Chương 19: Trốn không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau khi bắt đầu khai máy Hạ Thi luôn mệt mỏi không thôi, những cảnh quay liên tục khiến thân thể cô như rã rời, trở về Cẩm Tú Viện một cách bí mật rồi lại đến trường quay liên tục. Việc học tập Quân Khuynh cũng đã bảo lưu giúp cô mặc dù cô đã bảo không cần. Nhắc đến Quân Khuynh Cao Hạ Thi lại cảm thấy bực. Tháng trước mắng cô bắt cô về đến lúc cô trở về hắn lại đi biệt tăm nhưng bản thân lại cảm thấy thật may mắn, ít nhất cô không phải bên cạnh hắn, cùng hắn ngủ chung, cũng sẽ không đêm nào cũng gặp ác mộng.

Sau ba tháng quay phim cùng với quay quảng cáo, chụp ảnh cho các tạp chí cuối cùng cô cũng đã có thể trở về nhà. Tuy nhiên, thời gian nghỉ ngơi chỉ có ngắn ngủi hai tuần cô không biết trở về đột ngột như thế sẽ gặp hắn không nhỉ? Tốt nhất là đừng.

Nhờ có Quân Khuynh giúp đỡ con đường hào quang của Cao Hạ Thi như bước trên thảm hoa, ngày càng tăng tiến. Bộ phim của Quách Thần cũng đã đóng máy, những hợp đồng khác liên tục được Tiểu Nhiễm nhận và thay cô kí kết.

Dì Bạch từ bên trong ra cổng kéo vali vào giúp Hạ Thi liền bị cô từ chối, cô thấy dì Bạch tuổi tác cũng gần bằng mẹ cô, cô không muốn thấy bà phải làm quá nhiều việc

" Quân thiếu nói cậu ấy đến nhà cô Diệp để ăn bữa cơm ra mắt vợ tương lai của anh vợ cậu ấy nên bảo tôi nếu cô về hãy ăn trước đi "

" Diệp Hạ Du không phải có một người anh trai đã kết hôn rồi sao? ". Theo như cô biết Diệp Hạ Du ngoài một người anh tên là Diệp Hàn Đông thì không còn ai nữa, sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người anh trai.

Dì Bạch đi bên cạnh Hạ Thi thở dài nói :" Thật ra cậu con trai đó là con riêng của Diệp tổng với người giúp việc, vì quá xấu hổ nên Diệp phu nhân đã không cho tin tức lọt ra ngoài nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, giấu được mấy chục năm nhưng không thể giấu cả đời được. Nhưng dù là con riêng và bị sự ghẻ lạnh, cậu ấy so về năng lực và tính khí đều hơn hẳn đứa con đầu nên ông Diệp vì tin tưởng mà đã sẵn sàng để sự nghiệp lại cho cậu ấy "

Hạ Thi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía dì Bạch cất giọng ngưỡng mộ :" Wow! Dì Bạch, sao dì biết rõ quá vậy? "
" Thật ra tôi làm cho nhà họ Quân từ khi Quân thiếu chỉ mới tập đi thôi nên tôi biết rất rõ những chuyện trong nhà họ Diệp và nhà họ Quân vì vốn dĩ mối quan hệ giữa họ thân thiết.̉ "

Thì ra là vậy, bảo sao từ khi cô đến đây cô thấy tính khí Quân Khuynh cao cao tại thượng không xem ai ra gì như vậy nhưng vẫn tôn trọng dì Bạch vô cùng. Xem ra anh ta cũng không phải là loại người quá máu lạnh. Khi bước vào nhà đập ngay vào mắt Hạ Thi là những câu chúc tết, vải băng đỏ,... Bận như hắn ta cũng có thời gian đón tết sao?

Hạ Thi sau khi bước khỏi phòng tắm vào liền nằm ngửa ra chiếc giường lớn êm ái ngay và luôn không do dự. Khắp người cô luôn bị đau nhức, trên phim trường quay liên tục suốt mấy ngày không ngủ, Diệp Hạ Du thì gây khó dễ cho cô, bây giờ được nằm yên tỉnh thế này đúng như ý cô muốn.

Đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên điện thoại Hạ Thi reo lên, vì quá mệt nên Hạ Thi trực tiếp tắt luôn không suy nghĩ, điện thoại lại tiếp tục reo lên lần nữa, cô nghĩ có lẽ là chuyện quan trọng nên mắt nhắm mắt mở đưa lên nghe. Đầu dây bên kia lập tức hét thẳng vào tai cô bằng giọng nói to rõ đầy khẩn trương :" Cao Hạ Thi cậu mau đến số 6 đường XXX nhanh lên, tớ gặp Hướng Thiên ở đây đấy "

Ngay lập tức Hạ Thi ngồi bật dậy gương mặt cô trở nên nghiêm túc bắt đầu dò hỏi :" Cậu có chắc không? Lỡ như là nhìn lầm thì sao? ". Mặc dù miệng nói vậy nhưng bên trong thâm tâm của Hạ Thi thật sự đã mong rằng đó chính là Hướng Thiên.

" Tớ khẳng định cậu trăm ngàn lần luôn đấy, tớ đã gặp anh ấy. "

" Vậy tớ lập tức tới ngay ". Nói xong Hạ Thi lập tức ngồi bật dậy lấy áo khoác chạy ra ngoài. Đầu dây bên kia tiếp tục :" Tớ thấy anh ấy bước vào căn phòng VIP ở tầng năm nên cậu cứ lên tầng năm xem sao "

Hạ Thi lập tức chạy xuống dưới dì Bạch thấy Hạ Thi lo lắng hớt hải chạy lập tức hỏi han :" Khuya rồi cô còn ra ngoài sao? "

" Con ra ngoài gặp bạn nếu Quân Khuynh về có hỏi nói con đi gặp người tên Hoài Thư ". Thứ cô sợ là Quân Khuynh biết cô ra ngoài vào giờ này, hắn ta nhất định sẽ nỗi cơn thịnh nộ, đến lúc đó cô sẽ không biết làm thế nào, nói với hắn ra sao, chi bằng nói đi gặp Hoài Thư, hắn chắc chắn đã điều tra Hoài Thư chính là bạn thân của cô.

Vừa chạy đến đầu đường lập tức bắt taxi rồi hớt hải đọc địa chỉ. Cô còn chưa kịp thay váy ngủ nữa, nhìn bộ dạng bây giờ cô thật như vừa cãi nhau với chồng rồi bỏ đi vậy, lại còn bốc nhầm trúng đôi giày cao năm phân nữa, thật là không thể nói nổi.

Vừa bước xuống taxi Hạ Thi thấy một tấm bảng hiệu rất lớn rực rỡ bằng đèn neon màu tím hồng " Bán Trượng "

Vừa nãy còn rất hăng hái nay bước chân Hạ Thi lại chần chừ không biết nên vào hay không. Ánh mắt Hạ Thi nhìn theo một ông chú hai tay hai cô bước ra ngoài lại càng sợ hãi. Bảo sao lúc nãy thấy bộ dạng khẩn trương của cô tài xế lại bảo :" Dù sao đàn ông cũng chỉ đam mê của lạ nhưng chồng cô thật không biết hưởng phúc, cô xinh đẹp như thế lại đi tìm những người không ra gì ". Lúc đó cô còn không hiểu ý tài xế có ý gì, bây giờ thì thật sự không hiểu không được.

Chần chừ một hồi rồi Hạ Thi cũng quyết định đi vào, cô thử nghĩ đến viễn cảnh Quân Khuynh hay mẹ cô thấy cô bước vào đây sẽ thế nào nhỉ? Nhất định họ sẽ xé xác cô mất. Hạ Thi tìm thang máy rồi đi thẳng lên tầng năm như Hoài Thư nói. Tầng một là vũ trường ồn ào, tầng hai là một phòng trà yên tĩnh, tầng ba và tầng bốn thì cô không biết nhưng lên đến tầng năm, nơi cao nhất của Bán Trượng, thì cô thật bất ngờ. Xung quanh yên tĩnh khác hẳn bên dưới, nhìn xung quanh toàn là phòng VIP như Hoài Thư nói cô biết tìm thế nào bây giờ.

Hạ Thi định đi đến hỏi một bartender rồi lại thôi. Cô quyết định tự mình đi tìm, Hạ Thi lấy điện thoại trong túi áo khoác ra định gọi hỏi Hoài Thư thì những đồng xu lúc nãy tài xế thối cho cô bị rơi hết ra rơi xuống dưới đất, Hạ Thi nhìn xung quanh không có ai rồi ngồi xuống nhặt từng đồng lên, nếu để người khác thấy cô với bộ dạng này tới đây nhặt từng đồng lẻ sẽ bị cười chết mất.

Khi nhặt xong Hạ Thi dùng miệng thổi bụi trên đồng xu cuối cùng rồi vừa đứng lên. Nhưng ma xui quỷ khiến nào liền bắt gặp một người đàn ông cao lớn đang nhìn cô, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trang điểm đậm đến mức khiến người khác lầm tưởng đang hóa trang thành geisha Nhật Bản.

Ánh mắt đó nhìn cô rất chăm chú, đôi con ngươi đen lấy của hắn nhìn cô đầy nghi hoặc. Còn Hạ Thi, cô thực sự chết lặng tại chỗ, nỗi sợ của cô đến rồi, đến thật rồi. Đúng là cô dù trốn hắn thế nào cũng không thoát mà.

" Khuynh à, anh bố thí cho cô ta vài đồng đi, nhìn thật đáng thương " Cô gái bên cạnh hắn ta vừa nói vừa đong đưa bộ ngực của mình, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Hạ Thi, nhưng tiếc cho cô ta đến một chút để tâm đến cô cũng không có.

" Cút! " Quân Khuynh lập tức đuổi cô ta đi, Hạ Thi cũng tranh cơ hội quay lưng đi, cô thật sợ chết đi được, dù cô đi đến đâu, trốn bằng cách nào cũng gặp phải hắn nhưng cô vừa quay lại đã bị hắn chất vấn :" Đứng lại, tôi đuổi cô ta không đuổi em. Mau nói, tại sao lại đến đây? "

Hạ Thi cố gắng bình tĩnh, là Hoài Thư gọi cô đến tức là Hoài Thư phải có mặt ở đây nên Hoài Thư luôn luôn là lý do tốt nhất

" Là... Là sinh nhật của Hoài Thư, cô ấy mời tôi đến ". Trong giọng nói của cô mười phần đã hết chín phần run sợ. Quân Khuynh cứ như vậy mà bước đến gần Hạ Thi, hắn đặt tay lên ngực cô vuốt ve, ngay lập tức Hạ Thi lùi ra sau đề phòng :" Anh định làm gì? "

" Đi sinh nhật ai lại mặc đồ ngủ còn quỳ xuống nhặt những đồng xu lẻ, em định nói dối ai? ". Bình thường nếu cô chọc giận hắn biểu cảm cũng sẽ thay đổi ngay nhưng bây giờ gương mặt Quân Khuynh bình tĩnh như vậy thật khiến Hạ Thi càng ngày càng lo. Mặc dù vậy Hạ Thi vẫn tiếp tục ngoan cố :" Tôi không nói dối anh " Cô lập tức mở nhật ký cuộc gọi đưa đến trước mặt Quân Khuynh :" Anh thấy không? Là Hoài Thư gọi quá đột ngột tôi chưa kịp thay đồ, dù sao tôi thấy bản thân mặc vậy vẫn đẹp "

Quân Khuynh nhếch mép nhìn cô, tiến tới ôm lấy eo cô kéo gương mặt mộc tự nhiên của Hạ Thi đến sát gần mình :" Vậy bây giờ cô có định tiếp tục dự sinh nhật? " Đương nhiên là không! Hung thần như hắn ở đây làm sao cô có thể ở lại thực hiện tìm kiếm chứ.

" À... Không, lúc đến tôi phát hiện còn có bạn trai của Hoài Thư nên tôi không muốn làm phiền họ. Bây giờ tôi về ngay đây ". Vừa nói Hạ Thi vừa đẩy mạnh Quân Khuynh ra, cô vừa quay chân đi liền bị Quân Khuynh kéo lại :" Dù sao chúng ta cũng gặp nhau ở đây rồi nếu không bận cứ đi theo tôi gặp vài người "

Nghe Quân Khuynh nói vậy Hạ Thi lập tức giật tay mình ra khỏi giọng đầy sự sợ hãi  :" Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ "

" Cô nên nhớ rõ thân phận của mình ".

Hạ Thi chỉ biết đưa đôi mắt đầy ủy khuất nhìn hắn, hắn nói đúng, không phải chỉ mình ba cô thay cô ký hợp đồng tình nhân với hắn mà ngay cả cô từ ngày nhờ hắn giúp đỡ vai diễn cho đến tiền bệnh viện cho mẹ, tất cả đã ngầm xác nhận thông qua cái hợp đồng ấy

" Tôi đi ". Nói xong Hạ Thi cùng hắn đi đến một phòng VIP ở gần đó, bây giờ cô mới để ý, những phòng kia dù để chữ VIP nhưng bản hiệu đều bằng gỗ, còn căn phòng cô bước vào bản hiệu được làm bằng vàng nguyên chất, nằm khuất sau trong nơi hoan hỉ

Quân Khuynh ôm eo Hạ Thi bước vào còn Hạ Thi chỉ mãi cúi đầu xuống đất không hề nhìn lên, mái tóc dài chưa qua hóa chất đã che đi gần một nửa khuôn mặt xinh đẹp.

" Chao ôi! Quân thiếu vừa ra ngoài đã vớ được một cô em về rồi sao? "

" Mau kêu em ấy ngẩng cao đầu lên đi "
" Ra một em vào một em, Quân thiếu thật nham hiểm nha "

Những tiếng nói của đàn ông vang lên khiến Hạ Thi sợ hãi bất giác níu lấy cánh tay Quân Khuynh. Hắn vì thế mà trong lòng có một cảm giác khó chịu. Hắn ôm lấy bả vai Hạ Thi ghé sát vào tai cô thì thầm :" Càng tỏ ra sợ hãi sẽ càng thu hút đàn ông đó cô biết không?  "

Hạ Thi nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Quân Khuynh đầy ý cầu xin. Cô chỉ muốn hắn thả cô ra, cô rất sợ những nơi này.

" Em nhìn tôi làm gì, em phải nhìn những người kia đi chứ ". Hắn đẩy mắt ra phía đám người đó, Hạ Thi cũng nhìn ra theo, bỗng đôi mắt cô dừng lại ở một người, là người nổi bật nhất trong những người đang reo hò đó, hắn ta nổi bật vì dáng vẻ hắn im lặng không hề ồn ào, hắn nổi bật vì ánh mắt hắn đang nhìn chăm chú cô, hắn nổi bật vì vốn dĩ đã như thế.

Hạ Thi nhìn khuôn mặt người đó, từng đường nét ấy dù hóa thành tro cô vẫn nhận ra. Đôi chân cô bỗng chốc cứng đơ lại không thể di chuyển. Bỗng bàn tay Quân Khuynh chạm vào eo Hạ Thi, đụng vào vết thương trên phim trường khiến cô không thể không rên lên một tiếng đau đớn.

Cảm thấy thế nào? " Quân Khuynh ghé sát thì thầm vào tai Hạ Thi bằng giọng nói đầy mê hoặc nhưng giọng nói vốn dĩ rất ngọt đó lại như kim nhọn đâm thẳng vào tim cô.

" Như thế đủ rồi, bây giờ tôi về được chưa? ". Cô không muốn ở lại đây, sự nhục nhã trước mặt cô, cô muốn tránh nó đi. Nếu cô nhớ không lầm thì ba năm trước cũng chính là loại tình huống này

" Chưa được, đã đến đây rồi thì làm sao có thể về. Mau đến ngồi với tôi. " Nói xong hắn kéo cô đến chỗ ngồi ở giữa, đặt cô tọa trên đùi hắn. Những người đàn ông xung quanh đó lập tức reo hò

" Quân thiếu, ngài tìm thấy cô ấy ở đâu vậy? " Người đàn ông ngồi đầu kia hỏi.

" Cũng chỉ là một con điếm, thuận mắt nên đưa vào "

Hạ Thi đưa mắt đầy giận dữ nhìn hắn, cô tự động rời khỏi đùi hắn ngồi xuống bên cạnh. Lòng tự trọng của cô thật sự vì hắn mà tổn thương. Hai tay Hạ Thi báu vào váy ngủ khiến vạt váy nhăn lại.

Bỗng một giọng nói người đàn ông bên cạnh cô cất lên :" Dù sao tôi cũng sắp là anh rể cậu, cậu ở trước mặt tôi vui đùa với phụ nữ không phải em gái tôi không cảm thấy có lỗi sao? "
Quân Khuynh nhoẻn miệng cười nhìn hắn, tay cầm lấy tay Hạ Thi mân mê :" Xinh đẹp như vậy không lấy ngay sẽ bị người khác lấy mất  ". Quân Khuynh dừng tay lại ngước lên nhìn người đàn ông vừa nói :" Diệp Hướng Thiên, sao bây giờ cậu lại tính toán với tôi như thế? Trước đây tôi trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào cậu đâu có phản đối hay cậu đây có hứng thú với cô ấy? "

Đôi mắt sâu hun hút của Diệp Hướng Thiên nhìn vào Hạ Thi, hắn bình thản mở miệng :" Tôi là người sắp có vợ và tôi không muốn vợ mình bị tổn thương bởi bất kỳ người phụ nữ nào cả ". Nói xong Diệp Hướng Thiên đưa tay trên lên, trên ngón áp út của hắn có một chiếc nhẫn đính hôn. Hạ Thi nhìn chằm chằm vào đấy. Thì ra là vậy, bây giờ cô đã có thể vĩnh viễn thoát rồi, sẽ không phải chờ đợi, ba năm đau khổ dằn vặt cuối cùng cũng đã có một cái kết rồi, đã có một câu trả lời nhất định rồi.

Quân Khuynh hắn tiếp tục ghé sát vào tai Hạ Thi nói :" Mau cho người khác thấy khả năng diễn xuất của cô tốt như thế nào đi ".

Hạ Thi hít thở sâu rồi đưa mắt liếc Quân Khuynh một cái, cô lập tức nén đi nỗi đau trong lòng lẫn nỗi đau bị sỉ nhục đưa ra bộ dạng thảo mai của mình. Hạ Thi với lấy ly rượu trước mặt đưa lên trước mặt Hướng Thiên nói với giọng đầy bình tĩnh :" Tôi thật ngưỡng mộ vợ anh. Ly này tôi kính ". Nói xong Hạ Thi đưa ly rượu lên một hơi uống hết. Hơi cay đắng của rượu tỏa khắp miệng cô, chạy sau vào tim cô, đánh cho lý trí cô tỉnh lại. Xong một ly Hạ Thi đứng dậy định bỏ đi thì bị Quân Khuynh gọi ngược lại:

" ́Phục vụ chúng tôi một giờ tôi sẽ cho cô cái này " Nói xong Quân Khuynh lấy trong túi ra một hộp trang sức, bên trong là sợi dây kim cương quý giá, nhìn là đủ biết giá trị của nó lẫn chủ nhân của nó

Hắn ta có ý gì? Thật sự đã xem cô là một con điếm rồi sao?

" Cô được Quân thiếu đãi ngộ như thế còn không mau rót rượu " Người đàn ông ngồi đầu kia nói to chỉ vào cô.

" Tôi tiếp rượu là được chứ gì? " . Hạ Thi lấy chai rượu trên bàn rót vào hai ly trống trên bàn. Một ly cô đưa cho Quân Khuynh, một ly cô tự cầm lấy uống sạch, một ly nữa, rồi lại ly tiếp theo, cứ như vậy cho đến khi ngà ngà say.

Quân Khuynh để cô tự mình uống hết ly này đến ly khác mà không hề cản lại, trên môi hắn vẫn giữ im nụ cười mị hoặc đó, không hề thay đổi.

Nhưng những hành động này của cô đập thẳng vào mắt Diệp Hướng Thiên, hắn nhìn cô với ánh mắt đầy lạnh lẽo. Diệp Hướng Thiên bỗng giật lấy ly rượu trên tay Hạ Thi quát :" Đừng uống nữa ". Nhưng Hạ Thi hất tay Diệp Hướng Thiên ra

" Để em uống anh là ai mà lại dám cản em? Là Diệp Hướng Thiên hay là Diệp Hướng Thiên? " Vừa nói Hạ Thi vừa làm những hành động kì lạ, cô đưa ánh mắt đau khổ cùng nụ cười chua xót nhìn ngắm Diệp Hướng Thiên.

Quân Khuynh thấy hành động của Hạ Thi liền ôm eo cô đứng dậy, cô cũng không còn chống cự hắn nữa.

" Tôi nghĩ mồi ngon phải thưởng thức ngay kẻo mất vị nên sẽ về trước ". Nhưng hắn vừa mới đi liền có một bàn tay khác kéo Hạ Thi lại, vì đôi giày cao gót không vững mà Hạ Thi té ngồi xuống đất. Quân Khuynh và Diệp Hướng Thiên định đỡ cô dậy thì bị cô liên tục hất đẩy tự mình đứng dậy, quay lưng lấy chai rượu trên bàn tự động bỏ ra ngoài.

Người ta nói rất đúng, uống rượu giải sầu, chỉ vừa say một chút cô đã tỉnh táo hẳn ra, Diệp Hướng Thiên năm xưa luôn yêu thương cô đã không còn rồi, cô không nên tự mình mơ mộng nữa, làm sao Hướng Thiên có thể yêu cô chứ, tất cả chỉ là lừa dối. Tất cả là do tên Quân Khuynh gây ra, là hắn ta đã làm cô thành ra thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro