" Gặp ác mộng sao? "

Tiếng nói đó rất gần, cô ngước lên nhìn chỉ thấy một người đàn ông dáng vẻ cao lớn đang ngồi bên cạnh, giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Hạ Thi không suy nghĩ liền ôm chặt lấy eo người đàn ông khóc, đầu cô tựa vào lưng hắn :" đừng đi nữa được không? Em sợ lắm "

Người đàn ông kia liền ôm lấy cô, hắn đưa sát miệng đến bên tai cô thì thầm :" Bình thường cô quyến rũ đàn ông bằng cách này sao? "

Hạ Thi nghe câu nói của anh ta liền đẩy ra, cô phát hiện mình vừa làm những hành động xấu hổ gì thế này.

" Xin lỗi chỉ là tôi gặp ác mộng "

Quân Khuynh không nói gì bật đèn ngủ lên để cô phân biệt được đâu là anh đâu là người đàn ông cô muốn gọi. Hạ Thi thấy lạ tại sao hắn ta không còn tức giận như lúc nãy thay vào đó lại rất nhẹ nhàng với cô

" Lúc em ôm tôi em tưởng tôi là ai? "

Hạ Thi nghe câu hỏi của hắn ta liền giật mình. Lúc đó đúng là cô nghĩ đến ai nhỉ, Hướng Thiên sao?

" Không liên quan đến anh "

Quân Khuynh nhíu mày nhìn cô, hắn vẫn lặp lại câu hỏi cũ :" Lúc em ôm tôi em tưởng tôi là ai? "

Đối diện với câu hỏi này Hạ Thi không biết nên nói như thế nào cô nghĩ nếu như cô nói thật biết đâu hắn sẽ thương hại mà thả cô đi, dù sao hắn cũng không phải yêu cô nên nếu cô nói thật hắn cũng không ghen tuông như các cặp đôi yêu nhau ngược lại có thể thương hại tha cho cô.

" Là bạn thôi "

Quân Khuynh vẫn như vậy, sắc mặt hắn ta vẫn không thay đổi, hắn mở miệng một cách mỉa mai :" Tôi giống người đó lắm sao? "

Một tên ác ma như hắn làm sao có thể mở miệng ra nói giống với Hướng Thiên được. Hắn vĩnh viễn là ác ma, mãi sẽ chẳng thể trở thành thiên thần

" Do bóng tối nên tôi nhìn nhầm "

Quân Khuynh nhíu mày tiến lại gần phía cô. Trong lòng Hạ Thi bất giác sợ hãi kéo chăn lên cao. Cô không biết hắn ta sẽ làm gì với cô nữa. Cô suy nghĩ quá thiển cận rồi sao? Nỗi sợ bỗng dưng tràn về, đầu óc Hạ Thi tràn đầy những lời sỉ nhục và hình ảnh tự nghĩ ra lúc ấy.

Quả nhiên hắn tiến đến đè cô xuống giường, thân hình cao lớn của hắn che hết mọi ánh sáng của cô.
Hạ Thi sợ hãi vùng vẩy hét lên nhưng sức hắn và sức cô khác nhau, chỉ một tay của hắn đã cầm chặt lấy hai tay của cô đặt phía trên đầu, Hạ Thi đau đớn rên lên một tiếng vì bị hắn dùng thắt lưng buộc tay lại

" Tôi sẽ cho người đàn ông kia thấy những vết hôn sâu đỏ đầy cơ thể cô để xem hắn ta sẽ nghĩ gì nhỉ? " Vừa nói Quân Khuynh vừa ra sức giật tung áo sơ mi trên người Hạ Thi, cúc áo rơi trên chiếc giường lớn.

Hạ Thi rưng rưng nước mắt, kim tiêm truyền dịch cũng đã bị hắn rút ra. Miệng cô không ngừng cầu xin hắn :" Đừng mà. Tôi không muốn... Buông tôi ra "

Vốn dĩ cô nghĩ nếu hắn nghe được cô có người trong lòng hắn nhất định sẽ buông tha cho cô nhưng không ngờ hắn ta lại càng muốn chiếm đoạt cô. Loại người này cô không nên tính kế với hắn vì trăm đường của vẫn thua hắn, cô quá ngu ngốc rồi.

Thân thể Hạ Thi bây giờ chỉ còn mỗi quần lót cũng bị hắn mạnh tay xé rách. Quân Khuynh dùng môi mình để khóa chặt môi Hạ Thi không cho cô thốt ra bất cứ lời nào, hắn dùng môi mình ngấu nghiến lấy đôi môi anh đào kia.

Nụ hôn này cô không hề đón nhận. Mùi rượu trên người hắn không chỉ thoảng vào mũi Hạ Thi mà còn thông qua môi truyền đến cổ họng, mùi rượu đầy mị hoặc khiến bản thân cô ghê sợ. Cô cắn lấy môi hắn khiến dòng máu đỏ tanh không ngừng chảy ra, bên trong khoan miệng cô đã tràn ngập  vị tanh của máu hắn.

Miệng cô không ngừng la hét :" Đồ cầm thú buông tôi ra... Đừng chạm vào tôi "

Mặc dù bị cắn đến rỉ máu nhưng Quân Khuynh không hề có ý định từ bỏ.

Môi hắn trượt dọc xuống cổ cô. Mùi tuyết tùng tự nhiên trên cơ thể hắn kết hợp với mùi rượu phất phới cô đều nghe thấy, một mùi hương vô cùng gợi cảm nay lại biến thành mùi hiểm độc ma mị đến rợn người.

" A... " Hắn cắn lên xương quai xanh của cô khiến cô đau đớn rên rỉ, từng tiếng rên vô cùng nhục nhã

" Nhớ cho kĩ dù tôi vứt bỏ cô cô cũng không được đến với người khác chỉ có tôi mới có quyền chạm vào cô "

Hắn bắt đầu xâm chiếm cô từng bước từng bước chà đạp lên sự thanh cao bấy lâu nay của cô, mặc kệ cô đau đớn cầu xin thậm chí chửi mắng. Sự nhục nhã và đau đớn này cả đời cô sẽ không bao giờ quên!

Hạ Thi vùng vẩy cho đến sức lực cuối cùng nhưng cô vẫn không thoát khỏi hắn. Hắn đưa cái vật đang cương cứng của mình đẩy vào nơi nóng ẩm của cô, từng nhịp đều khiến cơ thể hắn muốn tan ra, hắn không ngờ đối với người phụ nữ này hắn lại hòa hợp hưng phấn đến vậy.

Nhưng riêng chỉ có Hạ Thi, cô đau đớn như muốn chết đi. Cô chỉ ước đêm nay có trăng, ít nhất một ánh sáng sẽ mang lại cho bản thân một chút hi vọng nhưng không. Màn đêm tối mịch ngoài kia cùng với bầu trời u ám càng khiến tâm trạng con người như đi vào cõi chết, những nỗi đau đớn và nhục nhã đó ai có thể hiểu?

Đêm nay Quân Khuynh đã cho cô biết thế nào là đau đớn và sợ hãi thật sự. Hắn đã biến cô thành người của hắn bằng hành vi cưỡng bức hèn mọn. Cô hận hắn, hận đến thấu tận xương tủy. Là cô có lỗi với Hướng Thiên, là cô làm chuyện có lỗi với Hướng Thiên, không chỉ một lần...




~~~~~~~~~~

Chúc mọi người thất tịch vui vẻ ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro