Chương 16: Tất cả đều là diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kí hợp đồng với Quách Thần ổn thỏa, tin tức Cao Hạ Thi được nhận vai nữ chính bộ phim được mong chờ nhất xuất hiện khắp trên các mặt báo, mạng xã hội. Nguồn tin tức này trở nên nổi như vậy không phải vì độ hot của bộ phim mà vì Diệp Hạ Du từ vai nữ chính bị đẩy xuống vai nữ phụ và được thay thế bằng một cô gái bình thường chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, điều này hoàn toàn chưa bao giờ xuất hiện ở giới giải trí. Điều này không chỉ thu hút công chúng mà ngay cả những nghệ sĩ cũng khó hiểu rõ tình hình. Những tin tức khiến nhiều người điều tra thân phận của người tên Cao Hạ Thi_ người dám cả gan " cướp " đi vai diễn của đại minh tinh Diệp Hạ Du.

" Dì Bạch, dì Bạch, mau xem thử tôi còn thiếu thứ gì không? "

Dì Bạch vội vàng tắt tivi chạy đến trước mặt Hạ Thi, bà đỡ lấy túi lớn túi nhỏ trong tay cô.

" Cao tiểu thư hay cô cứ để tôi đến chăm sóc mẹ cô, cô sắp phải đi quay rồi không thể một thân lo nhiều việc được "

Hạ Thi thở dài nặng nhọc, trong lòng khó chịu vô cùng. Mẹ cô vốn đã ổng định hơn với cô vài ngày sau khi nhập viện, chấp nhận cho cô ra vào chăm sóc, vậy mà cho đến khi tin tức cô nhận vai nữ chính nổi lên bà liền tức giận quát mắng cô thậm chí đập bể đồ trong bệnh viện. Trước đây và dạy cô ca hát chỉ đơn giản muốn thỏa mãn niềm đam mê của bản thân, không hề có ý định đưa Hạ Thi tiến vào giới giải trí, bà càng không muốn như thế.

" Cứ để cô ấy đi " Tiếng nói từ cầu thang vọng xuống khiến hai người quay đầu lại nhìn, dáng vẻ anh tuấn của Quân Khuynh dần dần xuất hiện, hai tay Quân Khuynh  để trong túi quần từng bước từng bước đầy ưu nhã " Tôi đưa cô đi "

Hạ Thi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn :" Anh muốn làm gì? "

Sau ngày quát mắng cô hôm đó hắn đã không về lại Cẩm Tú Viện, nay về lại Cẩm Tú Viện mới hai ngày hắn liền thay đổi quan tâm mẹ cô sống chết ra sao rồi sao?

Quân Khuynh không nói gì cầm lấy những túi đồ đêm ra xe, Hạ Thi thấy hắn bỏ đi liền lật đật chạy theo ngăn lại nhưng không kịp. Hắn tiện tay ném tất cả những chiếc ra ghế sau khiến Hạ Thi tức giận

" Này bên trong có đồ ăn đấy anh đừng có tùy tiện như thế "

" Mau lên xe "

Hạ Thi đứng im một lúc rồi bước lên xe, khuôn mặt cô tỏ ra vô cùng ấm ức.

" Anh rốt cuộc là muốn thế nào? Anh đến chọc cho mẹ tôi tức lên để bệnh càng nặng thêm sao? Anh có biết vì anh trả lời tào lao trên báo mà hại mẹ tôi tức giận ném hết đồ đạc đuổi tôi ra ngoài không? "

Đúng vậy! Hắn chính là muốn chọc cho bà ta tức chết. Mặc dù trong lòng hả hê với chiến tích mình gây ra nhưng bên ngoài hắn lại trưng ra bộ dạng đầy bình thản trả lời cô:

" Tôi chỉ đơn giản nói nếu cô đồng ý tôi nhất định sẽ để cô làm tình nhân cho tôi thôi chẳng qua bà ấy không chịu chấp nhận sự thật trước mắt sao cô lại trách tôi? "

" Anh... Anh cứ đưa tôi đến trước cổng bệnh viện tôi sẽ tự đi vào "

" Tôi muốn thăm bà ấy "

Hắn đến thăm hay đến làm mẹ cô bệnh càng nặng đây chứ?

" Anh đừng ở đó làm càn, anh có biết bây giờ tôi đi đâu cũng có người sau lưng cứ thoải mái đi cùng anh như thế anh muốn tôi gặp rắc rối sao?  "

Khóe môi hắn cong lên nụ cười châm chọc, bị cô đoán trúng rồi.

" Tôi đã cho người phong tỏa tất cả tin tức về cô, nơi ở, thậm chí còn cho người theo sau vậy cô sợ cái gì? "

" Tôi chỉ là không muốn gặp rắc rối ". Cô chỉ đơn giản muốn vậy thôi

Mặc kệ Hạ Thi, hắn bước vào xe ngồi, bấm còi inh ỏi khiến Hạ Thi dù ấm ức cũng phải bước lên xe.

Hạ Thi xách túi lớn túi nhỏ đến cho Thẩm Tinh, lúc cô bước vào bà liền quay mặt đi chỗ khác, trên tay còn có tấm album cũ.

" Mẹ con mang thêm đồ ăn đến rồi đây, đều là tự tay con học được làm lại đấy! "

Thẩm Tinh vẫn tiếp tục không nhìn cô

" Con biết mẹ giận con rất nhiều nhưng đó là đam mê của con trước đây không thể hoàn thành vì gia đình ta không đủ điều kiện nay có thể hoàn thành rồi mẹ phải vui cho con chứ? "

Thẩm Tinh liếc nhìn cô, cái liếc không phải khinh thường mà chỉ là cái liếc nhìn thương xót, bà có rất nhiều lời muốn nói cho cô hiểu nhưng lời đến đầu môi rồi lại thôi

" Đam mê gì chứ? Cũng chỉ ngủ với đàn ông mà có được. Tôi nói cho cô biết bước chân vào cái nơi thị phi đó sẽ không bao giờ rút lui được ". Câu nói như đâm thẳng vào tim Hạ Thi bóp chặt đến rỉ máu. Cô thật sự không muốn như vậy nhưng cô không còn cách nào khác. Hạ Thi  giả vờ lờ đi lời nói của bà cô mở hộp cháo còn nóng đưa lên trước mặt bà :" Mẹ nhìn xem, là cháo bồ câu gạo nếp mẹ rất thích ăn "

Thẩm Tinh cũng vì đói mà ăn rất ngon miệng, nhưng chưa đến muỗng thứ năm thì miệng bà bắt đầu tê cứng, cổ họng dường như đã không thể nuốt. Ánh mắt giận dữ đầy sát khí của bà nhìn về phía cửa

" Các người đến đây diễn trò sao? "

Quân Khuynh nhẹ nhàng bước đến, môi hắn nở lên nụ cười đầy bí hiểm, nụ cười mà chưa bao giờ Hạ Thi thấy " Tôi chỉ là nghe Hạ Thi nói bác không được khỏe nên vừa công tác xong liền đến đây thăm bác "

Bộ dạng và lời nói này của hắn ta thật khiến cô buồn nôn chết đi được.

" Tôi cảm ơn ý tốt của Quân thiếu đây nhưng tôi nghĩ một người sắp là minh tinh nổi tiếng đây và một người là thương nhân thành đạt như cậu không nên đến đây thăm một bà già sắp chết như tôi đâu "

Quân Khuynh nhếch mép ngồi xuống ghế sofa. Đúng thật là mẹ con, miệng mồm đều hiểm độc không kiêng nể ai như nhau.

" Bác cũng biết tôi và con gái bác không phải mối quan hệ đơn giản, tôi cũng rất yêu thương cô ấy nên đến thăm bác cũng chỉ là bổn phận và trách nhiệm của tôi "

Thẩm Tinh cười khẩy nhìn Quân Khuynh, giọng nói bà đầy châm chọc :" Cậu không phải chồng nó nên không cần phải coi là trách nhiệm "

Câu nói của Thẩm Tinh bất giác khiến Quân Khuynh nhíu mày, đôi mắt hắn nhìn Thẩm Tinh rất khó đoán

Hạ Thi không muốn mẹ cô nói tiếp với Quân Khuynh nữa, nếu tiếp tục theo tính cách của Quân Khuynh nhất định hắn sẽ chọc bà ấy tức chết mất. Cô cười gượng nhã nhặn, giọng nói hòa hoãn để xoa dịu không khí :" Anh đừng nói nữa, mẹ em sức khỏe không tốt đến lúc sức khỏe bà ấy hồi phục nhất định sẽ hiểu thành ý của anh ". Nói xong cô quay qua đưa muỗng cháo lên miệng của Thẩm Tinh nói nhẹ nhàng :" Mẹ đừng tức giận, anh ấy chỉ là miệng lưỡi quá cứng nhắc không thể nói ngọt, mau ăn đi cháo nguội cả rồi "

Bỗng vừa mới được một muốn muỗng Thẩm Tinh bị mắc nghẹn ho sặc sụa, Hạ Thi vội vàng đứng dậy vuốt ngực.

" Để con pha chút nước "

Hạ Thi lúng túng cầm lấy bình thủy đựng nước sôi rót ra ly. Ly nước sôi cô đặt ở trên bàn quay qua tìm nước lạnh, vô tình tay trái Hạ Thi hất đổ ly nước sôi khiến chiếc ly thủy tinh lớn rớt xuống.

Quân Khuynh ngồi nơi ghế sofa đã thấy không an toàn ngay từ đầu. Quả nhiên như hắn dự đoán, khi hắn thấy tay Hạ Thi chuẩn bị đụng vào ly nước hắn đã nhanh chân chạy đến kéo cô ra, tay hắn chụp lấy chiếc ly khiến nước sôi đổ lên cánh tay .

Quân Khuynh đưa đôi mắt đầy giận dữ nhìn Hạ Thi, giọng nói đầy trách móc :" Mẹ kiếp! Mắt em gắn trên mặt chỉ để trang trí sao? "

Hạ Thi vô cùng bất ngờ, cô không ngờ hắn lại đỡ giúp cô ly nước sôi, cô đang nghi ngờ không biết có phải hắn đang diễn hay không, kiểu người như hắn muốn hại cô còn không hết sao có ý tốt như thế được, chắc chắn là giả!

Quân Khuynh buông cô ra bỏ đi vào phòng vệ sinh. Cô chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Thấy bóng dáng hắn khuất đi cô mới để ý đến mẹ, cô vội vàng lấy chai nước dưới chân tủ

" Mẹ mau uống đi "

Thẩm Tinh uống nước xong mới bình tĩnh lại. Bà đã chứng kiến hành động của Quân Khuynh liền thấy kì lạ, nếu một người giả vờ ý tốt cũng sẽ không mạo hiểm để mình bị thương và tức giận như vậy , nhìn ly nước còn bốc khói như thế vết bỏng này không thể nói không nặng. Bà cầm lấy chai nước nơi tay Hạ Thi rồi bảo cô đi ra ngoài xin thuốc trị bỏng.

Hạ Thi vừa bôi thuốc vừa thổi cho Quân Khuynh. Vết bỏng khiến Quân Khuynh đau như xé thịt. Hạ Thi thấy hắn đau đớn thì càng mạnh tay, hắn thật biết giả vờ.

" Đây là cách đối xử với người cứu em sao? "

Dù là giúp cô nhưng cô phải cho hắn nhớ những gì hắn gây ra cho cô còn đau đớn hơn cả vết bỏng này.

Sau khi rời khỏi bệnh viện Hạ Thi đi đến đầu đường thì thấy xe Quân Khuynh đậu ở đó. Hạ Thi nhìn xung quanh thấy bình thường mới yên tâm bước lên xe. Nhưng chỉ vừa bước lên xe cô đã bị ánh mắt đen lấy của Quân Khuynh nhìn chằm chằm, Hạ Thi vờ như không thấy, vẫn bình thản thắt dây an toàn

" Tôi nghe nói diễn viên phải biết hi sinh, tôi thấy tôi đã học được từ anh rồi đấy "

Thì ra đối với cô tất cả những gì hắn làm đều là diễn sao? Hắn quay sang cười mỉa mai, chất vấn : " Mọi thứ tôi làm đối với cô tất cả chỉ là diễn thôi sao? "

" Đúng vậy, tất cả chỉ là diễn ".

Thì ra là vậy!

Đang lái xe bỗng điện thoại của Quân Khuynh vang lên, hắn vừa nhấc máy thì giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ vô cùng khẩn trương :" Quân thiếu, vừa nãy cô Diệp tự dưng đến tìm tôi hỏi về chuyện của Cao Tiểu Thư, cô ta làm ầm ĩ cả lên, hỏi có phải chính ngài đứng sau việc sắp xếp này các kiểu thậm chí đòi hủy quay "

Quân Khuynh nhíu mày, thật không ngờ Diệp Hạ Du càng được sủng càng làm tới không xem hắn ra gì

" Cứ để cô ta hủy quay "

" Ách, chuyện này... " Nếu Diệp Hạ Du hủy quay, tiền bồi thường hợp đồng có thể là chuyện nhỏ đối với cô ta nhưng đối với bộ phim lại xảy ra vấn đề, đây là tâm huyết, là tiền bạc của ông, ông tuyệt đối không thể để mất Cao Hạ Thi hay Diệp Hạ Du được

Quân Khuynh nhìn Hạ Thi rồi tắt máy. Hắn dừng xe trước một cửa hàng quần áo rồi bảo :" Tôi cho cô hai tiếng ra ngoài sau đó trở về Cẩm Tú Viện  ngay "

Hạ Thi có chút không hiểu. Thấy xe hắn đi khuất rồi cô mới từ từ từng bước đi dạo trên phố. Cũng sắp đến tết nguyên đán rồi, người người nhà nhà ai cũng nhộn nhịp, đi đến đâu cô cũng thấy treo đầy những câu chúc tết. Không khí này thật tốt nha! Chỉ có điều trong lòng Hạ Thi cảm giác có một nỗi buồn man mác, gia đình cô trước đây cũng như vậy, bây giờ mẹ thì nằm viện, ba và Hạ Vy không rõ đang ở đâu, cô lại bị dính cứng với tên cầm thú kia.

Lạc mãi trong dòng suy nghĩ không để ý mà Hạ Thi va vào một người khiến cô té xuống đất, kính râm cũng theo đó mà rơi xuống. Người kia vội vàng xin lỗi đỡ cô dậy :" Thật xin lỗi cô nha, tôi không cố... "

Người kia chưa kịp nói hết đã nhìn Hạ Thi sững sờ, gương mặt hắn ta đầy vui mừng reo hò :" Này em gái, không nhận ra cố nhân sao? "

Hạ Thi vốn dĩ vì đau mà xuýt xoa mãi không nhìn người đụng mình, nghe người đó nói " cố nhân " cô ngước mặt lên nhìn, bỗng đôi môi nhoẻn lên cười rất tươi, trong lòng Hạ Thi vui mừng cũng không kém, cô đứng dậy phủ bụi trên người dùng tay đánh lên vai người trước mặt

" Lục Nguy anh về lúc nào vậy sao không nói với em và Hoài Thư? "

Người con trai trước mặt nhìn cô cười rất tươi, gương mặt anh tú có nét giống Lục Phàm, giọng nói lại vô cùng vui vẻ

" Anh tính về từ hai tháng trước nhưng vì quá bận rộn nên bây giờ mới về... Chúng ta vào quán nào đó rồi nói tiếp " Nói xong Hạ Thi cùng Lục Nguy bước vào quán trà gần đó. Cô thật không ngờ lại gặp Lục Nguy trong tình huống oái oăm này. Cũng đã lâu rồi nhỉ? 3 năm...

Sau khi Quân Khuynh trở về Cẩm Tú Viện đã thấy Diệp Hạ Du ngồi sẵn đó chờ hắn, ánh mắt hắn nhìn về phía dì Bạch đang dọn dẹp những mảnh thủy tinh dưới sàn.

Thấy hắn Diệp Hạ Du liền tiến đến gần, gương mặt vô cùng uỷ khuất :" Khuynh, vai diễn đó nhất định là anh đã giúp đỡ cô ta "

Quân Khuynh nhíu mày nhìn Diệp Hạ Du, cô ta chính là cục nợ mà hắn muốn dứt mãi không được. Nhưng cũng không thể gọi là cục nợ, phải gọi là đồ chơi chơi chưa chán mới đúng.

"̀ Đang yên đang lành sao tự dưng lại tới đây gây chuyện " Quân Khuynh hướng ánh mắt về dì Bạch :" Tiễn khách "

Dì Bạch nghe vậy liền khó xử mời Diệp Hạ Du ra ngoài nhưng cô ta vẫn tiếp tục ngoan cố :" Anh có biết suốt một tháng qua em xấu hổ thế nào không? Anh bảo chỉ là một vai diễn không cần tính toán em liền nhường cho Cao Hạ Thi nhưng anh lại nói muốn cô ta làm tình nhân điều này người khác có thể nghĩ anh nhất thời hứng thú nhưng những người trong cuộc như em làm sao mà tin được chứ?̀ ".

Trái lại với sự tức giận của cô ta Quân Khuynh vẫn im lặng càng khiến cô ta tức lên :" Khuynh dù chưa chính thức là vợ chồng nhưng sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh biết em yêu anh lắm không?

Quân Khuynh vẫn tiếp tục im lặng

" Anh đã ngủ với Cao Hạ Thi? Có phải anh mê muội cô ta vì cô ta rất giống M-- "

" Câm miệng! " Chưa kịp để cô ta nói hết Quân Khuynh lập tức hét lên, ánh mắt hắn đầy sát khí " Đừng nghĩ chỉ mang một chút danh phận liền có thể xen vào chuyện của tôi. Cô phải nhớ rõ thân phận của mình từ đâu mà lên, Quân Nhất Đông cho ba cô được tôi bây giờ có thể lấy lại được... " Quân Khuynh đứng dậy bước đến gần Diệp Hạ Du vỗ nhẹ lên má cô ta, từng cái vỗ rất nhẹ tựa như một tảng đá đang đập cho cô ta tỉnh ra, đôi môi hắn ghế sát vào tai Diệp Hạ Du thì thầm, hơi nóng từ miệng hắn phả vào tai khiến Diệp Hạ Du từ trạng thái tức giận chuyển sang sợ hãi :" Đặc biệt, thứ tôi cho cô ba năm nay chỉ sau một đêm cũng sẽ lập tức biến mất "

Diệp Hạ Du sợ hãi khóc không thành tiếng̉, đôi chân cô ta như bị hai thanh sắt gồng lại không thể di chuyển. Cô không thể mất Quân Khuynh, tuyệt đối không thể mất. Cô ta lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ nhàng ôm lấy Quân Khuynh nũng nịu: " Khuynh à, em xin lỗi, là thời gian qua em sai rồi, em đã biết lỗi rồi, em sẽ không bao giờ như vậy nữa... Coi như nể tình bạn bè giữa anh và anh hai em hãy tha thứ cho em được không?  "

Quân Khuynh thấy cô ta ôm mình chỉ biết cười mỉa mai. Lúc trước thấy hắn không nói gì càng ngày càng làm tới, hắn chỉ vừa nói một chút liền sợ hãi như vậy.

" Tối nay em sẽ lấy thân tạ lỗi cho-- "

" Cô nghĩ giá trị của cô lớn đến ba năm? " Loại đàn bà tự động dâng lên chiếc mặt hắn như thế  thật là chơi đến chán ngấy rồi. Nói xong hắn bỏ lên lầu để lại Diệp Hạ Du đứng ngơ ngác ấm ức ở đó. Diệp Hạ Du chung quy lại cũng chỉ là loại phụ nữ ngu ngốc, bên cạnh hắn ba năm không phải ai cũng có thể làm được nhưng càng được tung hô Diệp Hạ Du lại càng quên mất thân phận của mình, làm chuyện không hề suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro