Chương 29: Quan hệ hợp pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là cái tiết trời xuân ấm áp ấy. Tết dường như đã tô thêm lên bức tranh cảnh và người Tư An một không khí khác, ấm áp hơn, vui vẻ hơn.

Và cái gì cũng có giới hạn thời gian của nó, ba ngày tết thắm thoát thoi đưa, thời gian Hạ Thi phải trở về Cẩm Tú Viện đã đến. Lúc xe của chú Trung đến đón cô cảm thấy tiếc nuối chẳng muốn rời xa mẹ, rời xa ngôi nhà thân thuộc của cô. Nhưng cô đã hứa với Quân Khuynh, chưa kể đến việc cô phải về thu xếp để tiếp tục công việc, sau đó kí hợp đồng với công ty giải trí Thiên Mã.

Ngồi trên xe, hơi ấm lan tỏa nhưng tim cô lại buốt giá, suốt ba ngày Quân Khuynh không gọi không hỏi đương nhiên cô vui mừng khôn xiết nhưng hình ảnh của Diệp Hướng Thiên lại cứ chạy dọc trong ký ức cô cả ngày lẫn đêm.

Hạ Thi suy nghĩ đắn đo một hồi rồi rút điện thoại ra định gọi rồi lại thôi. Đột nhiên điện thoại trong tay reo lên khiến Hạ Thi giật nảy mình, nhìn cái tên hiện sừng sững trên điện thoại cô lại càng bồn chồn hơn, khó khăn lắm Hạ Thi mới nhấc máy :" Tôi đang về "

Ba chữ đơn giản nhưng âm điệu nặng trĩu như quả tả ngàn cân đè lên Hạ Thi. Bên kia cất lên cái giọng trầm ấm, thanh lịch :" Tối nay tám giờ tại Aswoll Plaza, lễ đính hôn của Diệp Hướng Thiên "

Lại là cái tên ấy! Cái tên suốt bốn năm nay vẫn luôn khuất sâu trong tâm hồn cô.

Dựa lưng vào thành ghế để nghỉ ngơi, Cao Hạ Thi chán nản phun ra ba chữ :" Không muốn đi "

" Em định trốn tránh đến bao giờ? Một năm, hai năm hay mười năm? Đối diện với sự thật chính là cách nhanh nhất để giải quyết " Nghe giọng nói của Quân Khuynh Hạ Thi nghĩ rằng có lẽ hắn đang không buồn cũng chả bực, tìm cô ắt chỉ để giải trí.

" Anh chưa từng yêu làm sao hiểu được "

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Hạ Thi cứ ngỡ Quân Khuynh đã tắt máy nhưng không. Hắn trả lời cô bằng cái sự điềm tĩnh vốn có của hắn :" Em nói muốn giải quyết vấn đề vậy sao không thử đi đối diện với nó và giải quyết một cách rõ ràng "

Dù không muốn thừa nhận nhưng Quân Khuynh nói rất phải, cô như thế rõ ràng chỉ là tự hại mình. Nhưng làm sao cô có thể đối diện với Hướng Thiên sau những lời nói của anh ấy hôm đó. Bàn tay Hạ Thi nắm thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau như đang gỉ máu nhưng đau thương sao sánh được với lòng cô chứ.

Im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi Hạ Thi mới trả lời Quân Khuynh : " Tôi sẽ suy nghĩ ". Nói xong Hạ Thi tắt máy.

Ánh nắng dịu nhẹ của tiết xuân xuyên qua cửa kính xe Volvo màu đen tuyền. Từng tia nắng ấm áp nhưng lại như lưỡi dao cứa sâu vào tim Hạ Thi. Tình yêu giữa bọn họ dường như đã không còn đủ lớn để níu kéo nữa rồi. Tình yêu đôi lúc không phải là những lời thề non hẹn biển, đơn giản chỉ là những ngày nắm tay nhau bình yên bước qua khói bụi của trốn hồng trần. Nhưng tiếc rằng cô và Hướng Thiên lại không thể có loại bình yên đó.

Tích tắc một cái đã về đến Cẩm Tú Viện. Lần này trở về Hạ Thi đã không còn cảm thấy xa lạ với nó nữa rồi, dường như cô đã quen dần với sự ngôi nhà này.

Từ trong nhà bước ra dì Bạch như người mẹ thấy con trở về, vội vội vàng vàng lấy vali của Hạ Thi đem vào, còn bảo nấu rất nhiều món ngon cho cô. Dì Bạch thật khiến cô nhớ đến mẹ mình cũng là niềm an ủi duy nhất của cô trong căn nhà lạnh lẽo này.

Hạ Thi mệt mỏi bước từng bước chân lên phòng, lúc nãy sau khi nghe điện thoại của Quân Khuynh Hạ Thi bảo chú Trung chở cô đi dạo, đi suốt hơn hai tiếng đến nỗi bây giờ cô cảm thấy vô cùng buồn nôn vì vậy ngay lúc này đây Hạ Thi chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng không, cô không thể nghỉ ngơi được nữa rồi, vì khi cánh cửa được mở ra cũng chính là lúc cô chứng kiến một khung cảnh vô cùng bỉ ổi và ghê tởm.

Quân Khuynh, hắn ta và một cô gái đang lăn lộn trên giường của cô, cô gái đó đang cuồng nhiệt hôn lên môi hắn như ngọn lửa thiêu đốt mắt cô. Cảnh nóng bỏng này là đề tài hay cho phim ảnh nhưng trong mắt Hạ Thi lại trông như hai con lăng quăng, chỉ phù hợp với sách báo đồi trụy.

Vì quá bất ngờ khi chứng kiến một khung cảnh " nóng mắt " như vậy nên Hạ Thi đã vô tình hét lớn lên đóng sầm cửa lại. Đây không phải lần đầu nhưng hắn làm chuyện đó với người khác trên chính chiếc giường của cô. Càng nghĩ lại càng thấy thật quá đáng.

Bỗng dưng dạ dày cô kích động không ngừng, cổ họng biểu tình muốn trào hết thức ăn ra ngoài. Hạ Thi nhanh chân chạy ngay vào phòng vệ sinh nôn khan. Cô như thế này là đang nôn vì cơn say xe hay vì viễn cảnh diễn ra trước mắt đây. Cơn nôn khan khiến trong đầu Hạ Thi nảy ra một suy nghĩ, gương mặt tái nhợt của cô dần dần trở nên hồng hào hơn. Hạ Thi sau khi vượt qua cơn nôn khan thì như được tái sinh, liên tục dùng nước tạt vào mặt mình.

Ngắm nghía thật kĩ bản thân trong gương. Không phải là tự luyến nhưng phải công nhận gương mặt của cô nét nào ra nét nấy, làn da trắng hồng lại càng tôn lên vẻ đẹp của người con gái tân thời. Nhưng người ta nói " hồng nhan bạc mệnh ", sống đến tận tuổi này cô vẫn chưa được hưởng trọn vẹn hai chữ " hạnh phúc ", lúc nào cũng chỉ biết cam chịu trước cuộc đời.

Không nhắc đến nữa, Hạ Thi dùng tay vỗ mạnh vào má tự nhắc nhở bản thân :" Không được nản chí, mày có thể làm được cơ mà, hai năm thôi, sau hai năm mày có thể sống cuộc sống của bản thân không vướng bận "

Nói xong Hạ Thi liền bước ra khỏi phòng vệ sinh. Có lẽ cô nên xuống phòng khách ngồi chờ bọn họ " vật nhau " xong thì vẫn hơn.

Ấy vậy mà chỉ vừa bước ra khỏi cửa đã đụng phải một người phụ nữ. Khuôn mặt son phấn lòe loẹt của cô ta hướng về cô với ngọn lửa bừng bừng sát khí xen lẫn một chút uất hận, nếu Hạ Thi không nhìn lầm thì cô ta đang khóc nhỉ? Lúc nãy rõ ràng rất mãnh liệt mà sao bây giờ lại thê thảm thế này.

Hạ Thi đưa mắt hướng theo bóng lưng của cô gái đó cho đến khi khuất đi, len lỏi theo lối mòn hành lang cô đi đến phòng mình. Lại một lần nữa đắn đo có nên vào hay không, cuối cùng cô cũng nên gõ cửa để Quân Khuynh biết mà chuẩn bị mặc quần áo. Không khéo khi mở cửa lại xuất hiện thêm một người phụ nữ.

" Vào đi " tiếng nói từ phía trong phòng vọng ra. Hạ Thi hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần rồi mới bước vào.

Căn phòng không bừa bãi sau chiến tranh giữa hai người họ như cô nghĩ. Chỉ có chiếc giường của cô nó vô cùng vô cùng khó nhìn, chỉ cần tưởng tượng đến việc sẽ xảy ra tiếp theo sau khi bọn họ hôn xong gương mặt Hạ Thi bất giác đỏ bừng như trái cà chua chín. Cô lườm Quân Khuynh một cái rồi đi đến tủ lấy ga trải giường khác. Vừa tìm ga trải giường Cao Hạ Thi vừa mắng ::" Nếu lần sau anh có dắt ai về thì làm ơn hãy dẫn đến phòng khác, Cẩm Tú Viện không thiếu phòng "

" Ý em là em không muốn tôi dẫn người phụ nữ khác về nhà? " Vẻ mặt đểu cáng của Quân Khuynh trong mắt cô trông thật khó coi. Hắn vừa nói vừa chặn cánh tay phải Hạ Thi lại ngăn hành động của cô lại.

" Anh có vẻ hiểu sai ý tôi rồi. Tôi không dám can thiệp chuyện đời tư của Quân thiếu đây "

Câu nói của Hạ Thi chỉ đơn giản là câu khẳng định nhưng nó lại khiến Quân Khuynh có chút khó chịu, hắn siết chặt lấy cánh tay Hạ Thi lôi cô đứng dậy. Hành động của hắn khiến cánh tay cô đau như bị bẻ gãy, miệng không ngừng mắng : " Anh bị rồ rồi sao? "

Lực của Quân Khuynh quá mạnh. Dùng dằng mãi mới thoát khỏi hắn. Hạ Thi xoa xoa cổ tay quát :" Tôi nói có chỗ nào sai sao? Cũng đừng vì tôi phá hủy chuyện tốt của anh mà đối xử với tôi như vậy chứ "

Quân Khuynh thả Hạ Thi ra, đôi bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên đưa đến sát mặt hắn. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt nay chỉ khoảng 3 cm.

" Vậy nếu là quan hệ hợp pháp thì có thể không? "

Quan hệ hợp pháp? Ý của Quân Khuynh cô chưa hiểu hay nói đúng hơn bộ não của cô từ chối việc hiểu thông tin đó. Cuối cùng cô cũng phải đành chịu thua hắn, tuyệt đối không thể cãi nhau, nếu tiếp tục nhất định cô sẽ rất thê thảm. Cao Hạ Thi đành chịu thua, " Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên xen vào chuyện của anh "

Quân Khuynh thả cô ra, đi đến sofa ngồi xuống nhẹ nhàng, đưa đôi mắt đầy tà mị lên nhìn Hạ Thi. Hắn không nói không rằng càng không biểu đạt nhiều cảm xúc trước cô, cô cũng không thể hiểu hắn rốt cuộc là đang toan tính gì.

Đêm nay là lễ đính hôn của Diệp Hướng Thiên, người đàn ông cô yêu thương nhất, người mà bốn năm trước cô đã vô tình làm tổn thương bốn năm sau lại một lần nữa cô tổn thương anh.

Một chiếc váy màu hồng nude dài đến mắt cá chân với phần cổ được thiết kế hở vai hình chữ V hững hờ, mang lại sự thanh lịch và quý phái, phần eo được đính những viên đá quý tinh xảo vô cùng tôn lên vòng eo của người mặc. Hạ Thi ngồi trên ghế trang điểm nhìn nó, là bộ váy Quân Khuynh đã chuẩn bị cho cô. Đi hay không đi, không đi hay đi cô chẳng thể biết được. Trái tim và tư tưởng đấu tranh với nhau cuộc chiến đẫm máu giữa trái tim và lý trí bao giờ mới kết thúc.

Đã gần đến giờ rồi chú Trung đang ở phía dưới đợi cô. Nhưng cô đến đó với tư cách gì? Bạn bè? Tình cũ? Hay là người đi cùng Quân thiếu?

Gió biển thổi cát còn bay cô đứng đây thơ thẩn phong tình đã cuốn theo lúc nào không hay. Hạ Thi nhớ đến những lời Quân Khuynh nói, cô không thể trốn tránh mãi được, chính cô đã nói chuyện gì nên kết thúc hãy kết thúc cơ mà.

Ngay lập tức Hạ Thi dùng hết sự can đảm của bản thân ngồi dậy, bước đến gần chiếc váy, là Quân Khuynh chọn sao? Màu hồng nude trông cũng rất đẹp, phù hợp với tư cách là một người bạn chứ không nhất thiết phải là màu trắng của cô dâu.

Son phấn tóc tai gọn gàng, đầy đủ Hạ Thi bước lên xe tựa một tiểu thư con nhà quyền quý chính gốc.

Suốt dọc đường đi đến lễ đính hôn đôi tay Hạ Thi cứ bám chặt vào nhau, móng tay là lưỡi dao xé nát tim cô. Bây giờ não cô chỉ còn biết Diệp Hướng Thiên, chỉ có thể tiếp nhận thông tin của người tên Diệp Hướng Thiên mà thôi.

Chiếc xe dừng lại trước Aswoll Plaza, khung cảnh tuyệt mĩ hiện diện trước mắt Hạ Thi, tòa cao ốc cao sừng sững tựa đỉnh núi Himalaya đang mọc trước mặt cô.

Đôi giày cao gót evangeline winged màu trắng bước lên bậc thang đá cao cấp vô cùng nhẹ nhàng. Hạ Thi hít một hơi thật sâu rồi đi đến trước mặt những vệ sĩ đang đứng nghiêm chỉnh kiểm tra thiệp mời của các vị quan khách, lấy từ trong chiếc ví Hermes ra một tấm thiệp cưới màu đỏ in hình đôi uyên ương một cách tinh tế.

Sau khi kiểm duyệt Hạ Thi bước vào bên trong, bộ váy nude ôm dáng tôn lên đường cong vốn có khiến bao ánh mắt đổ dồn về cô, đàn ông thì xuýt xoa ngưỡng mộ đàn bà thì khó chịu ganh ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro