Chương 21: Không nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Thi rời khỏi quán trà trở lại Cẩm Tú Viện, khi vừa đến trước cổng thì bổng điện thoại cô vang lên, là một số lạ. Hạ Thi đưa lên nghe thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc

" Hạ Thi con khỏe không? ". Câu hỏi thăm khiến Hạ Thi khựng lại nửa phút, trong lòng trào dưng những cảm xúc khó hiểu.

Thấy Hạ Thi không trả lời đầu dây bên kia lại tiếp tục :" Là ba đây con, là ba đây Hạ Thi "

Tiếng nói thúc Hạ Thi thoát khỏi những cảm xúc, cô vội vàng trả lời :" Ba và Hạ Vy hiện tại thế nào? "

" Hạ Vy hiện tại rất ổn nhưng... "

Hạ Thi nhíu mày hỏi Cao Tấn Hùng :" Nhưng? "

" Ba đã dùng hết tiền rồi... ba thì sao cũng được nhưng Hạ Vy thì... "

" Cái gì? ". Hạ Thi ngạc nhiên hét lớn vào điện thoại. Cô phát hiện ra mình vừa hơi to tiếng nên kìm chế lại, đi ra chỗ khác :" 775 ngàn USD chỉ trong vòng ba tháng làm sao có thể chứ? Rốt cuộc là ba muốn gì? "

Ở đầu dây bên kia Hạ Thi nghe thấy tiếng tặc lưỡi thở dài, Cao Tấn Hùng nói :" Con... Ba biết hiện tại con ở bên Quân Khuynh rất tốt... Chỉ cần con nói hắn ta không thể không cho con "

Hạ Thi suy nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp :" Vậy ba cần bao nhiêu? "

" 1 triệu USD "

Con số như khiến Hạ Thi nổ tung. Cô làm gì có số tiền lớn như thế đưa cho ông ấy chứ.

" Con không có số tiền lớn như thế đâu dù con có xin Quân Khuynh đi nữa anh ta cũng sẽ nghi ngờ "

Cao Tấn Hùng bắt đầu khóc lóc trách móc Hạ Thi, giọng ông ta vang vảng bên tai Hạ Thi :" Cái đứa con gái này, nếu con không lo cho ba thì cũng phải lo cho em gái con chứ, không có tiền thì chúng ta ở cái nơi đất khách quê người này làm sao sống nổi? Hạ Vy lại đang học ở một ngôi trường tốt như thế "

Cao Tấn Hùng nói không sai, dù cô không giúp đỡ ông ta nhưng Hạ Vy cần cô. Đắn đo một hồi rồi Hạ Thi mới nói :" Cho con một tuần "

" Được được như thế mới là con gái của Cao Tấn Hùng ". Giọng cười vui mừng ở đầu dây bên kia lọt vào tai cô, tiếng cười đó thật khiến cô rợn da gà. Cao Tấn Hùng định tắt máy thỉ chợt Hạ Thi nói :" Cho con gặp Hạ Vy "

Cao Tấn Hùng hừ lạnh rồi đưa máy cho Hạ Vy, hai tiếng " chị hai " của cô bé lọt vào điện thoại Hạ Thi khiến cô vui mừng khôn xiết, dường như cô sắp bật khóc đến nơi : " Hạ Vy em khỏe không? Dạo này thế nào? "

" Em được ở một căn nhà rất rộng còn được học ở một ngôi trường có rất nhiều người nước ngoài nữa, ngày nào ba cũng mua rất nhiều đồ ăn ngon... Nhưng em nhớ chị và mẹ quá! "

Hạ Thi nghe vậy mỉm cười xót xa an ủi cô bé :" Không sao đâu, sẽ sớm thôi chị sẽ đón em về nhà mà "

Vừa nói xong Cao Tấn Hùng đã giật lấy điện thoại trên tay Hạ Vy nói :" Con thấy không? Em con sống rất tốt mà, nó là con gái của ba làm sao ba để nó thiệt thòi được. Vậy nha, con nhớ đừng quên lời hứa là được "

Cao Tấn Hùng tắt máy. Hạ Thi nhìn vào màn hình điện thoại, ông nói Hạ Vy là con gái ông không thể để cho nó thiệt thòi vậy cô thì sao? Cô không phải là con gái ông sao? Hay chỉ là Hạ Vy chưa đủ tuổi để ông lợi dụng? Cô còn định hỏi ông ông cảm thấy thế nào khi dùng tiền con gái phải dùng thân thể và tủi nhục để đánh đổi nhưng lời nói đến đầu môi rồi lại thôi.

Hạ Thi vừa bấm chuông thì dì Bạch chạy ra cổng mở cổng, giọng bà vô cùng khẩn trương :" Cô Diệp đang ở đây hay là cô cứ đi đâu đo chút nữa rồi hẳn về "

Hạ Thi đưa mắt nhìn vào, đúng thật là cô thấy một chiếc xe Audi đổ ngổn ngang giữa sân không đúng chỗ.

" Trời cũng khuya rồi hay để con vào phòng dì ngồi vậy "

Dì Bạch đắn đo rồi quyết định dắt Hạ Thi vào trong. Nhìn cô với dì Bạch thật sự không khác gì kẻ trộm.

Một hồi sau thì dì Bạch mới bước vào gọi cô ra, Hạ Thi cảm thấy chắc chắn rồi mới bước ra. Vừa đi lên lầu thì bỗng dưng đầu của cô đau như búa bổ, phía trước cô bỗng dưng tối đen, vì sợ hãi nên Hạ Thi không ngừng hét lên :" Dì Bạch dì Bạch sao trời lại tối thế này?̉... "

" Quân Khuynh... Tôi... "

Nghe thấy tiếng hét to dì Bạch lập tức chân đực chân cái chạy lên cầu thang. Quân Khuynh cũng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hạ Thi chạy ra khỏi phòng. Vừa đến cầu thang thì thấy Hạ Thi đứng loạng choạng tay quơ lung tung gọi dì Bạch và hắn. Quân Khuynh đang bực tức trong lòng  không thèm để ý đến Hạ Thi, hắn hất tay Hạ Thi ra khỏi người mình. Chân Hạ Thi không trụ được nên té xuống đầu đập vào lan can ngất xỉu, máu chảy lênh loáng. Quân Khuynh hốt hoảng lập tức quay người chạy xuống bế cô ra xe, miệng hắn không ngừng chửi bới lung tung. Hắn lái thẳng xe đến bệnh viện Tư An, áo sơ mi của hắn thấm đẫm màu đỏ thẫm máu của cô.

Đưa Hạ Thi vào phòng cấp cứu hắn lập tức đứng bên ngoài lo lắng. Vốn dĩ vừa cãi nhau với Diệp Hạ Du xong định tìm gì đấy trút giận, không ngờ hắn chỉ vừa hất nhẹ tay thì Hạ Thi lại ngã.

Quân Khuynh ngồi trước phòng cấp cứu đã hai tiếng nhưng vẫn chưa thấy ai ra, chỉ là tế ngã cầu thang không thể nào nghiêm trọng như thế được. Một hồi sau có một y tá đi ra trên tay cầm một cái khay đã được đậy kỉ, hắn lập tức đứng dậy hỏi :" Y tá cô gái đó sao rồi? "

Y tá với dáng vẻ gấp gấp đứng lại nói :" Cô ấy bị mất máu quá nhiều  " Nói xong y tá lập tức bỏ chạy.

Quân Khuynh ngồi tựa lưng ra ghế, hắn không nghĩ chỉ là hất nhẹ như thế Cao Hạ Thi đã té rồi.

Một hồi sau bác sĩ đi ra, gương mặt vị bác sĩ tràn đầy lo lắng : " Cậu đi theo tôi ". Bác sĩ cùng Quân Khuynh bước vào một căn phòng, vị bác sĩ lấy từ bên trong ra những bức ảnh treo lên để Quân Khuynh nhìn.

" Cao tiểu thư mắc phải bệnh Keratoconus làm thay đổi cấu trúc trong của giác mạc khiến giác mạc mỏng đi, ảnh hưởng tới tầm nhìn của cô ấy. Nguyên nhân chính xác của Keratoconus có thể do một số hoạt động của enzim, cấu trúc của giác mạc biến dạng gần như hình nón thay vì hình cầu ban đầu. Tình trạng của cô ấy chưa nhất thiết phải ghép giác mạc nhưng phải cố gắng điều trị lâu dài "

Quân Khuynh nhìn chăm chăm vào tờ chụp nhãn cầu của người bình thường và nhãn cầu của Hạ Thi. Đôi mắt hắn đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt sâu hút đó dường như không để lộ ra bất kì động thái nào.

" Điều trị như thế nào? " Âm thanh âm trầm đó phát ra

Vị bác sĩ suy nghĩ một hồi rồi nói :" Liên tục uống thuốc và tái khám đồng thời sinh hoạt phải thật lành mạnh, tránh những ánh sáng rọi thẳng vào mắt, tạm thời cứ như vậy đã, nếu tình trạng xấu hơn chúng ta sẽ ghép giác giác mạc cho cô ấy "

Ánh đèn yếu ớt trong phòng bệnh yên tĩnh khiến con người ta chìm trong suy tư, đôi mắt Quân Khuynh nhìn Hạ Thi chăm chú, đôi mắt mờ đục sâu hun hút khiến người khác không thể đoán ra bất kì suy nghĩ nào, hắn bất giác đưa tay xoa xoa thái dương.

Bỗng có tiếng người mở cửa bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Quân Khuynh :" Quân thiếu tôi mang đồ đến cho cậu rồi đây. "

" Dì cứ để đó ". Giọng hắn đầy vẻ mệt mỏi. Dì Bạch thấy Hạ Thi đang trong tình trạng không tốt thì lập tức lo lắng hỏi :" Cao tiểu thư cô ấy bị sao vậy? "

" Không có gì nghiêm trọng "

Dì Bạch thở phào nhẹ nhõm, đúng là người tốt nhất định sẽ không gặp điều xấu.

Quân Khuynh không nói gì hắn bước vào phòng vệ sinh thay áo. Hắn nhìn chằm chằm vào gương, nhìn từng đường nét trên gương mặt hắn. Bỗng dưng đôi lông mày nhíu lại, tay nắm chặt thành quyền đấm mạnh vào tường đầy tức giận

" Mẹ nó ". Hình ảnh cô gái với mái tóc nâu ngồi trên chiếc xe lăn mỉm cười tươi nhẹ nhàng lại hiện về trong ký ức.

Dì Bạch đang ngồi ngay giường bệnh thì thấy điện thoại Hạ Thi reo lên, là Hoài Thư, bà định tắt máy nhưng nhìn tình trạng của Hạ Thi bà nghĩ hay là nên nói cho Hoài Thư biết.

" Alo, Hạ Thi đi dạo với tớ không? "

" Xin lỗi cô, Cao tiểu thư không thể đi được hiện tại cô ấy không được khỏe cho lắm "

Hoài Thư ở đầu dây bên kia nghe Hạ Thi không khỏe lập tức lo lắng hỏi :" Vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu? "

Dì Bạch đắn đo một hồi rồi nói :" Cô ấy ở bệnh viện Tư An "

Vừa nghe xong Hoài Thư lập tức tắt máy bắt xe đến bệnh viện Tư An. Cô hớt hải chạy đến quầy tiếp tân hỏi y tá :" Cô y tá, Bệnh nhân Cao Hạ Thi 22 tuổi đang ở phòng nào? ". Y tá thấy dáng vẻ của Hoài Thư gấp gáp liền Nhanh tay nhanh chân Mở sổ tìm kiếm. Một hồi sau cô ta mới thấy :" À cô ấy nằm ở phòng 514 "

Vừa nghe y tá nói xong Hoài Thư lập tức co giò đi tìm. Đến nơi cô thấy Quân Khuynh ngồi nơi giường bệnh, dì Bạch thì đang sắp xếp đồ vào tủ. Hoài Thư đưa mắt nhìn bộ dạng thê thảm của Hạ Thi cô lập tức quát mắng :" Quân Khuynh, tại sao Hạ Thi lại ra nông nổi này? Là anh hại cậu ấy đúng không? "

Quân Khuynh không trả lời. Dì Bạch đi tới vỗ vai Hoài Thư nhẹ nhàng trấn an

" Không phải là do Quân thiếu đâu. Cao tiểu thư đang đi lên cầu thang thì chống mặt, mắt bỗng dưng không thấy gì nên trượt chân té ngã, đó là bệnh không thể trách Quân thiếu "

Nghe vậy Hoài Thư mới nguôi bớt cơn giận, cô nhìn Hạ Thi đầy xót xa. Tại sao một người như Hạ Thi lại cứ liên tiếp chịu đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, cô chưa bao giờ thấy Hạ Thi thật sự nếm được mùi vị ngọt ngào là thế nào.
" Nếu anh không bức cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không thành thế này " Hoài Thư đưa ánh mắt đầy thù hận nhìn Quân Khuynh. Đối với cô Hạ Thi như chị em trong nhà, bản tính Hạ Thi lương thiện, luôn nghĩ cho người khác chính vì vậy mà làm tổn thương bản thân.

Quân Khuynh không nói gì bỏ ra ngoài châm thuốc.

Làn khói theo không khí bay lượn trong không trung tạo thành hình vòng tròn vô cùng bắt mắt. Hắn bức cô sao? Chẳng phải hắn vẫn luôn chiều chuộng Hạ Thi, cho cô những đãi ngộ và đặc quyền mà hắn chưa bao giờ cho ai, vậy mà lại có người nói là hắn bức cô ấy ra nông nỗi này.

-----------------------

Đã hai ngày trôi qua Hạ Thi vẫn chưa tỉnh lại, chuyện Hạ Thi mắc phải Keratoconus cũng không nói ai biết. Quân Khuynh một ngày cũng chỉ gọi điện đến cho dì Bạch hỏi thăm rồi thôi.

Dì Bạch đang định lau người cho Hạ Thi thì thấy bàn tay Hạ Thi đọng đậy, bà lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ rồi gọi điện cho Quân Khuynh. Bác sĩ ở trong phòng bệnh khoảng chừng nửa tiếng thì đi ra cười nhẹ nhõm nói

" Hiện tại mắt Cao tiểu thư vẫn chưa thể nhìn thấy rõ xung quanh. Nhưng cứ kiên trì một chút thì sẽ nhanh chóng thấy lại thôi "

Nghe vậy dì Bạch thở phào nhẹ nhõm. Quân Khuynh bước vào phòng bệnh thì thấy Hạ Thi đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Quân Khuynh đến ngồi bên cạnh cô, hắn nhìn Hạ Thi hiền dịu :" Em nhìn thấy tôi không? "

Đáp lại câu hỏi của hắn là một câu nói thờ ơ :" Mờ mờ ảo ảo "

" Không sao chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi thôi "

Đôi vai Hạ Thi bất giác run rẩy, một tay của cô bấu xuống miếng chăn trả lời với giọng điệu lạnh nhạt :" Nhưng bộ phim chưa quay xong, tôi không thể cứ nằm ở đây được "

" Tôi sẽ cho ngưng đoàn làm phim lại cho đến khi em khỏi hẳn "

Hạ Thi đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào mắt Quân Khuynh, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười xót xa, Quân Khuynh rốt cuộc ở đâu tại sao xung quanh cô đều mờ lòa thế này :" Tôi tại sao lại không thể thấy gì cả vậy? "

Quân Khuynh không trả lời cô, khiến lòng cô bất giác trào lên nổi bất an. Hạ Thi dùng tay bấu chặt vào cánh tay Quân Khuynh kích động

" Tôi bị bệnh gì phải không? Hay là tôi sẽ vĩnh viễn như thế này?... Anh mau nói đi "

" Cứ uống thuốc đi sẽ khỏi nhanh thôi, đừng lo, chỉ là vì suy nhược cơ thể nên dẫn đến mờ mắt "

Thật sao? Hạ Thi đưa ánh mắt hoài nghi nhìn đằng xa không rõ mục tiêu. Cô ngàn vạn lần chỉ mong lời Quân Khuynh nói là thật, cô không muốn trở nên mù lòa, cô vĩnh viễn không muốn

" Tôi muốn xuất viện "

" Không được "

Cái giọng nói bình tĩnh này như giết chết cô, hắn cứ nghĩ hắn là người sẽ quyết định cuộc đời của cô sao.

" Tôi không muốn hằng ngày phải ngửi những mùi hóa học, ăn những thức ăn đống hộp, nghe thấy những tiếng khóc than " Hạ Thi nói những lời thật lòng. Cô thật sự rất sợ những thứ này ở bệnh viện.

Quân Khuynh im lặng một hồi lâu khiến Hạ Thi tưởng hắn ta đã đi ra rồi mới lên tiếng hỏi :" Này, anh có ở đó không? "

" Tôi mu-- "

" Ngày mai dì Bạch tới thu xếp đồ đạc " Quân Khuynh chỉ đơn giản cắt ngang lời nói của Hạ Thi. Hắn rất ghét những lúc Hạ Thi cáu gắt hay la hết ầm ĩ càng ghét những lúc cô giả vờ yếu đuối lấy lòng hay giả vờ đau khổ. Nhưng hắn không hiểu nếu là người khác hắn đã đá văng ngay từ lâu, chỉ riêng người phụ nữ này hắn lại không muốn làm điều đó. Bản thân hắn tự hỏi đây là hứng thú với một người mới? Chỉ đơn giản vì thân thể Cao Hạ Thi? ,Hay vì cảm thấy có lỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro