Chương 28: Hạnh phúc chưa trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà của bọn họ nhìn đơn sơ vô cùng, nhìn vào không có chút nào được gọi là không khí ngày tết. Nhưng nói cũng đúng, một mình mẹ cô ở đây làm sao có thể an tâm mà trang trí tết chứ. Không sao, có cô ở đây không gì là không thể. Dù tâm trạng không được tốt nhưng bây giờ có ngồi khóc cũng chẳng làm được gì.

Hạ Thi bắt đầu cởi chiếc áo dạ bên ngoài ra, xắn tay áo lên nói với khí thế hào hứng giúp Thẩm Tinh không buồn nữa: " Mẹ à, chúng ta trang trí ngày tết nhé? Đã là tết thì phải ra tết chứ "

Câu nói của Hạ Thi hào hứng là vậy nhưng Thẩm Tinh lại chẳng có chút gọi nào là ảnh hưởng. Gương mặt bà vẫn như cũ, thở dài ngao ngán:

" Ba và em con vẫn chẳng hay tung tích làm sao mẹ có thể an tâm mà ăn tết chứ "

Thẩm Tinh có lẽ không nên lo lắng như vậy, ba cô đang sống rất tốt, cách đây vài hôm cô còn gửi tiền cho ông ấy cơ mà, điều mà bản thân cô lo lắng chỉ có Hạ Vy, con bé còn quá nhỏ để tự chăm sóc mình. Hạ Thi biết chắc chắn Quân Khuynh sẽ không để hai người họ xảy ra chuyện gì. Nhưng vấn đề cô phải nói với mẹ sao đây? Im lặng một hồi rồi Hạ Thi mới cắn chặt răng mở miệng, cô nghĩ đây là trường hợp nên nói :

" Con đã liên lạc với ba rồi, ông ấy hiện đang ở Mỹ sống rất tốt, Hạ Vy cũng vậy, con bé còn nói với con nó được học trường Quốc tế nữa đấy mẹ, hằng ngày ba đều đưa đón nó và cho nó ăn uống đầy đủ "

Thẩm Tinh nghe vậy liền nhanh chóng cầm lấy tay Hạ Thi nói: " Thật sao? Con mau liên lạc với ông ta lại đi, mẹ muốn gặp ông ta nói cho ra lẽ ".

" Không được đâu mẹ, ba đã ngắt liên lạc với con rồi, ông ấy gọi về đơn giản là muốn thông báo cho chúng ta thôi lo lắng cho ông ấy và Hạ Vy thôi "

" Lão già khốn nạn bỉ ổi, quỷ tha ma bắt lão đi "

Hạ Thi chỉ còn cách này để an ủi bà mà thôi. Cô ôm lấy vai bà nhẹ nhàng khuyên nhủ :" Mẹ à, mẹ hãy ăn uống vào mẹ ốm đi trông thấy, con nhìn mà xót quá "

" Mẹ phải là người nói câu đó mới đúng. Con ở bên cạnh Quân Khuynh lúc nào cũng chịu thiệt thòi mẹ lại chẳng làm được gì thậm chí lúc trước còn la hét mắng mỏ đánh đuổi con đi " Tất cả đều là lời nói xuất phát từ trái tim bà. Bây giờ bà chỉ muốn bù đắp cho đứa con gái này.

Thẩm Tinh nhẹ nhàng đưa bàn tay chai sạn của mình vuốt ve đôi gò má của Hạ Thi nghiến răng nghiến lợi mà mắng chửi :" Tên xấu xa đó rốt cuộc đã biến con thành gì thế này càng ngày càng tiều tụy. Con ở bên hắn mẹ không yên tâm chút nào "

Đôi mắt Hạ Thi cúi xuống nhìn đôi bàn tay chai sạn đó, cô cố gắng an ủi bà rằng cô vẫn ổn, bên cạnh Quân Khuynh rất tốt, cách nói không khác gì khi nói với Diệp Hướng Thiên lúc nãy. Hạ Thi không thể để mẹ lo lắng cho mình được. Cô nhẹ nhàng đứng dậy bước đến nhà vệ sinh lấy từ trong đó ra tất cả dụng cụ dọn dẹp phấn khích lau dọn mặc kệ Thẩm Tinh ngăn cản.

" Con ở bên đấy suốt ngày ăn không ngồi rồi không làm gì rất ngứa tay lắm mẹ đừng có cấm con nữa mà "

Quả thật là vậy, suốt ngày chỉ có dì Bạch làm cô hể đụng tay vào là dì sẽ cản ngay

Hôm nay là giao thừa, là ngày sum họp, là ngày ấm cúng nhất trong năm. Hạ Thi đã cùng mẹ đi chợ, đi sắm sửa cho năm mới. Cô cảm thấy khoảnh khắc này thật hạnh phúc, thật thoải mái không hề có sự gò bó như lúc ở bên cạnh Quân Khuynh. Nhắc đến Quân Khuynh mới nhớ, cô còn chưa kịp đem vali theo nữa, tất cả những thứ chuẩn bị đều bị vứt bên Cẩm Tú Viện rồi.

Ngay lập tức Hạ Thi lấy trong trong túi ra điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên nghe, một hồi sau đầu dây bên kia đã nhấc máy :" Cao Tiểu Thư tôi lập tức tới đây "

" Không cần đâu, chú giúp con mang hành lý từ Cẩm Tú Viện đến Số 7 đường Công Y nhé! "

" Vâng ạ "

Nói xong Hạ Thi tắt máy để lại điện thoại lên bàn rồi đi vào bàn ăn. Thẩm Tinh đang dọn thức ăn lên bàn, những món ăn không quá " sơn hào hải vị " nhưng vẫn đủ sự ấm áp.

" Lâu rồi con mới ngửi thấy mùi thơm nức mũi như vậy đấy! Đầu bếp nổi tiếng có khác "

Lời nịnh nọt của Hạ Thi khiến Thẩm Tinh cười không ngớt. Bà nhéo nhẹ mũi Hạ Thi mắng yêu :" Cái con bé này chỉ được cái nịnh nọt là giỏi thôi à! "

Mặc dù bữa cơm dù chỉ có hai mẹ con nhưng vẫn rất ngon miệng, họ cứ trò chuyện luyên thuyên mãi thôi. Dường như chỉ cần không nhắc đến tên đó thì nút thắt giữa bọn họ sẽ được gỡ bỏ.

Đêm nay thật tốt, cô rất muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Cô hận Cao Tấn Hùng nhưng một điều không thể phủ nhận chính là ông là cha cô và bổn phận của người con cô vẫn phải hoàn thành.

Đang thẩn thờ thì tiếng điện thoại bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Thi, cô xoay người rời khỏi chiếc giường ấm áp đến bên bàn học. Hạ Thi thắc mắc đã khuya thế này rồi ai còn gọi cô nữa. Cô cầm điện thoại lên, số này nhìn quen quá!

" Xin hỏi ai vậy? " Hạ Thi nhấc máy

" Em không lưu số điện thoại của tôi sao? "

Cái giọng nói này thì không lẫn vào đâu được nữa rồi. Là tên khốn xấu xa bỉ ổi đó. Chuẩn bị qua năm mới rồi hắn vẫn định làm phiền cô ư? Hạ Thi lập tức chuyển chủ đề:

" Khuya như thế này anh gọi có việc gì? "

" Tôi muốn nghe giọng em "

" Giọng tôi? Giọng tôi thì có gì đáng nghe chứ "

Muốn thăm dò cô thì cứ nói thẳng ra còn bày đặt giả nhân giả nghĩa.

" Bây giờ cũng nghe xong rồi tôi tắt máy nhé? "

" Em tàn nhẫn vậy sao? Em có biết đêm nay tôi cô đơn lắm mới gọi cho em để nghe em chúc tết "

Lời của hắn nói ra đến chính hắn cũng không biết xấu hổ, bên cạnh một người đàn ông như hắn phụ nữ không thể thiếu cơ sở đâu mà hắn nói hắn cô đơn chứ.

" Hôm nay như thế nào? " Vẫn là chất giọng trầm ấm có phần nghiêm nghị đó của Quân Khuynh khiến cô có chút sợ hãi. Cô chỉ cố gắng lấy can đảm trả lời hắn :" Hôm nay tôi cùng mẹ tôi đi mua sắm, dọn dẹp, nấu ăn và nói chuyện, thế thôi ".

Cứ ngỡ hắn sẽ bỏ qua nhưng không, hắn lại tiếp tục hỏi dồn dập:

" Ngoài ra? "

" Không còn ai cả " Hạ Thi vẫn giữ được sự bình tĩnh.

" Em có điều gì muốn nói với tôi không? "

" Năm mới vui vẻ "

" Tút tút tút... "

Tiếng đường dây bị ngắt quãng truyền đến tai Quân Khuynh khiến cho hắn có vẻ không hài lòng, đôi lông mày hắn nhíu lại nhìn những tấm ảnh trên mặt bàn.

Căn phòng làm việc rộng lớn được mặc bởi những nội thất sang trọng, đắt đỏ có cảnh vô cùng nên thơ song lại có bầu không khí đầy lạnh lẽo bởi chủ nhân của nó.

Những tấm ảnh trên bàn kia từng tấm từng tấm đều là hình của Hạ Thi và Diệp Hướng Thiên. Mỗi bức ảnh đều được người chụp " bắt trọn từng khoảnh khắc ".

Quân Khuynh càng nhìn càng khó chịu hắn liền đem đống ảnh bỏ xuống ngăn tủ. Quả nhiên hắn không thể tin Cao Hạ Thi, dám qua mặt hắn thì Cao Hạ Thi đã ăn phải gan hùm mật gấu mất rồi.

" Cốc cốc... "

" Vào đi "

Sau khi nhận được " lệnh " từ Quân Khuynh, bên ngoài xuất hiện một người đàn ông cao lớn bước vào, độ tuổi trạc bằng Quân Khuynh. Hắn ta nhìn xung quanh rồi mới cất giọng lo lắng :" Cậu còn ở lại đây làm gì? "

Quân Khuynh chán nản rời khỏi bàn làm việc bước đến bộ sofa ngả lưng. Hắn cất giọng mắng đầy mệt mỏi :" Mẹ nó, lão Quân lại bắt đầu giở trò rồi tâm trạng đâu  "

Đáp lại Quân Khuynh là tiếng cười đầy vui vẻ: " Ý của ông ấy cậu cãi được sao? Mau kết hôn rồi sinh cháu cho ông ấy đi " Lập tức Tần Cảnh Dự thay đổi sắc mặt, nói tiếp :" Bằng không ông ấy không hối thúc cậu lại quay sang hối thúc tớ "

Kết hôn và sinh con không nằm trong kế hoạch của hắn ở thời điểm hiện tại :" đừng nói những chuyện vô nghĩa "

" Cậu ta về rồi đấy "

Trước sự nhắc nhở của Tần Cảnh Dự Quân Khuynh chỉ mỉm cười mỉa mai, hắn châm điếu thuốc hút nhẹ nhàng đẩy ra một làn khói trắng giữa không trung, làn khói trắng phủ trước đôi con ngươi của hắn như đang muốn lôi kéo hắn hòa làm một, " Cậu ta không phải vấn đề chính ". Quân Khuynh nhã nhặn bổ sung :" Quân thị thu mua một công ty giải trí nhỏ như Đông Nam Kỳ Khởi không phải việc khó khăn, việc tớ muốn chính là rót vốn vào Bắc Vũ "

Tần Cảnh Dự nghe vậy chỉ biết thở dài một tiếng, đôi mắt hắn khẽ đảo quanh một vòng như đang suy nghĩ rồi lười biếng mở miệng :" Tớ không hiểu rót vốn vào Bắc Vũ thì Quân thị sẽ được lợi lộc gì? Phải chăng cậu rót vốn vào một công ty có quy mô nhỏ như vậy là vì cô ta? " Tần Cảnh Dự không nói không rằng đứng dậy bước nhẹ về phía Quân Khuynh, từng bước đều vô cùng ưu nhã, nhẹ nhàng " Nếu thật là vậy cậu cũng phải xem xét lại vấn đề chứ, nếu lão Quân biết được cậu qua mặt ông ấy rót vốn vào Bắc Vũ vì mục đích tư lợi nhất định mặc kệ cậu tài giỏi cỡ nào, dẫn dắt Quân thị tốt ra sao thậm chí chẳng nể mặt cậu là con trai duy nhất cũng sẽ sẵn sàng đá cậu ra khỏi Quân thị đấy "

Quân Khuynh tiếp tục nhã ra một làn khói trắng mờ ảo, đôi con ngươi hắn nhìn chăm chăm vào Tần Cảnh Dự như đang muốn chế giễu hắn, Quân Khuynh nhẹ nhàng đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất quan sát bên lòng thành phố bên dưới. Hắn đứng trên độ cao 85 mét cách mặt đất như thể hắn bao trùm cả thành phố này, càng nhìn hắn càng giống như hổ đói rình mồi.

" Cậu nghĩ tớ là loại người gì? Phụ nữ chỉ cản trở chúng ta mà thôi, thú vui nên để sang một bên. Bắc Vũ tuy không nhất nhưng không thể không đứng nhì, việc mở viện nghiên cứu sau này thu lại lợi nhuận khá tối ưu, chưa kể đến 70% lợi nhuận Bắc Vũ sẽ rót vào cho Quân Thị về nhân sự sau này cũng có thể tạo việc làm cho những sinh viên kia nhưng phải phù hợp với tiêu chí của Quân thị. Đây chính là bỏ một ăn mười "

Tiếng bật cười của Tần Cảnh Dự vang lên làm bầu không khí của căn phòng lạnh lẽo càng trở nên ma mị như tiếng vọng ngoài nghĩa trang. Hắn cười như thể muốn khen ngợi sự thông minh của người bạn chí cốt của mình.

" Này này, cậu làm gì thì làm đừng day dưa với Diệp Hạ Du nữa, con cáo già Diệp Chính ấy bảo Diệp Hướng Thiên về nước chính là muốn khống chế cậu đấy, đến lúc đó cái bia Diệp Hạ Du cũng không gánh nổi nữa rồi. "

Quân Khuynh nhếch môi cười chế giễu, cái nhếch môi tà mị đầy nét ưu nhã của hắn khiến bao phụ nữ phải xiêu lòng tự nguyện dâng hiến, giọng nói trầm ấm sắc sảo nhẹ nhàng cất lên :" Tớ là người ăn bánh trả tiền, tớ còn chưa ăn gì của Diệp gia sao phải trả tiền, như vậy không phải quá lời cho bên kia sao? "

" Đến tớ còn chẳng phân biệt được rốt cuộc đâu là Quân Khuynh, thiếu gia của Quân thị, con trai của Quân Mạc Diễn, đâu là Quân Khuynh, chàng trai si tình không khướt từ tình yêu " Tần Cảnh Dự nói, ý có châm biếm lại có chút thật lòng.

Đáp lại hắn vẫn là sự bình tĩnh ưu nhã đó, Quân Khuynh bật cười thành tiếng như nghe phải chuyện cười thản nhiên quăng vào mặt Tần Cảnh Dự hai chữ như muốn khẳng định :" Vế trước "

Tần Cảnh Dự được nước hỏi tiếp :" Cao Hạ Thi sao rồi? "

Nghe nhắc đến cái tên này lòng Quân Khuynh như được xoa dịu lại như bị xé rách, cái tên lẫn con người chỉ cần ở bên cạnh hay nhắc đến hắn chỉ biết đặt tay lên thái dương mà xoa xoa để giảm bớt cơn ưu phiền.

" Được công chúng đón nhận như vậy cậu biết nên làm gì rồi " Quân Khuynh không muốn nghe Tần Cảnh Dự hỏi việc tư nên lái sang việc công. Có lẽ Tần Cảnh Dự đã hiểu nên cũng không nhắc lại đáp :" Nâng đỡ cũng dễ thôi, vấn đề là tớ muốn làm một việc thất lễ với cậu "

Đôi lông mày Quân Khuynh nhướng lên khó hiểu, hắn vẫn chưa hiểu hàm ý " thất lễ " của bạn hắn.

" Diệp Hạ Du gần đây cố tình gây khó dễ cho Vân Vân khiến cô ấy suýt chút nữa mất nửa cái mạng , tớ đây là muốn thay Vân Vân trả thù "

Đôi mắt Tần Cảnh Dự hiện lên tia u ám, hắn chợt nhớ lại lúc Diệp Hạ Du ném bình hoa vào người Vân Vân hắn liền không thể nhịn nỗi, nếu không nể tình Quân Khuynh có lẽ hắn đã lột da Diệp Hạ Du làm thành ghế, lấy cốt cô ta cho cá ăn mất rồi.

" Khóa miệng cô ta lại được thì càng tốt " Trong lời nói của Quân Khuynh có chút khinh thường thấy rõ, khuôn miệng đã không còn ý cười như trước nữa.

Tần Cảnh Dự hiểu được tâm trạng của Quân Khuynh, hắn lấy trong túi ra một chiếc USB để lên bàn nhanh chóng vui vẻ nhìn Quân Khuynh cười nói như thể sắp có chuyện vui :" Vài ngày tới cậu sẽ vui ngay thôi "

" Quả nhiên cao nhân tắc hữu cao nhân "

Tần Cảnh Dự lúc bấy giờ mới nhớ sực ra một chuyện :" À đúng rồi, lão Quân bảo tớ đưa cho cậu hai chai rượu do thợ ở ngôi làng Pessac-Léognan thuộc vùng Bordeaux sản xuất riêng bảo cậu nếm thử rồi báo lại cho ông ấy "

" Cậu cứ để đó đi "

Quân Khuynh chỉ buông nhẹ một câu hờ hững rồi quay lại bàn làm việc. Không gian yên tĩnh lại lần nữa bao trùm lấy mọi gian phòng, khuôn mặt tuấn tú ấy tuy đường nét điển trai nhưng lại như hổ đói đang chờ trực con mồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro