chương 22 : Sự thật thường đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên xe taxi bước xuống, đôi tay Hạ Thi vịn vào thân xe và dì Bạch để định hướng vào cổng. Thông qua chiếc kính râm mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo không thể thấy rõ. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này, đến cả đi cũng không thể.

Đột nhiên khi vừa đi vào cổng thì điện thoại của Hạ Thi vang lên. Cô lò mò trong túi xách trên tay rồi chậm chạp đưa lên nghe.

" Cô là Cao Hạ Thi?" Đầu dây bên kia cất lên một giọng nói phụ nữ đầy mê hoặc

" Đúng vậy "

" Mau đi ra nơi không có người. Tôi sẽ nói cho cô một thông tin về ba và em gái cô "

Hạ Thi nghe thấy vậy liền sờ sờ vào tay dì Bạch kéo tay bà :" Dì mau đem hành lý vào đi, con đứng đây hóng gió một chút "

" Thời tiết bây giờ không thích hợp để hóng gió đâu. Cô mới ra viện nên nghỉ ngơi thì hơn " Giọng dì Bạch đầy lo lắng

" Con ở bệnh viện lâu như vậy về đây chỉ muốn hít một chút khí trời, dì cứ đem hành lý vào rồi làm việc của dì, chút nữa con sẽ dùng gậy dì mua cho con để vào trong "

" Cái này... " Dì Bạch do dự không yên, lời Hạ Thi nói cũng đúng nhưng thời tiết vẫn còn chút lạnh chưa kể mắt Hạ Thi bây giờ nhìn còn chưa rõ.

" Không cần đâu, dì mau đi vào đi, Hạ Thi này dì không tin tưởng sao? "

Dì Bạch im lặng đắn đo một hồi rồi quyết định bỏ vào trong. Khi không còn nghe thấy tiếng giày của dì Bạch nữa nụ cười trên môi Hạ Thi lập tức tắt hẳn, gương mặt nghiêm túc hiện ra, tay cô đưa điện thoại lên tai, giọng đầy khẩn trương :" Cô mau nói đi "

" Cái gì cũng phải có điều kiện "

Đôi lông mày Hạ Thi nhíu lại, đúng là muốn biết gì hay muốn người khác làm gì thì thứ trung gian mãi mãi chỉ có một

" Cô muốn bao nhiêu? "

" Tôi không muốn tiền "

Lông mày Hạ Thi càng nhíu chặt hơn. Tay còn lại cáu chặt vào vạt áo khoác. Con người lòng tham là không đáy, nếu tiền đã không cần ắt sẽ muốn thứ ngay cả tiền cũng không mua được.

" Tạm thời tôi không cần tiền, tôi sẽ xem như cho cô nợ "

" Được rồi cô mau nói đi "

Đầu dây bên kia không hiểu vì sao im lặng một hồi rồi mới phát ra tiếng.

" Cô bây giờ đang rất hạnh phúc bên Quân Khuynh? Tôi không nghĩ cô lại có thể bên cạnh một người hại cô thê thảm như vậy, ba khiến gia đình cô nhà tan cửa nát, muốn cũng không thể đoàn tụ "

" Cô có ý gì? " Hai tay Hạ Thi run rẩy không ngừng, đôi chân gần như quỵ ngã.

" Cô biết tại sao ba và em gái cô phải ở nước ngoài không?... Tất cả đều do Quân Khuynh sắp xếp đấy. Anh ta sử dụng quan hệ để cấm ba cô về nước, giam họ trong cái lồng đất khách quê người, bỏ mặc họ không đếm xỉa thậm chí là chặn liên lạc "

Từng câu từng chữ của người đó khiến Hạ Thi phải lùi về sau. Thì ra lý do Cao Tấn Hùng gọi điện xin tiền cô đều có lý do cả

" Còn nữa, nếu cô muốn tôi sẽ gửi đường dây liên lạc để gọi cho ba cô, cô thấy sao, Cao tiểu thư? " Tiếng nói của người phụ nữ đó có phần trêu chọc. Nhưng Hạ Thi mặc kệ không quan tâm, thứ bây giờ cô lo lắng chính là làm sao sử dụng điện thoại với đôi mắt này.

" Cô có thể trực tiếp thông qua đường dây gọi ông ấy ngay bây giờ được không? "

" Tút... tút... "

Âm thanh ngắt máy ở đầu dây bên kia vang lên, Hạ Thi đưa điện thoại xuống, như vậy là cô ta đồng ý hay không đồng ý? Cô thật sự lo chết đi mất. Chờ một chút không thấy điện thoại gọi lại nữa Hạ Thi tìm trong túi xách lấy cây gậy dì Bạch vừa mua cho để đi vào trong. Từng bước đi đều rất chậm chạp và vụng về. Cô chưa từng nghĩ bản thân có một ngày sẽ phải nhờ cây gậy này để đi đi lại lại.

Từng bước chân chậm chạp theo trí nhớ về hoa viên của Cẩm Tú Viện và cảm tính mà bước đi. Khi gần đến cửa rồi Hạ Thi đưa tay sờ vào hai bên dò xem có phải bức tường. Cô nhấn chuông cửa thì dì Bạch lập tức ra mở nhẹ nhàng đưa cô vào trong. Dù vẫn nhìn thấy ánh sáng nhưng lại chẳng nhận diện được bất cứ thứ gì, mọi thứ đều nhờ đến người khác thật khiến bản thân không chịu được. Trước đây, bản thân cô luôn tự lực gánh sinh, chưa bao giờ để người khác giúp những chuyện lớn nhỏ, lúc nào cũng tự hào về bản thân. Bây giờ, đến cả việc đi lại cũng chẳng xong, bản thân cô vô dụng lắm đúng không?

" Reng... Reng... " Tiếng nhạc điện thoại vang lên khiến Hạ Thi đang ngồi trên ghế sofa giật nảy mình. Cả ngày hôm nay cô chỉ biết ăn và ngủ. Khó khăn lắm mới nhờ dì Bạch đỡ xuống đây ngồi, điện thoại luôn luôn bên cạnh. Tay chân Hạ Thi luống cuống đưa điện thoại lên nghe. Trước khi đưa lên nghe Hạ Thi liền gọi dì Bạch. Dì Bạch từ dưới bếp vội vàng chạy lên bởi tiếng gọi khẩn trương của Hạ Thi.

" Cô cảm thấy không khỏe sao? "

" Không có gì, dì mau đóng cửa phòng khách lại, nếu Quân Khuynh về hãy báo với con trước " Hạ Thi nói một cách nhanh gọn nhẹ nhàng. Sau khi không nghe thấy động tĩnh gì rồi mới đưa điện thoại lên nghe

" Alo, tôi là Cao Hạ Thi "

" Là Hạ Thi sao? Là ba đây này " Giọng nói quen thuộc này Hạ Thi nghe lập tức nhận ra ngay.

" Có một người liên lạc với ba, cô ta nói con đã biết chuyện Quân Khuynh cố tình không cho ba về nước rồi, còn tạo cơ hội giúp ba qua mặt Quân Khuynh gọi về đây cho con "

" Vậy lời cô ta nói là thật sao? " Hạ Thi không ngờ, sáng nay cô còn bán tín bán nghi bây giờ chính miệng Cao Tấn Hùng nói điều này cô thật sự phải tin rồi. Trong lòng cô bây giờ tồn tại hai loại cảm xúc. Thứ nhất, chính là cảm giác vui mừng, vui vì không phải ba cô cố tình ở nước ngoài trốn tránh nợ nần, nếu ông đã gọi cho cô tức là vẫn có thể ông muốn quay về nước. Còn điều thứ hai chính là lo sợ và thắc mắc, cô không hiểu Quân Khuynh tại sao phải làm vậy, cô không biết đây có phải chỉ là mở đầu của hắn ta hay không.

" Ba thật sự muốn quay về nước. Ba rất nhớ hai mẹ con con, ba hối hận lắm. Lần đó ba khó khăn lắm mới gọi về được cho con, xin con chút tiền chứ không dám nhờ vã vì ba biết với tính cách của con sẽ phá lên với Quân Khuynh và phá hủy đi sự sủng ái của hắn dành cho con, ba chỉ sợ con cực khổ khi bên hắn mà thôi " Giọng Cao Tấn Hùng đau buồn vô cùng, Hạ Thi nghe thấy cả tiếng thút thít của ông ta. Điều này dường như đã khiến cô xiêu lòng đôi chút.

" Ba... Con không sao. Đáng lẽ ba phải nói sớm hơn cho con, con nhất định sẽ tìm cách giúp đỡ cho ba " Giọng Hạ Thi vô cùng lo lắng. Cô không chắc điều này, đúng như Cao Tấn Hùng nói, nếu cô biết sớm hơn khả năng sẽ to tiếng với Quân Khuynh nhiều hơn việc cô sẽ hạ mình xin hắn

" Thật sao? Con sẽ giúp ba sao? " Nghe Hạ Thi nói vậy Cao Tấn Hùng lập tức mừng rỡ, giọng nói ríu rít tiếng cười. Đứa con gái Hạ Thi này thật sự rất thương ông. Nhưng Hạ Thi lần này lại hoàn toàn im lặng khiến ông lòng như bốc lửa phải bồi thêm :" Ba có thể không sao nhưng Hạ Vy thì... "

" Con không phải không muốn giúp ba và Hạ Vy, chỉ là con thật sự không có cách, cầu xin Quân Khuynh không phải dễ cũng không khả quan "

" Hừm... "

Cả hai bên đều im lặng một hồi lâu. Cao Tấn Hùng bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để Hạ Thi nói chuyện với Quân Khuynh. Còn Hạ Thi, cô chìm vào dòng suy nghĩ, nếu cô xin hắn một cách thật lòng hắn sẽ thả ba cô ra chứ? Hay hắn sẽ mắng nhiếc, sỉ nhục cô?

" Hạ Thi, Ba có cách này con nhất định phải thực hiện "

Hạ Thi bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Xung quanh yên tĩnh khiến cô sợ càng thêm sợ.

" Ba là người nuôi nấng con khôn lớn nên ba rất hiểu tính con. Ba cũng nghe danh Quân Khuynh đã lâu nên kể ra cũng hiểu kiểu phụ nữ hắn muốn... "

Đôi lông mày Hạ Thi nhíu lại, tim đập mạnh không ngừng :" Ba mau vào vấn đề chính đi "

" Ba biết con từ trước đến nay chắc chắn sẽ chống cự hắn, không phục vụ hắn thật tâm. Còn Quân Khuynh lại thích kiểu phụ nữ ngoan ngoãn, nghe lời. Chính vì vậy con hãy thử phục vụ hắn một cách thật tâm. Tiếp theo nhân cơ hội sinh cho hắn một đứa bé " Cao Hạ Thi vừa nghe xong định hét lên thì ông ta đã đoán trước và ngăn cản cô :" Khoan khoan nghe ba nói. Ba biết Quân Khuynh hơn ai hết, giữa hắn và Diệp Hạ Du thật ra chẳng có cái gì cả. Cô ta sự nghiệp thăng tiến như vậy con nghĩ là do đâu? "

" Ý ba là sao? " Cao Hạ Thi thắc mắc hỏi. Chẳng phải trước giờ người ta vẫn luôn nói Diệp Hạ Du là người vừa có sắc vừa có tài vì vậy mới được các vị đạo diễn cùng các thương hiệu lớn chọn mặt gửi vàng sao?

Cao Tấn Hùng nghe thấy lời nói ngây thơ của Cao Hạ Thi liền thở dài giải thích :" Đương nhiên là phải ngủ với Quân Khuynh thì cô ta mới có được ngày hôm nay. Còn cái vụ hôn ước theo ba cũng chỉ là trò lừa bịp giữa Quân Khuynh và nhà họ Diệp thôi. Vì vậy Hạ Thi à, con nhất định phải sinh cho Quân Khuynh một đứa bé, là trai thì càng tốt, đến lúc đó không chỉ con sung sướng mà ba và nhà họ Cao cũng được nhờ "

Từng câu từng chữ như dùng dây xiết chặt tim cô đến rỉ máu. Cao Tấn Hùng nói những lời này thật sự không hề nghĩ đến cảm nhận của cô sao? Cuộc sống và tương lai của một người con gái mà ông ta có thể nói dễ dàng như mây trôi vậy. Rõ ràng đây là chuyện hệ trọng với con gái của mình sao ông ta lại thốt ra lời lẽ đáng khinh như vậy?  Tuy nhiên nghĩ đến Hạ Vy cô chỉ đành biết ngậm ngùi chịu đựng. Cô nghiến răng nghiến lợi khó khăn nói :" Thứ nhất, con sẽ không làm như vậy, tuyệt đối không. Thứ hai, Quân Khuynh nhất định sẽ không hành động dễ dãi như ba nói đâu. Ba nghĩ hắn ta là ai? "

Cao Tấn Hùng thở dài nói tiếp :" Không phải con đang được truyền thông chú ý sao? Thừa nước đục thả câu, được tới đâu hay tới đó "

Gương mặt Hạ Thi khi nghe từng câu từng chữ của Cao Tấn Hùng càng ngày càng không thể chịu nổi lập tức cắt ngang đoạn hội thoại :" Không được, tuyệt đối con không làm như vậy. "

Cao Tấn Hùng ở đầu dây bên kia tặc lưỡi trách móc :" Có nhiêu đó cũng làm không xong thì Hạ Vy ở đây sẽ như thế nào? Con có thể không lo cho ba nhưng còn em gái con, nó càng ngày càng lớn càng ngày càng trổ mã, ở cái nơi xa xứ này rất nguy hiểm "

Đây chính là điểm yếu của cô! Đứa em gái này là vô tội, nó bị dính vào những câu chuyện phức tạp của người lớn như thế này thật đáng thương. Nhưng với tình trạng tồi tệ này của cô phải làm sao đây?

" Hiện tại mắt con đang có vấn đề nên tạm thời không nhìn thấy được đồng thời vết thương trên trán do ngã cầu thang cũng chưa lành cách của ba rất nguy hiểm với con. Đến lúc anh ta nổi giận con phải tính làm sao? "

" Là Quân Khuynh gây ra sao? "

" Một phần thôi "

Tiếng thở dài ở đầu dây bên kia khiến trong lòng Hạ Thi thầm mừng đôi chút. Là ba cô đang quan tâm cô sao? Môi Hạ Thi bất giác giãn ra một nụ cười nhẹ khó thấy.

" Vậy thì càng tốt. Phải tranh thủ cơ hội này khiến hắn chịu trách nhiệm "

Nụ cười trên môi Hạ Thi bỗng chốc tan biến khi nghe câu nói đó, cảm giác không khác gì từ trên cao té xuống thật đau. Đây là thái độ của một người cha khi nghe con mình bị thương ư?

Cao Hạ Thi nghĩ chỉ cần cô đưa ra những lý do hợp lý Cao Tấn Hùng sẽ không ép cô nữa, cô sẽ tự có cách của bản thân cho dù sẽ tốn một chút thời gian dài đi nữa nhưng không. Đáng lẽ với tư cách là một người cha ông phải quan tâm, hỏi han cô vậy mà tất cả cô nghĩ chỉ là tự ảo tưởng, từ nhỏ đến giờ dù cô bị người ta đánh hay bị bệnh đến nhập viện Cao Tấn Hùng cũng có bao giờ quan tâm đâu.

" Nhưng ba à con hứa sẽ tìm cách khác chứ cách này t-- "

Không để Cao Hạ Thi nói hết ông ta đã xen vào trách mắng :" Con không nghĩ đến em gái mình sao? Nó rất nhớ mẹ và con đấy, bây giờ cha con tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đất lạ này về lại căn nhà nhỏ ấm áp mà cô cũng không giúp được sao? Cô không vì tôi cũng phải vì đứa em gái tuổi ăn tuổi học này chứ. Tại sao tôi lại sinh ra một con người ích kỷ như vậy? "

Vừa nói Cao Tấn Hùng vừa đánh vào ngực ho khan vờ tức giận khiến Hạ Thi cắn rứt. Đôi môi hồng đào nay tái mét, cô chỉ biết cắn răng thốt ra những lời nói gượng ép :" Được rồi, con sẽ làm, tất cả sẽ làm theo ba "

Tiếng cười vui mừng của Cao Tấn Hùng thông qua điện thoại càng khiến Hạ Thi sầu càng thêm sầu. Cao Tấn Hùng tại sao lại không nghĩ đến cảm nhận của cô, cô cũng biết thế nào là đau thế nào là giới hạn, không ai cũng mình đồng sắt đá để sử dụng mưu mẹo tính toán với Quân Khuynh cả. Cô rất muốn làm theo bản thân muốn nhưng nghĩ đến những lời trách móc của Cao Tấn Hùng, nghĩ đến Hạ Vy đang cùng ông ta khổ cực không rõ tình hình chỉ biết thông qua vài câu nói thật thật giả giả của ông ta, nghĩ đến mẹ cô đang hao tâm tổn sức vì gia đình, nghĩ đến khao khát một gia đình hạnh phúc đầy đủ sự quan tâm và tình thương của người cha. Chính vì vậy cô càng phải ngậm đắng nuốt cay làm theo lời của Cao Tấn Hùng.

Không gian phòng khách yên tĩnh cực kỳ, cái sự yên tĩnh như đang bức chết con người ta. Trước mắt cô chỉ còn những ánh sáng mập mờ không rõ nơi chốn không rõ mạnh yếu. Hạ Thi cố gắng bình tĩnh hít thở thật đều, đối phó với Quân Khuynh nếu bên ngoài không tỏ ra hiền lành bên trong thông minh và độc ác như Adolf Hitler thì nhất định sẽ chết thảm thương dưới tay Quân Khuynh.

Một hồi lâu sau dì Bạch gõ cửa nói vọng vào

" Quân thiếu đã về rồi "

Lòng ngực Hạ Thi càng đập nhanh hơn. Cô thậm chí nghe thấy cả tiếng " thình thịch ".

" Dì mở cửa ra giúp con "

Dì Bạch liền nghe theo mở cửa ra rồi vội vàng đi khỏi không làm phiền Hạ Thi nữa.

Hạ Thi với tay lấy điều khiển tivi mở lên. Cô cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, đôi tay run rẩy đan vào nhau. Một sự thật là cô rất sợ hắn, vô cùng sợ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro