Chương 11: Tự do cũng không bằng một con điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Hạ Thi không hề chợp mắt một chút. Cả thân thể cô chằn chịt những vết hôn cắn của hắn ta để lại. Tại sao trên đời lại xuất hiện loại người như hắn? Cô hận lúc ấy không thể một đao giết chết hắn.

Hắn ta sau khi làm nhục cô xong liền bỏ ra ngoài mặc cho cô khóc đến xưng cả mắt. Cả đời này cô hối hận nhất chính là không giữ được sự trong sạch cho Hướng Thiên. Cô đã từng hứa với bản thân, những thứ được gọi là lần đầu cả đời này cô chỉ dành cho mỗi Hướng Thiên, chỉ một mình anh. Vậy mà... Những cảnh tượng đó tràn về trong ký ức của Hạ Thi khiến cô run rẩy không ngừng, tâm trí cô bây giờ đã không còn là của cô nữa rồi.

Trước khi đi hắn chỉ đơn giản nói một câu:

" Là tôi say quá nên không thể kiềm chế. "

Thật đáng sợ!

Cô đã hiểu rõ tốt nhất cô không nên đụng vào người đàn ông như thế này. Hắn nói cái gì mà say chứ? Chỉ vì một lời ngụy biện cho hành động của hắn.

Đột nhiên có tiếng mở cửa bước vào, cô ngẩng đầu lên thì thấy dì Bạch, trong lòng cô nhẹ đi phần nào.

Dì Bạch đi tới gần mang cho cô rất nhiều túi đồ, tất cả đều là hàng hiệu đắt tiền, bình thường những mặt hàng xa xỉ phẩm này cô sẽ không bao giờ đụng vào được nhưng thật đáng khinh, chỉ sau một đêm lại có người tự động dâng lên trước mặt cô.

Hạ Thi ngồi dậy, chăn vẫn quấn lên người quầng thâm dưới mắt hiện rõ rệt, khuôn mặt cô nhợt nhạt tự cười khinh rẻ bản thân. Thì ra cái giá cho một đêm là những bộ quần áo hàng hiệu đắt đỏ, sự chăm sóc của người khác.

Dì Bạch tiến tới gần cô mỉm cười nhẹ nhàng lấy ra từng bộ quần áo để dưới giường

" Cao tiểu thư cô xem Quân thiếu mua cho cô rất nhiều đồ này, tất cả đều là tự tay cậu ấy lựa "

Dì Bạch nhẹ nhàng lấy ra vuốt ve từng bộ rồi mang những bộ quần áo treo lên trước mặt Hạ Thi để cô chọn nhưng dường như cô gái trước mặt bà không hề quan tâm, ánh mắt đầy đau khổ

" Bác sĩ Chân bảo cô phải uống thuốc mới mau khỏi nên nhờ tôi t-- "

Dì Bạch chưa nói hết liền bị Hạ Thi đặt câu hỏi :" Anh ta đâu? "

Dì Bạch nghe vậy liền trả lời :" Quân thiếu rất bận rộn có lẽ giờ đang ở trên công ty... À! Quân thiếu dặn tôi không cho cô đi ra khỏi Cẩm Tú Viện dù là một bước, phải đợi cậu ấy về mới tính tiếp "

Hạ Thi đang ngồi thơ thẩn nghe thấy những lời này bỗng trở nên tức giận. Tối qua là say vậy mà sáng nay vì lý do gì lại không cho cô ra ngoài. Cho dù là cô bán thân đi nữa cũng không bán tự do, một con điếm cũng có quyền tự do còn cô mang danh " người tình " nhưng so với một con điếm thì còn thê thảm hơn.

" Anh ta dựa vào đâu lại không cho tôi ra ngoài chứ? Anh ta là thần thánh chắc? " Giọng nói Hạ Thi khàn khàn yếu ớt. Dì Bạch thấy cô kích động nên cố trấn an cô :" Cao tiểu thư cô bình tĩnh, có lẽ vì Quân thiếu thấy cô bị bệnh trong người nên không cho ra ngoài, giấy phép nghỉ học cậu ấy cũng nhờ tôi gửi giúp cô rồi "

Hạ Thi cố kiềm chế lại bản thân. Cô không muốn giận cá chém thớt, lúc này đây cô phải bình tĩnh, việc đầu tiên chính là mẹ cô ở nhà.

Hạ Thi bảo dì Bạch xuống tự mình lấy đại một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Mỗi bước chân của cô vô cùng nặng nề, ở phía dưới của cô vẫn còn cảm giác đau rát.

Chỉ cần nhớ lại đêm qua hắn ta đã hành hạ thể xác lẫn tinh thần cô như thế nào cô đều muốn đập đầu ngay lập tức, thật nhục nhã!

Hạ Thi nhìn bản thân trong gương, nơi môi dưới của Hạ Thi có một vết bầm rất lớn, là tối qua hắn đã cắn trả. Phía dưới chạy xuống chằn chịt vết hôn, nơi ngực, bụng, đùi... Hắn ta làm như vậy để mỗi lần cô nhìn thấy sẽ nhớ đến hắn? Nhớ rằng cô không được phép nhắc đến bất kỳ một người đàn ông nào trước mặt hắn cũng không được tính kế với hắn?

Hạ Thi bật nước nóng lên tắm, cô chà xát rất mạnh lên cơ thể mình, cô muốn tẩy rửa, tẩy sạch vết bẩn trên cơ thể mình, cô muốn xóa đi mọi thứ, nhục nhã, thù hận, đau đớn lẫn sợ hãi




Hạ Thi bước ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy mùi thơm phức của đồ ăn lồng vào lổ mũi, bụng cô liền đánh trống hành quân. Bây giờ cô đói muốn lã lời, từ trưa hôm qua cô đã không ăn gì tính đến nay cũng đã hết một ngày

Là dì Bạch mang lên cho cô, bà ấy đang lấy ga giường mang đi. Cô nhìn thấy trên ga giường trắng trơń liền nở nụ cười khinh miệt, đôi mắt vô hồn không đáy.

Hạ Thi vừa ngồi xuống ghế sofa dì Bạch liền quay sang nói với giọng vui vẻ :" Ngoài Cao tiểu thư ra tôi chưa từng thấy Quân thiếu dẫn bất kỳ ai về đây cả. Tôi nghĩ cậu ấy rất trân trọng cô đấy "

Hạ Thi không nói gì chỉ cố gắng cười gượng. Hắn ta nếu trân trọng cô sẽ không hại gia đình cô đến nhà tan cửa nát cũng sẽ không cưỡng bức cô. Cô không suy nghĩ nữa càng nghĩ chỉ càng thấy sợ hãi nhưng nếu cô sợ hãi ra mặt tức là cô chấp nhận chết dưới tay hắn, chính vì vậy cô phải khắc chế nó, việc hiện tại của cô là ăn sau đó gọi cho mẹ và tự bảo vệ bản thân khỏi Quân Khuynh

Hạ Thi tự đi xuống dưới phòng khách thấy điện thoại bàn liền nhấc lên gọi cho Thẩm Tinh. Nghe thấy tiếng đổ chuông cô trong lòng cô vừa vui mừng vừa lo lắng. Chỉ mới một đêm mà đối với cô dài như cả một thế kỷ.

" Mẹ ơi là con Hạ Thi đây "

Thẩm Tinh nghe thấy tiếng Hạ Thi liền vui mừng đứng bật dậy, giọng nói của bà trở nên vô cùng khẩn trương :" Hạ Thi rốt cuộc là họ bắt con đi đâu? Họ có làm gì con không? "

Hạ Thi nuốt nước bọt, trong đầu cô liền nhớ tới đêm qua. Nhưng nếu cô nói thật mẹ sẽ rất lo lắng vì vậy cách tốt nhất chính là bảo bản thân cô vẫn ổn

" Con không sao. Bọn chúng bắt con về cũng chỉ để đó không làm gì, mẹ thử nghĩ xem nếu bọn họ làm gì con con có thể gọi về cho mẹ sao? " Đôi môi Hạ Thi cắn chặt như sắp rỉ máu, đây chính là nói dối không biết chớp mắt

Thẩm Tinh nghe vậy liền thở dài, giọng bà vô cùng lo lắng :" Con có thật là ổn không? "

" Con rất ổn, mẹ yên tâm. Việc mẹ nên làm bây giờ là chăm sóc tốt bản thân. Có thể vài ngày nữa con sẽ không về nhà. Mẹ cứ ở nhà đừng báo cảnh sát gì cả "

Cô không muốn mẹ biết ba cô đã làm hợp đồng bán cô, càng không muốn cho mẹ biết cô đã bị người ta làm nhục. Lời nói dối của cô hoàn toàn hợp lý trong hoàn cảnh này. Vậy là từ nay về sau cô chỉ có thể quẩn quanh trong biệt thự này thôi sao?

Dì Bạch đang ở dưới bếp nấu ăn đột nhiên điện thoại reo lên, bà tới nhấc máy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm lãnh :" Cô ta có ngoan ngoãn ở yên không? "

Dì Bạch liền trả lời :" Cao tiểu thư rất ngoan ngoãn cả ngày nay ngủ dậy ăn xong uống thuốc rồi ngủ mọi việc đều rất tốt "

Quân Khuynh thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ nghĩ đêm qua cô đau khổ chống cự như thế sáng nay lại làm ầm lên không ngờ lại ngoan ngoãn như vậy.

Hắn chuẩn bị tắt máy thì dì Bạch lại nói tiếp :" Sáng nay tôi dọn dẹp thì không thấy gì trên ga giường cả.  "

Đầu dây bên kia im lặng một hồi khiến dì Bạch tưởng đã tắt máy không ngờ lúc bà vừa định dập máy lại có âm thanh vang lên :" Dì phải theo sát cô ta 24/24, không được rời dù nửa bước, muốn gì cứ gọi điện bảo người mang đến "

" Dạ "

-----------------

Đã gần một tháng trôi Quân Khuynh vẫn chưa trở về. Trong lòng cô tràn đầy bức bối, nếu hắn không về cô sẽ không thể rời khỏi đây, suốt ngày chỉ có thể ăn và ngủ, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng nếu hắn về liệu cô có thể bình tĩnh như lúc này?

Trời lạnh thế này không biết mẹ cô ở nhà như thế nào nhỉ? Mỗi lúc trời tối như thế này nhiệt độ sẽ xuống rất thấp mẹ cô có bị lạnh không hay có vấn đề nào phát sinh không?

Nghĩ đến những chuyện này bản thân cô không chịu ngồi im được. Hạ Thi liền nhanh chóng đi xuống dưới gặp dì Bạch

" Dì Bạch, cho tôi ra ngoài được không? Một tháng nay cứ ở đây tôi cảm thấy rất ngột ngạt "

Dì Bạch nhìn Hạ Thi với vẻ đắn đo, bà suy nghĩ một hồi vẫn trả lời không thể. Nhưng Hạ Thi lại càng không thể bỏ cuộc

" Vậy dì gọi hỏi anh ta nói tôi muốn ra ngoài đi mua chút đồ "

Dì Bạch nghe vậy lấy điện thoại bấm một dãy số đưa lên nghe

" Quân thiếu, Cao tiểu thư nói muốn xin cậu ra ngoài mua chút đồ "

Hạ Thi thấy dì Bạch lắc đầu nên cô đã hiểu anh ta đã trả lời như thế nào. Cô liền bảo dì Bạch đưa điện thoại cho mình. Cầm chiếc điện thoại trên tay mà Hạ Thi cứ ngỡ cầm một con dao không cán, vô thức nuốt nước bọt sợ hãi

" Anh đừng có quá đáng như thế đến cả ra ngoài mua đồ tôi cũng không thể đi sao? " Dù là mắng nhưng giọng nói lại đầy sợ hãi, dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại cô cũng rất sợ.

Quân Khuynh ở đầu dây bên kia hết sức bình tĩnh, giọng nói hắn như không hề quan tâm :" Bảo dì Bạch gọi người mang đến "

Hạ Thi thấy Quân Khuynh nói thế liền không biết nên trả lời thế nào. Cái cô muốn là đi gặp mẹ cô. Đúng rồi! Nhắc đến mẹ cô liền biết phải trả lời ra sao

" Tôi muốn mua quần áo cho mẹ tôi bọn họ biết số size và mẫu mã sao? Với cả tôi không có điện thoại hay bất cứ thứ gì giải trí cả "

Quân Khuynh nghe vậy liền nhíu mày, giọng nói có chút gì đó tức giận :" Một chút nữa tôi về đưa cô đi "

Hạ Thi nghe vậy nhanh chóng biện hộ, cô không muốn mẹ cô biết về anh ta càng không muốn gặp anh ta, những cảnh tượng hôm ấy cô vẫn chưa quên được và cô sợ rằng cả đời này cũng khó quên, đôi vai nhỏ bé bất giác run rẩy

" Không c-- "

Cô chưa kịp nói đã bị hắn tắt máy. Lần này cô thảm rồi

Quân Khuynh ném điện thoại lên giường, hai tay hắn đặt lên thái dương xoa xoa.

Bỗng có tiếng phụ nữ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

" Trên đời này ngoài Diệp Hạ Du còn có người phụ nữ khác khiến anh đau đầu như vậy sao? "

Quân Khuynh không nói gì chỉ cười nhếch mép :" Bên tôi lâu như vậy em phải biết Diệp Hạ Du hay bất cứ ai cũng không thể mà "

Người phụ nữ chỉ cười, khuôn mặt quay về hướng cửa sổ, gương mặt cô ấy xinh đẹp vô cùng :" Yêu anh thật đau lòng nha "

Quân Khuynh không nói gì chỉ đứng lên cầm lấy áo khoác bỏ ra ngoài. Người phụ nữ ngồi đó vẫn hướng về phía cửa sổ, khuôn mặt cô ấy vẫn bình tĩnh vô cùng. Tình yêu cô ấy dành cho hắn hắn chưa bao giờ nhận, vĩnh viễn cũng không nhận. Đôi môi đánh son đỏ nhẹ nhàng nhoẻn lên một nụ cười không buồn không vui đầy khó hiểu




Hạ Thi ngồi co rúm trên chiếc giường lớn, hắn trở về liệu đêm đó có xảy ra lần nữa? Cô rất sợ, nghĩ đến đây cô chỉ muốn chết đi cho rồi

Cô nhìn ra phía cửa sổ sát đất, cô nhìn cây thạch lựu trơ trọi giữa cơn gió trông thật đáng thương. Rõ ràng dáng vẻ nó to lớn như vậy tại sao đứng giữa tâm bão như thế lại vô cùng yếu ớt.

Quân Khuynh bước vào biệt thự câu đầu tiên là hỏi dì Bạch Hạ Thi đâu. Dì Bạch liền bảo cô ở trên phòng, hắn nhẹ nhàng bước lên tầng hai, mỗi bước chân hắn vô cùng từ tốn

Hắn đẩy cửa vào chỉ thấy có một cô gái nhỏ ngồi trên chiếc giường lớn thơ thẩn nhìn về cây thạch lựu trơ trọi.

" Mới một tháng đã nhớ tôi đến vậy ? "

Tiếng nói của Quân Khuynh khiến cô giật mình, cô thấy hắn đi đến gần liền lùi ra phía sau, trong đầu hiện ra hình ảnh đó, miệng hoảng hốt hét lên :" Đừng lại gần tôi! "

Quân Khuynh nhướng mày dò hỏi :" Sợ tôi đến vậy sao? "

" Đối với người đã cưỡng bức mình anh nghĩ bao nhiêu người không sợ? "

Quân Khuynh nghe những lời nói này phát ra từ miệng cô lòng anh có chút gì chua xót nhưng nhanh chóng bị dập tắt

" Tôi ở dưới xe đợi "

Hạ Thi thấy hắn đi đến sofa ngồi rồi mới an tâm đứng dậy, cô lấy áo khoác từ trong tủ. Trong lòng cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ta nhưng cô sợ mở miệng sai một từ hậu quả sẽ rất khó lường

Hạ Thi ngồi ở ghế lái phụ trong rất đề phòng. Cô mặc một rất kín đáo hầu như ngoài khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi bàn tay ra tất cả đều được giấu sâu dưới lớp quần áo. Nếu nói vì lạnh thì không phải chỉ vì nếu cô mặc kín đáo một chút sẽ không thu hút Quân Khuynh sẽ khó khăn cho hắn lúc cởi, lúc ấy cô sẽ dễ dàng thoát thân hơn

Suốt một tháng qua cô suy nghĩ rất nhiều, về mẹ cô, ba và Hạ Vy, tương lai sau này,... Tự nghĩ lại mới nhớ cô thuận miệng hỏi Quân Khuynh

" B... Ba tôi hiện giờ thế nào rồi? "

Đáp lại cô là một màn im lặng của đối phương. Cô vẫn không từ bỏ, chỉ có hắn biết ba cô ở đâu vì hắn chính là người gây ra đại họa cho gia đình cô.

" Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Tôi chỉ muốn biết ba tôi và em gái tôi như thế nào anh cũng không được sao? "

Quân Khuynh nhíu mày, mắt hắn vẫn không hề nhìn cô lấy một cái

" Đây là thái độ cô cầu xin người khác sao? "

Hạ Thi liền nhẹ giọng lại hỏi  :" Vậy anh có thể cho tôi biết một vài tin tức hiện tại của ba tôi không? "

" Cô không hận ông ta sao? "

Hạ Thi đột nhiên im lặng. Đó là ba ruột cô, người đã sinh ra cô làm sao có thể hận nhưng chẳng phải ông chính là người đã hại cô thê thảm như thế này, cô nên hận sao?

" Nếu cô biết nhiều chuyện hơn tôi nghĩ cô sẽ hận ông ta đến thấu xương "

" Em gái tôi hiện tại như thế nào? "

" Vẫn bình thường, ngày ba bữa được đi học đầy đủ "

Hạ Thi nghe vậy liền tỏ ra khó tin. Nhưng nếu đó là thật cô cũng nhẹ nhõm phần nào

" Vậy giờ họ đang ở đâu? "

Quân Khuynh thấy cô hỏi liên tiếp liền tỏ ý không vui, hắn hằn giọng :" Cô nên học cách nịnh nọt người khác nhiều hơn đặc biệt là đàn ông "

Hạ Thi chỉ biết im lặng nhìn hắn. Chỉ trả lời vài câu hỏi hắn khó khăn đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro