Chương 17: Chỉ ngủ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thi cùng Lục Nguy tiến vào một nhà hàng Nhật Bản. Cô lựa một nơi kín đáo để ngồi tránh những ống kính phiền phức, suốt từ lúc báo chí đưa tin đến nay đi đâu cô cũng phát hiện có người chụp lén. May mắn là Quân Khuynh cho người chặn đứng tất cả tin tức của cô từ trước nếu không...

" Em và Phàm thế nào rồi? ". Lục Nguy tùy tiện hỏi một câu. Lục Nguy biết lần này Lục Phàm trở về chỉ vì Hạ Thi, anh chỉ mong Hạ Thi rũ bỏ được gánh nặng trong lòng mà chấp nhận Lục Phàm

Hạ Thi ngơ ngác trước câu hỏi của Lục Nguy, cô phải trả lời thế nào đây?

" Ờ... Anh biết đó em và anh ấy không có gì cả, vẫn là bạn bè bình thường "

Lục Nguy cười khổ nhìn Hạ Thi nói :" Thật đáng thương cho thằng em trai của anh yêu trúng người phụ nữ nhẫn tâm như em ". Hạ Thi nghe vậy liền cười khổ, không phải Lục Phàm không tốt mà vì lòng cô không thể mở ra với Lục Phàm được. Cô nuốt miếng sushi xuống họng từ từ nói :" Anh nói lại với anh ấy cái gì nên buông bỏ thì hãy buông bỏ chờ đợi quá lâu sẽ không có kết quả "

" Đúng vậy, cái gì nên buông thì hãy buông chờ quá lâu sẽ không có kết quả phải không? ". Lục Nguy nhắc lại lời của cô, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ Thi. Cô hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của Lục Nguy

" Anh còn liên lạc với anh ấy không? ". Vừa nghe câu hỏi của Hạ Thi Lục Nguy dừng đũa lại một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường, bình tĩnh nói :" Không có "

Hạ Thi chỉ gật gù, Hướng Thiên sau khi rời đi hơn ba năm trước đến nay không hề liên lạc với ai. Lúc ấy cô gặp anh anh cũng không muốn nhìn thấy cô, hoàn toàn không để tâm đến cô.

" Đừng nói chuyện này nữa. Sao tự dưng anh lại về nước vậy? "

" Anh về đây để mở bệnh viện, gặp được một cô gái rất tốt nha "

Hạ Thi nghe vậy liền hớn hở ra mặt, giọng cô trở vô cùng khẩn trương :" Là ai vậy? Cô ấy xinh không? Khi nào dắt đến cho em gặp với "

Lục Nguy dùng tay đẩy vào trán Hạ Thi, cô xoa trán bĩu môi :" Em hỏi thật đấy, cô ấy ra sao vậy? "

Lục Nguy cười nhẹ, nụ cười có thoáng chút buồn bã :"Anh chỉ sợ khi anh muốn gặp cô ấy anh sẽ phải ngẩng mặt lên trời "

Ý Lục Nguy là... " Cô ấy có vấn đề gì sao? "

Trên môi Lục Nguy vẫn nụ cười đó, nụ cười đầy chua xót, hắn chỉ muốn tìm một tình yêu, kết quả chưa hiểu được cảm giác của những người yêu nhau đã phải chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, lòng anh đau xót vô cùng

" Cô ấy trước đây bị một khối u ác tính, sau một vụ tai nạn khối u vỡ ra và di căng, chân cô ấy cũng không thể đi lại, chỉ có thể sống được vài tháng nữa thôi "

Hạ Thi ngạc nhiên nhìn Lục Nguy, có lẽ cô không nên nói đến vấn đề này.

" Sinh ly tử biệt là số mệnh của con người, chúng ta không thể đoán trước hay sắp xếp nó theo ý muốn của bản thân được, anh đừng lo, cô ấy dù ở đâu cũng sẽ ở đây với anh " Hạ Thi đặt tay lên ngực trái của mình, những lúc này Lục Nguy cần nhất chính là sự an ủi. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, Lục Nguy bỗng cười thành tiếng :" Em nói rất giống cô ấy đấy "

" Vậy cô ấy hiện ở đâu? Em có thể đến thăm cô ấy không? "

Lục Nguy suy nghĩ một hồi rồi nói :" Em cứ đến bệnh viện Tư An nói là bệnh nhân Viên Dao mọi người ở đó sẽ chỉ cho em "

Hạ Thi gật gù hiểu ý. Lục Nguy thật mạnh mẽ. Một người khi chứng kiến người mình yêu thương đứng giữa ranh giới sống và chết làm sao họ có thể có đủ mạnh mẽ và can đảm để đối mặt và bình tĩnh, người chết đi coi như là hết nhưng người sống sẽ đau khổ ray rứt không thôi.

" Hoài Thư thế nào rồi? " Lục Phàm đánh trống lảng sang chuyện khác, Hạ Thi cũng không muốn hỏi nữa nên thôi

" Cậu ấy vẫn tốt, đang là sinh viên khoa luật quốc tế "

" Dạo này em nổi tiếng như thế Hoài Thư chắc vui lắm nhỉ? "

Không nói đến thì thôi, nói đến rồi chỉ cảm thấy đau đầu. Nổi tiếng thế này thật phiền chết cô mất. Hạ Thi nhăn mặt nhìn Lục Nguy

" Nổi tiếng nhờ tai tiếng thì đúng hơn... Em không biết ai là người cứ moi móc tất cả, cứ cách vài ngày sẽ có một bài báo nói về em nhưng mười bài hết chín là sai sự thật rồi " Hạ Thi thở dài nói tiếp :" Anh có biết em khổ sở thế nào không? Thậm chí bây giờ ngồi ăn em cũng rất sợ bị người ta chụp được sau đó lại có tin tức ngon cơm cho bọn kí giả "

Lục Nguy nhún vai bình tĩnh gắp sushi bỏ vào miệng :" Anh và em chỉ đi ăn một bữa thì có thể có chuyện gì được chứ? "

" Đối với chúng ta đúng là không có gì nhưng người khác thì là có đấy! "

Lục Nguy nhìn Hạ Thi cười. Không ngờ chỉ mới hơn ba năm nhìn Hạ Thi đã trổ mã thế này rồi, nếu không làm một diễn viên thật phí của trời ban.

--------------

Hạ Thi vừa trở về Cẩm Tú Viện thì thấy dì Bạch đang quét dọn thủy tinh dưới sàn, Hạ Thi thắc mắc hỏi :" Dì Bạch Quân Khuynh anh ta lại đập phá gì sao? "

Dì Bạch ôm lưng đứng dậy, bà lấy tay lau mồ hôi trên trán thở dốc đầy mệt mỏi trả lời Hạ Thi :" Không phải Quân thiếu mà là vợ sắp cưới của ngài ấy. Cô Diệp đến đây la lối ầm ĩ khiến Quân thiếu tức giận bỏ lên phòng, cô ấy không làm gì được nữa nên liền trút giận lên đồ vật "

" Quân Khuynh anh ta đâu? "

" Quân thiếu trên phòng sách ạ "

Hạ Thi nghe vậy liền nhanh chân chạy lên phòng sách, cô mở cửa bước vào thì thấy Quân Khuynh đang trầm tư ngồi nơi ban công. Cô bước đến gần ngồi ghế bên cạnh hắn. Hạ Thi thấy hắn đang nhìn cây thạch lựu ở ngoài kia nên cô đưa mắt nhìn theo, thấy hắn không để ý đến mình Hạ Thi liền hỏi :" Lúc nãy anh không để tôi về vì sợ tôi gặp Diệp Hạ Du sao? "

Quân Khuynh im lặng một hồi rồi lấy ly rượu trên bàn uống không hề nhìn lấy Hạ Thi một cái

" Này là tôi đang hỏi anh đó sao anh không trả lời? "

" Cô đừng mở miệng ra một câu là quát, hai câu là chất vấn được không? Chúng ta một ngày không cãi nhau thì sẽ chết sao? "

Hạ Thi nghe vậy liền im lặng, muốn cô không nói thì không nói. Hạ Thi tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về nơi bị bỏng của Quân Khuynh, cô sợ sẽ bị nhiễm trùng mất. Hạ Thi đứng lên đi bào bên trong tìm thứ gì đó rồi trở ra. Cô ngồi xuống tự động giật lấy cánh tay của Quân Khuynh.

" Bôi thuốc mỡ vào để giảm đau, chút nữa tôi nhờ dì Bạch mua bình xịt panthenol spray, một ngày xịt hai đến ba lần là được "

Quân Khuynh nhìn bộ dạng chăm chú của Hạ Thi, sắc mặt hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, nếu lúc nào cô cũng nhẹ nhàng với hắn như thế này thật tốt quá.

" Được rồi, anh đừng chạm vào vết bỏng là được "

Hạ Thi vừa rút tay lại liền bị Quân Khuynh nắm lấy bàn tay, cô thấy Quân Khuynh nhìn chằm chằm mình liền vung tay ra giải thích :" Tôi chỉ là không muốn anh vì tôi mà bị thương nặng "

" Vậy  cô nói xem nếu một ngày tôi chịu hứng giúp cô một viên đạn cô sẽ thế nào? Có dịu dàng chăm sóc tôi như bây giờ? "

Hạ Thi đưa ánh mắt dò xét nhìn Quân Khuynh. Nếu có một ngày như vậy chắc chắn chính là ngày 31 tháng 2. Giữa cô và hắn chỉ có quan hệ tiền bạc và quyền lực làm sao có thể có chuyện đấy xảy ra

" Nếu anh còn sống tôi sẽ sẽ chăm sóc anh đến khi khỏi bệnh, nếu anh tàn phế cả đời tôi sẽ chăm sóc anh cả đời còn nếu anh chết tôi nhất định sẽ lo tốt hậu sự cho anh và rước linh cữu của anh về nhà tôi "

Khóe môi Quân Khuynh lập tức cong lên, hắn không ngờ cô lại tàn nhẫn như thế

" Cô có bao giờ nghĩ người khác sẽ vì lời nói của cô mà chết ngay tức khắc không? "

Nếu vậy cô mong hắn mau chết đi, thả tự do cho cô. Nhưng nếu cô có can đảm nói ra thì hay biết mấy, dù cô có mắng chửi thế nào cũng chưa bao giờ mắng câu nào thật lòng.

" Ngày mai tôi phải đi khai máy rồi tôi phải đọc kịch bản "

Nói xong cô liền bước ra khỏi phòng sách trở lại phòng mình. Cô phải đi tắm đã, lúc nãy ăn sushi bây giờ người dính đầy mùi.

Bước ra từ phòng tắm Hạ Thi bước đến sấy khô tóc. Thật mệt mỏi, mấy ngày nay hắn đi công tác hay đi đâu cô không biết nhưng được một cái là cuộc sống cô liền yên ổn vậy mà đến lúc trở về không giây phút nào cô và hắn không cãi nhau. Hạ Thi lấy trong ngăn kéo ra một xấp giấy, cô đọc đi đọc lại cho thuộc kịch bản. Không bao lâu sau liền chìm vào giấc mộng.

Đang chìm trong giấc ngủ bỗng Hạ Thi phát hiện thân thể mình có vật gì đó rất nặng đang đè lên. Hạ Thi lim dim mở mắt thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên người cô, bàn tay hắn đang mở từng cúc áo của cô ra. Vì trong bóng tối không thấy gì Hạ Thi liền hét lên dùng hết sức lực vung tay vung chân đá người đàn ông đó khiến hắn ta ngã xuống đất. Hạ Thi lấy gối ném vào người hắn rồi vội vàng đứng dậy bật điện. Khi vừa bật điện lên Hạ Thi thấy một bóng dáng quen thuộc nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Cô lập tức tiến đến hét vào mặt hắn ta :" Nửa đêm nửa hôm anh làm cái trò gì vậy hả? Sở thích của anh chính là cưỡng bức và rình mò người khác sao? "

Quân Khuynh lấy gối ném lại lên giường rồi nằm xuống, nếu không phải vì tay hắn bị thương lúc nãy đã không té.

" Mau tắt điện rồi đến đây "

Nghe câu ra lệnh của hắn trong lòng Hạ Thi trào lên cảm giác sợ hãi. Liền suy nghĩ lý do biện hộ, trước đây là ' bà dì ' bây giờ là gì đây

" Tôi... tôi ngày mai phải đi quay không thể để lại dấu vết trên người cũng không thể để bản thân mệt mỏi được "

Quân Khuynh lập tức nhíu mày lại, giọng hắn vô cùng bực tức :" Vậy bây giờ ai xoa dịu nó đây? " Vừa nói tay hắn vừa chỉ xuống dưới cái vật đang cương cứng đó khiến cô ngại đỏ mặt. Cô đề phòng bước tới nói :" Anh đừng có biến thái như thế! Tự làm tự chịu, hôm nay tuyệt đối không thể "

Quân Khuynh dùng tay không bị thương đập xuống nệm :" Mẹ kiếp! Tôi mua cô về để nuôi tốn thêm gạo sao? "
" Anh giàu như vậy thêm một cái chén một đôi đũa đâu phải là khó, cứ xem tôi như người giúp việc là được rồi, dù sao ở đây tôi cũng rãnh rỗi tôi sẽ xuống giặt giũ cho anh "

Quân Khuynh kéo Hạ Thi lại ngồi lên đùi mình, hắn xoa nhẹ lên đôi bàn tay của Hạ Thi nhẹ giọng nói :" Cô không cần phải làm việc bởi vì tôi không muốn người phụ nữ bên cạnh tôi có khuyết điểm "

Hạ Thi im lặng không nói gì, gương mặt cô đỏ bừng với tư thế ngồi này, cảm giác cứ có cái gì đụng vào lưng cô.
Phát hiện sự ngượng ngùng đó, Quân Khuynh tiếp tục trêu chọc :" Nói tôi nghe, ngoài bộ phim đó cô còn muốn gì không? " Đây là người phụ nữ đầu tiên hắn hỏi câu hỏi này. Trước đây muốn tặng quà cho phụ nữ, nếu không là trang sức thì sẽ là tiền, Cao Hạ Thi chính là người đầu tiên nhận được sự đãi ngộ này của hắn.

" Tôi chỉ muốn thỏa mãn một lần thôi, còn lại không hề có bất cứ yêu cầu gì khác ". Cô thật sự chỉ muốn hát và diễn, không cần gì hơn, cô chỉ cần một bộ phim, sau đó sẽ tự dựa vào nó đi lên.

" Cô học kinh doanh không lẽ không muốn thử cảm giác của thương nhân sao? " Vừa nói đôi tay Quân Khuynh lần mò vào bên trong áo khiến Hạ Thi nhột đẩy hắn ra

" Tôi mệt rồi, đi ngủ thôi ". Những lời Quân Khuynh nói không phải cô không nghĩ đến. Nhưng việc đó sau khi tốt nghiệp cô không tin bản thân không thể làm, việc này không cần hắn Cô vẫn cao thể làm được

Hạ Thi đẩy hắn ra từ từ đi tới tắt điện rồi leo lên giường. Cô sợ hắn không kìm chế được mà bắt ép cô như lần đó, thật sự rất sợ

" Nhanh lên tôi không làm gì em đâu "

Hạ Thi nằm quay lưng về phía hắn, gương mặt cô vô cùng ngại, cô nhớ lại lần trước... thật nhục nhã mà!!!

Cánh tay Quân Khuynh bỗng ôm lấy eo Hạ Thi kéo cô lại gần mình. Hạ Thi gỡ tay hắn ra thì hắn càng siết chặt.

" Yên tâm đã nói không làm gì nhất định sẽ không làm, chỉ ngủ thôi "

Hạ Thi nghe vậy cũng yên tâm dần dần chìm vào giấc ngủ cô cảm thấy mùi tuyết tùng trên cơ thể hắn thật dễ chịu, chỉ riêng Quân Khuynh, cả cơ thể hắn nóng ran cả lên, mùi hương trên cơ thể cô thật khiến hắn thèm chết đi được.

Sáng sớm hôm sau Hạ Thi dậy rất sớm, cô đứng trước gương sửa soạn rất lâu, không biết cô không trang điểm đến thì sẽ sao nhỉ? Bản thân cô thật sự không muốn trang điểm, nhìn thật giả

Tiếng lục đục khiến Quân Khuynh tỉnh dậy, hắn ngồi dậy thì thấy Hạ Thi đang băn khoăn đứng trước gương, hắn lười biếng mở miệng :" Không cần phải suy nghĩ cô đẹp lắm rồi! "

Hạ Thi nghe tiếng nói đột ngột vang lên liền giật mình quay lại. Cô đưa ánh mắt đầy hờn giận nhìn về phía Quân Khuynh. Cô không quan tâm đến lời nói của hắn bỏ xuống phòng, hôm nay cô nhất định sẽ đến sớm để không bị nói ra nói vào. Hạ Thi đi ra khỏi cổng bắt taxi đến trường quay. Cô đã thuộc lời thoại cho phân cảnh sáng nay, thật mong chờ quá đi mất. Ngồi trên taxi cô hưng phấn đến mức tài xế phải hỏi :" Cô có chuyện gì vui sao? "

" Dạ không có gì đâu ạ "

Đến nơi, cô đã thấy đạo diễn Quách Thần ngồi đó xem xét trường quay, cô lập tức tiến đến chào hỏi :" Xin chào đạo diễn Quách, có lẽ tôi tới sớm rồi nhỉ? "

Đạo diễn Quách nghe thấy tiếng nói vui vẻ quay lại đáp :" Không đâu, cô là ma mới tới sớm như vậy còn những người làm việc lâu năm chỉ biết tới trễ rồi viện cớ đầy đủ lý do "

Hạ Thi cười nhẹ nhàng. Bây giờ cô mới để ý, xung quanh toàn là những ruy băng màu đỏ rực rỡ, vừa tràn ngập không khí gần tết vừa toát lên vẻ hân hoan của ngày khai máy. Mặc dù hiện tại chưa nhiều người nhưng thật có không khí. Bỗng chiếc iphone X Quân Khuynh đã mua cho cô vang lên

" Chút nữa sẽ có quản lý của em đến, cô ấy sẽ tự đến tìm em " _ Quân Khuynh nói

Hạ Thi ừ nhẹ rồi tắt máy, cô ngồi xuống ghế nghịch điện thoại một chút, dù sao cũng là Quân Khuynh mua quá đột ngột cô còn chưa kịp biết cách sử dụng.

Một hồi sau có một tiếng nói của đàn ông phía sau xuất hiện :" Cao tiểu thư đây chút nữa hãy cố gắng lên nhé! Đừng để đạo diễn Quách phải thất vọng "

Hạ Thi quay lại nhìn liền thấy một người con trai cao lớn, phía sau là... Diệp Hạ Du. Cô đứng lên tươi cười đưa tay ra chào :" Thật vinh dự cho tôi khi được gặp anh Trịnh Hòa đây "

Người đàn ông cũng lịch sự bắt tay lại, cười nhẹ nhàng :" Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác thành công "

" Thành công hay không phụ thuộc vào năng lực " Diệp Hạ Du đứng phía sau cười mỉa mai liếc xéo Hạ Thi. Trong lòng Diệp Hạ Du vẫn còn chút tức giận. Nếu như thật sự không phải vì Quân Khuynh giúp đỡ thì chỉ có thể cô ta đã lên giường với Quách Thần

" Nếu em có gì không phải với chị xin chị bỏ qua " Hạ Thi cố tình cúi đầu nói to cho mọi người nghe. Bọn họ đều quay lại nhìn Diệp Hạ Du, một nhân viên đứng đó xì xào :" Ma cũ ăn hiếp ma mới đấy! "

" Diệp Hạ Du mất vai vào tay Cao Hạ Thi đương nhiên phải bực bội trong lòng chứ " Người kia nói tiếp

Diệp Hạ Du nghe vậy liền dậm chân xuống đất quay qua mắng :" Sao không lo làm việc đi, ở đây xì xào cái gì "
Hạ Thi thấy cô ta tức giận bỏ đi liền che miệng cười, thật không ngờ Diệp Hạ Du lại dễ chọc giận như vậy.

" Xin hỏi Cao Hạ Thi đâu rồi ạ? " Tiếng nói được vọng ra ở phía bên phải khiến Hạ Thi quay đầu lại. Cô nhìn kĩ là một cô gái tóc ngắn đeo chiếc kính cận to tròn, khuôn mặt toát lên vẻ hiền hòa của một người phụ nữ trưởng thành bước đến

" Tôi chính là trợ lý Quân thiếu đưa đến, mong được cô giúp đỡ "

Hạ Thi nhìn một hồi rồi mới tươi cười mở miệng :" Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Làm việc chung phải biết trên biết dưới thì mới có thể thuận lợi "

Cô gái kia mỉm cười nhẹ nhàng :" Tôi là Mai Tiểu Nhiễm, cứ gọi tôi là Tiểu Nhiễm, năm nay tôi 27 tuổi đã kết hôn vào năm ngoái "

Hạ Thi vui mừng cầm lấy tay cô gái, cô không ngờ 27 lại nhìn như học sinh thế này, đúng thật là cô ấy đã kết hôn, chiếc nhẫn trên ngón áp út thật đẹp.

" Vậy chị cứ gọi em là Hạ Thi, em còn vài ngày nữa là bước qua tuổi 22 rồi "

Tiểu Nhiễm cũng vui mừng ra mặt, không ngờ một ngôi lại thân thiện như vậy, trước đây làm việc cho các người nổi tiếng đều không thân thiện bằng cô gái trước mặt mình

" Em thật có phước nha, được Quân thiếu quan tâm như vậy. Trước đây chưa bao giờ ngài ấy quan tâm một người phụ nữ như vậy "

Hạ Thi chỉ biết cười trừ để đáp lại. Phước hay họa cô còn không rõ nữa.

" Được rồi mọi người chúng ta bắt đầu nghi thức khai máy "

Quách Thần dùng loa nói to lên, bây giờ chính là lúc cắt băng khai máy, những dây băng màu đỏ rực rỡ thật bắt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro