Chương 20: Một con điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Thi anh tặng cái này cho em ". Người con trai lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình tròn xung quanh được đính đá vô cùng tinh xảo. Người con trai đặt vào tay cô nữ sinh bên cạnh :" Nếu một ngày em lớn lên em không còn thích anh nữa thì hãy vứt bỏ sợi dây này đi "

Cô nữ sinh bĩu môi nhìn anh, ánh mắt tràn đầy hờn dỗi :" Không đâu, em sẽ không bao giờ vứt nó đi đâu trừ khi... "

" Trừ khi thế nào? ". Người con trai đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô nữ sinh.

" Trừ khi anh không còn yêu em nữa "

Nụ cười hồn nhiên trên môi cô nữ sinh khiến chàng trai như say đắm vào nó. Nụ cười của cô rất đẹp, đẹp như một thiên sứ ở trần gian vậy.

" Em đó, sau này sẽ hiểu thế nào là yêu còn bây giờ em không thể hiểu yêu là gì đâu "

" Vậy yêu là gì? " Cô nữ sinh hồn nhiên hỏi

" Lớn một chút em sẽ hiểu " Chàng trai cười ấm áp xoa đầu cô nữ sinh liền bị cô hất tay ra, gương mặt phụng phịu không đồng tình :" Em chỉ yêu Diệp Hướng Thiên anh, anh cũng sẽ yêu mình Cao Hạ Thi em được không? "

" Được "

Ngón tay út hai người móc vào nhau như là một lời hứa. Đó chính là tình yêu của tuổi trẻ, một tình yêu hồn nhiên và tràn đầy vô tư của những năm tháng tuyệt vời nhất.

------------------------

Tâm trạng Hạ Thi bây giờ thật sự rối ren, cô không biết nên làm gì cả. Vừa bước được vài bước thì có cánh tay phía sau kéo cô vào xe, chai rượu trên tay cô vì thế mà rơi xuống đất. Hắn đè cô xuống mà hôn ngấu nghiến nhưng dù say nhưng cô ý thức được đâu là người đâu là quỷ. Nhưng tên trước mặt cô rõ ràng là quỷ dữ. Cô lập tức đẩy hắn ra cười cười vỗ nhẹ lên mặt hắn nói năng lộn xộn :" Anh biết không? Nhờ phước của anh tôi đã gặp được người tôi muốn gặp rồi đấy "

Đôi lông mày Quân Khuynh nhíu lại, giọng nói đầy bực tức :" Là hắn thật sao? "

Hạ Thi không quan tâm chỉ thuận tay thắt dây an toàn :" Hắn nào? Tôi không biết hắn "

Quân Khuynh lập tức lái xe về Cẩm Tú Viện mà không thèm để ý Hạ Thi cứ lảm nhảm suốt dọc đường.

Vừa bước vào cổng hắn lập tức lôi thẳng Hạ Thi lên phòng, ném cô xuống giường, hắn bắt đầu cởi áo khoác cô ra hôn lên cổ, cô không chống cự mặc kệ hắn làm gì thì làm. Bỗng dưng nước mắt Hạ Thi rơi xuống, giọt lệ ấm nóng thấm vào tay hắn, hắn đưa mắt lên nhìn cô.

Hạ Thi nhìn lại hắn, cô đẩy hắn ra đứng lên cởi bỏ hai dây đầm ngủ, chiếc đầm ngủ vì thế mà theo đường nét trên cơ thể cô tuột xuống đất yên vị nơi đấy, gương mặt đau đớn cùng giọng nói đầy ý tự khinh miệt thốt ra :" Nếu như anh cảm thấy tôi rất giống một con điếm chỉ biết làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc thì hãy đến đây tôi sẽ không chống cự anh, từ nay về sau vĩnh viễn tôi sẽ như một con điếm anh gọi tôi tới, anh muốn phục vụ tôi sẽ phục vụ "

Quân Khuynh nhíu mày nhìn Hạ Thi chăm chú, ánh mắt thâm sâu đó dù say hay tỉnh Hạ Thi vẫn không nhìn ra được suy nghĩ của hắn. Một lúc sau hắn bước đến, hắn đưa tay chạm vào cơ thể cô rồi cuối xuống kéo váy cô lên, nhẹ nhàng mặc lại cho cô.

" Em thật sự khinh rẻ bản thân mình như vậy sao? "

" Dù sao tôi cũng chả còn gì, còn cái thân này nếu anh lấy được thì cứ lấy, sau hai năm cảm thấy chán ghét rồi thì cứ vứt nó ở nơi nào đó, cũng sẽ không ai dám nhặt đâu " Vừa nói Hạ Thi vừa nhìn hướng khác, nước mắt vẫn không ngừng rơi

Quân Khuynh nhíu mày nhìn Hạ Thi, dưới ánh đèn mờ nhạt hắn thấy rõ nỗi đau của người con gái này, nỗi đau mà hắn đã từng trải qua một lần

" Nếu yêu hắn ta như vậy tại sao trước đây lại làm ra loại chuyện đấy? "

Đôi vai Hạ Thi bất giác run rẩy, đôi tay nắm chặt thành quyền, chỉ cần nhớ lại mọi thứ xung quanh cô bỗng chốc trở nên sụp đổ

" Là hắn ta yếu đuối không bảo vệ được em, là tình yêu hắn dành cho em quá nhỏ bé để rồi khiến em như thế này. Tại sao phải vì hắn ta đau khổ như thế? "

" Đừng nói nữa! " Hạ Thi lấy hai tay ôm lấy tai mình, cô không muốn nghe vạn lần không muốn nghe.

" Anh nói nghe hay lắm, rất mượt lỗ tai. Nếu người anh yêu làm ra loại chuyện đó anh cũng sẽ bỏ rơi cô ấy như cách Hướng Thiên bỏ rơi tôi thôi. Đàn ông đều như nhau, đều chỉ muốn người mình yêu còn trinh trắng, các anh đ-- "

" Nếu tôi là hắn ta tôi vẫn sẽ yêu em! "

Giữa căn phòng rộng lớn im bặt bởi tiếng khẳng định của Quân Khuynh. Nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm của Hạ Thi cũng tắt hẳn. Cô ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo, lạnh lẽo đến thấu tâm can

" Anh nên dùng lời nói đó cho những cô gái trẻ người non dạ. "

"Cao Hạ Thi... tôi sẽ không bao giờ... tin " Vừa nói xong Hạ Thi đã ngất ra giữa sàn. Quân Khuynh vội vàng đỡ cô dậy, đặt lên giường. Hắn nhanh tay lấy điện thoại gọi Chân Vũ

" Mau đến Cẩm Tú Viện! "

Đầu dây bên kia vì tiếng hối thúc mà bực dậy chạy. Tên Quân Khuynh này, cứ nửa đêm nửa hôm thế này lại gọi hắn đến chữa bệnh.

Sau khi bước ra khỏi phòng Chân Vũ đưa cho Quân Khuynh một gói thuốc, trên mặt hắn ta nổi đầy vạch đen,, gằn giọng nói :" Chỉ bị suy nhược cơ thể. Sáng một viên chiều một viên "

" Cậu về sao? " Quân Khuynh gọi lại. Chân Vũ nhăn nhó nhìn Quân Khuynh mắng :" Tôi không về thì ở đây xem cậu và cô ta sao? " Thấy Quân Khuynh không nói gì hắn tiếp tục :" Hai người đừng có canh lúc nửa đêm là gọi tôi đến được không? Tôi mệt lắm đó "

" Được rồi, mau về đi, không tiễn " Quân Khuynh hất hất tay rồi bỏ vào phòng. Chân Vũ thấy vạy cũng bỏ về, hắn thậm chí còn chưa kịp thay quần áo đã chạy tới đây, hắn còn tưởng là Quân Khuynh sắp chết đến nơi

---------------------------

Sáng hôm sau khi Hạ Thi vừa ngủ dậy đã không thấy ai bên cạnh, đầu cô đau như búa bổ, cô nặng nề ngồi dậy bình tĩnh nhớ đến chuyện tối qua. Thật là, đến khi cô nhớ lại rõ ràng thì mặt đã đầy âu lo. Hạ Thi ôm lấy hai đầu gối, cô suy nghĩ một hồi lâu rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

Sau khi sửa soạn xong xuống phòng bếp kiếm cái gì bỏ bụng, dì Bạch chắc đã đi siêu thị rồi. Vừa bước chân vào phòng bếp cô đã thấy Quân Khuynh ngồi chễm chệ ngay đó. Cô định quay lưng ra đi thì bị hắn gọi lại

" Nhớ hết chuyện tối qua chưa? "

" Anh không nên tính toán với người say "

" Vậy người tối qua em luôn miệng gọi yêu đó là ai? Diệp Hướng Thiên? ". Quân Khuynh chỉ hỏi, mắt chăm chú vào tờ báo không hề nhìn Hạ Thi. Hạ Thi trong lòng bỗng sợ hãi dâng cao, cô lúng túng nói :" Chỉ... chỉ là, mối tình đầu, đúng rồi, ai mà chả có mối tình đầu, chỉ là trong lúc say nhớ về chuyện xưa rồi gọi bất giác vậy thôi anh đừng để ý "

Quân Khuynh bỏ tờ báo sang một bên, hắn nhướng mày nhìn cô :" Mau kể tôi nghe chuyện tình giữa em và hắn "

Đôi mắt Hạ Thi ngơ ngác nhìn hắn, sao lại bảo cô kể những thứ này. Hạ Thi lập tức từ chối :" Tôi thấy hay là thôi đi dù sao cũng không phải là hiện tại nhắc lại làm gì? ". Nói xong Hạ Thi quay lưng bước đi, cô vừa đi Quân Khuynh đã nói to lên :" Những lời tôi nói tối qua e-- "

Hạ Thi nghe vậy lập tức quay đầu lại giở giọng đanh đá nói với hắn :" Anh yên tâm tôi sẽ không bao giờ coi những lời đó là thật đâu "

Quân Khuynh im lặng một hồi rồi mới nói :" Đúng vậy, nếu em tin thì em mới là ngốc đó "

Cô chỉ hừ lạnh bỏ đi để mặc Quân Khuynh ngồi đó. Cô biết mà, giữa hắn và cô làm sao có mấy chuyện yêu đương được, điều này là không thể. Trong mắt hắn chắc chắn chỉ đơn giản xem cô là con điếm, không hơn.

Đến khi Hạ Thi thực sự đã rời khỏi hắn mới đứng dậy đập bàn rồi bỏ đi lên phòng sách. Hắn ngồi ngoài ban công đưa mắt nhìn về hướng cây thạch lựu kia, càng nhìn gương mặt hắn càng lạnh lẽo, Cao Hạ Thi ơi Cao Hạ Thi, rốt cuộc là cô giả ngốc hay là ngốc thật vậy?

Hạ Thi bỏ đi bộ trên con phố đầy người. Không khí cận tết thật tốt quá, đi đến đâu cũng nhộn nhịp đông vui. Hạ Thi bước vào một quán trà thì thấy Hoài Thư đã ngồi đó sẵn. Cô bước đến ngồi đối diện, hai tay cọ sát vào nhau.

" Hoài Thư cậu có gì giấu tớ không? "

Câu hỏi làm Hoài Thư có chút lúng túng :" Cậu bị sao vậy? ". Hạ Thi đưa mắt nghiêm túc nhìn Hoài Thư, giọng đầy chất vấn :" Cậu nói đi mục đích hôm qua cậu gọi cho tớ làm gì? "

Hoài Thư thở dài nhìn Hạ Thi, cô đưa ánh mắt đầy xót xa nhìn cô bạn thân của mình :" Thật ra tớ biết lúc đó Hướng Thiên đi với Quân Khuynh, Hướng Thiên anh ấy vừa đi vừa ôm ấp người phụ nữ khác nhưng tớ không hiểu vì sao khi cậu đến người phụ nữ đó lại biến mất "

" Cậu biết Hướng Thiên sắp kết hôn? "

Giọng Hoài Thư đầy ấp úng :" Không chỉ riêng tớ, Lục Phàm và Lục Nguy cũng biết ". Câu nói này của Hoài Thư làm đôi tay Hạ Thi dừng lại một lúc. Lúc đó cô hỏi Lục Nguy anh ấy bảo không biết gì thì ra chỉ là muốn cô.

" Các người gặp nhau rồi? Vậy định giấu tớ được bao lâu? Một năm, hai năm, mười năm hay cả đời? "

Hoài Thư nghe vậy liền đập bàn tức giận quát :" Cao Hạ Thi, cậu định dùng cả đời chờ anh ta sao?... Đúng là, hôm qua còn cảm thấy có lỗi với cậu bây giờ thì cảm thấy hôm qua tớ sắp xếp như vậy thật sáng suốt, cho cậu thấy bộ mặt của anh ta "

Hạ Thi trầm mặt xuống. Cô biết Hoài Thư là muốn tốt cho cô. Nhưng tối qua chính Hướng Thiên cũng đã nói anh ấy rất yêu vợ mình, cô một lần làm tiểu tam nhục nhã là quá đủ rồi.

Thấy sắc mặt Hạ Thi như vậy Hoài Thư cũng nhẹ giọng an ủi :" Này, cậu rất tốt không phải chờ đợi một người không thuộc về mình. Là tình yêu của Hướng Thiên dành cho cậu không đủ lớn mà thôi "

Hạ Thi ngẩng đầu lên mỉm cười gượng gạo, giọng nói khàn khàn đầy xót xa :" Tình đầu là tình không thể mà, tớ sẽ buông tay "

Hoài Thư mỉm cười nhìn cô. Cô là người hiểu Hạ Thi nhất, không phải là Hạ Thi không đau lòng mà là cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

" À, nhưng tại sao cậu lại xuất hiện ở nơi đó vậy? ". Hạ Thi hỏi

Hoài Thư ngại ngùng trả lời :" Là vì anh ấy say quá nên tớ phải đến đưa anh ấy về "

Hạ Thi nheo mắt nhìn Hoài Thư, giọng nói đầy mờ ám :" Người đó là ai? "

Nghe câu hỏi của Hạ Thi, hai tay Hoài Thư cầm chặt lấy ly trà gừng nói :" Thật ra anh ấy là Hoắc Hàn Phong, là một xã hội đen, vì mình phá hỏng chuyện tốt của anh ấy nên bị anh ấy nhắm trúng "

" Là ngày mà tớ gọi cho cậu nghỉ ở Sắc Phượng đấy. Hôm đó anh ấy có một vụ " làm ăn " nhưng vì tớ mà bị hỏng nhưng cậu hiểu " làm ăn " theo nghĩa xã hội đen chứ? "

Hạ Thi hết sức ngạc nhiên nhìn Hoài Thư. Cô cứ nghĩ bản thân đụng vào Quân Khuynh đã rất đáng sợ rồi nhưng không ngờ Hoài Thư lại...

" Vậy hắn ta đối xử với cậu thế nào? "

Hoài Thư mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đầy hài lòng :" Rất tốt, tớ nghĩ tớ có tình cảm với anh ấy mất rồi "

Câu nói như khiến Hạ Thi rớt trên cao xuống. Trời ạ! Hạ Thi liền nắm lấy tay Hoài Thư nhìn cô lo lắng :" Mình biết nếu yêu một ai đó là không sai nhưng nếu tính khoảng thời gian thì chưa lâu nên cậu đừng quá tin tưởng hắn ta. Và ba cậu có biết không? Ông ấy sẽ tức chết mất ". Câu nói của Hạ Thi khiến nụ cười trên môi của Hoài Thư vụt tắt

" Dù ông ấy biết cũng sẽ không làm được gì cả ". Hạ Thi nói rất đúng, ba cô là cảnh sát, ông cô là cựu thanh tra, cô là luật sư, nay lại đi yêu và chung sống với một tên xã hội đen, sống nay chết mai, nếu ba cô biết nhất định sẽ đánh gãy chân cô. Giữa bọn họ chính là khoảng cách giữa hai thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro