Chương 3: Lần đầu gặp mặt cứ ngỡ như đã quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thi chạy đến nơi xin việc làm nhanh chóng nộp hồ sơ nhưng cô phát hiện lại mất đi tờ giấy khám sức khoẻ. Cô tìm kiếm trong balo lẫn trong hồ sơ nhưng vẫn không thấy

Đang nghĩ chợt cô nhớ đến lúc nãy, có lẽ tờ giấy đã rơi mất khi ấy, trong đầu đang quát một trận tên tài xế lúc nãy thật xui xẻo mà hôm nay là ngày gì thế không biết. Cô chỉ còn cách đứng xin cô gái trẻ đang kiểm tra hồ sơ của cô :" Chị gái à, chiều nay em nhất định sẽ mang đến, chỉ là giấy khám sức khỏe thôi mà đâu quan trọng lắm chỉ là bây giờ em sắp muộn học rồi chị giúp em lần này thôi nha, công việc này em nhất định phải có ".

Cô gái kia không biết làm thế nào, đây là quy định của tiệm cafe, ông chủ cô nghiêm khắc như thế sao cô dám giúp chứ nên đành phải từ chối Hạ Thi nhưng Hạ Thi vẫn cứ kiên quyết năn nỉ, đây là công việc phù hợp nhất, luơng lại cao như thế, đánh chết cô cô cũng không từ bỏ.

Đột nhiên phía trong xuất hiện một người đàn con trai cao lớn bước ra, trên người còn mang tạp dề, khoảnh khắc này nếu để những cô gái mê trai thấy sẽ dễ khiến nhiều cô gái ngã gục bởi dáng người anh ta rất cao, không cần nhìn cũng biết gương mặt sẽ đẹp đến nhường nào. Anh ta từ từ chậm rãi bước đến, hai tay bỏ trong túi quần :" Không sao cứ nhận hồ sơ của cô ấy ".

Giọng nói trầm ấm này, Hạ Thi nghe rất quen tai, cô nhìn chăm chú vào người con trai đó như muốn nhớ lại thứ gì bỗng gương mặt hiện vẻ vui mừng thoáng chút bất ngờ :" Tiền bối, không ngờ lâu ngày không gặp anh lại là chủ tiệm cafe lớn thế này rồi nha, thật đáng ganh tị ", người con trai kia cũng tỏ vẻ vui mừng đưa tay ra :" Lâu như thế rồi vẫn được cô Hạ Thi đây nhớ quả thật vinh dự cho tôi quá "
Giọng nói có phần trêu ghẹo của người con trai khiến Hạ Thi bật cười thành tiếng. Đã hơn 2 năm rồi, kể từ ngày cô mới bước chân vào đại học Bắc Vũ chính Lục Phàm đã giúp đỡ cô rất nhiều, ngày anh tốt nghiệp liền đột ngột bảo với cô sang Mỹ kế thừa sự nghiệp của ba nên cô và anh cũng từ đó không còn liên lạc nữa, nay gặp lại không ngờ anh lại sẽ trở thành sếp cô.

Hai người đứng nói chuyện đùa giỡn với nhau một nhau một hồi Hạ Thi liền nhớ ra mình còn phải đi học, liền lúng túng :" Tiền bối em quên mất còn phải đi học, tạm biệt anh ", cô vội vàng chạy đi thì bị Lục Phàm kéo tay lại :" Để anh đưa em đi "

Theo lí mà nói cô phải từ chối anh mới đúng nhưng bây giờ biết sao được trễ học rồi không còn cách nào khác.

Trên xe Hạ Thi và Lục Phàm ôn lại chuyện ngày xưa, hai người nói chuyện rất thân thiết như rằng 2 năm qua hai người vẫn thường xuyên trò chuyện vậy. Đến nơi Lục Phàm không thả cô trước trường mà lái xe thẳng vào trường.

Bác bảo vệ thấy anh cũng vui vẻ chào mừng, có lẽ vì thành tích quá nổi trội tính cách lại thân thiện nên dù 2 năm sau trở về sự chào đón cũng vô cùng nồng nhiệt. Nếu cô cũng có thành tích như Lục Phàm thì những người này sẽ nhớ đến cô chứ? Hay chỉ đơn giản nhớ về cô với cái mác " nghèo giả vờ thanh cao "

Khi đi cùng Lục Phàm một số sinh viên không có tiết quanh trường đều nhận ra anh, họ chỉ vào Hạ Thi. Khi đi ngang qua Nhã Di cô nghe rõ rất to rằng :" Con nhỏ đó năm xưa bị học trưởng vứt bỏ đi sang Mỹ, bây giờ trở về lại bám theo chân người ta rồi ".

Cô biết rõ lời lẽ này Nhã Di hoàn toàn cố ý nói to nhưng cô không làm gì được, đối với cô sự nhẫn nhịn chính là cách tốt nhất bảo vệ bản thân sống sót trong môi trường thượng lưu này.

Lục Phàm nghe thấy nhưng anh không quan tâm, anh biết một người như Hạ Thi luôn luôn nhịn nhục với những loại người như thế nên anh cũng không muốn làm lớn chuyện

Hạ Thi vội vã tạm biệt Lục Phàm rồi chạy nhanh đến lớp, trước khi đi Lục Phàm cũng không quên dặn cô rằng tan học anh sẽ đưa cô về, cô cũng chỉ gật đầu rồi chạy. Đến lớp thì tiết học đã bắt đầu khoảng hơn 10 phút rồi, chỉ có thể len lén bước vào ngồi ngay bàn sau cùng. Cô học chuyên nghành quản trị kinh doanh, khi thi vào đại học Bắc Vũ với số điểm đứng thứ 3 toàn trường, thành tích trong 3 năm qua cũng khiến người khác nể đi mấy phần.

Lúc đầu khi thi vào đại học Bắc Vũ, cô rất sợ sẽ không có đủ tiền nhưng cũng may thật cô lại nhận được học bổng của Bắc Vũ. Vào học rồi mới biết, ngôi trường này vô cùng kì quái, nếu muốn "tồn tại" lâu dài thì một là bạn phải thật giỏi, hai là bạn phải thật giàu, thiếu một trong hai điều kiện thì chỉ có " chết ". Cứ ngỡ cô sẽ bị cô lập nhưng cô lại gặp được Lục Phàm, anh giúp đỡ cô rất nhiều việc trong năm đầu tiên vậy mà cô vẫn chưa có cơ hội để nói tiếng cảm ơn anh

------------------

Trong phòng hiệu trưởng, một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh, dáng vẻ khôi ngô đang châm điếu thuốc, người đàn ông trung niên ngồi đối diện trên mặt hiện lên nửa phần vui mừng nửa phần lo sợ, ông ấy rót nước cho anh ta rồi buông lời nịnh bợ :" Quân tổng à, cậu đúng là tuổi trẻ tài cao, chỉ mới ba mươi tuổi đã được Quân tổng tin tưởng cho điều hành Quân thị, chẳng bù cho thằng con trai của tôi năm nay cũng trạc tuổi cậu nhưng chỉ muốn làm bác sĩ trong khi chỉ cần quay về cái ghế hiệu trưởng này với năng lực của nó không thể không ngồi được vậy mà..., Nó vẫn phải học hỏi cậu "

Người đàn ông kia nghe vậy phun một làn khói từ trong miệng ra nói với dáng vẻ chán nản :" Bác sĩ không tốt sao? Anh ta muốn yên ổn làm một bác sĩ cứu người ngài hiệu trưởng đây là cha cũng là thầy dạy dỗ học trò không phải cũng tốt sao? " Hiệu trưởng nghe thấy thế liền biết anh ta muốn đối khẩu lại mình nhưng bây giờ anh ta là đối tác quan trọng giúp ngôi trường này ông không thể làm mất lòng anh ta được :" Ngài nói rất phải, tôi đây hồ đồ rồi ".

Người đàn ông kia cũng nhanh chóng tắt điếu thuốc đi rồi vào vấn đề chính :" Chút nữa thư kí của tôi sẽ mang hợp đồng đến, bây giờ ngài có thể dẫn tôi đi tham quan khu đất không? Nguyên tắc của tôi ngài cũng biết, không thấy không làm "

Hiệu trưởng nghe vậy liền vui vẻ dẫn anh ta đi đến khu đất, vừa đi vừa luyên thuyên :" Đại học Bắc Vũ đã trải qua 63 năm thăng trầm mới được như hôm nay, đã không biết bao nhiêu nhân tài từ ngôi trường này bước ra, tôi nói cho ngài biết, hiện tại ở Bắc Vũ có rất nhiều nhân tài, nhưng chỉ riêng duy nhất năm học sinh là Lưu Linh, Bạch Hạ Mai, Trần Tuyết vũ, Triệu Vũ và Cao Hạ Thi là có thành tích vô cùng đáng nể, riêng tôi cảm thấy con bé Cao Hạ Thi là xuất sắc nhất, con b-- " Chưa kịp nói hết ông ta đã bị giọng nói trầm thấp cùng ánh mắt lạnh tanh của đối phương làm cho giật mình:

- Nói rõ về cô gái ngài cho là xuất sắc nhất

Hiệu trưởng nghe vậy nghĩ rằng anh ta đang có hứng thú với thành tích của những học sinh xuất sắc của Bắc Vũ nên tiếp tục nói:
- Cao Hạ Thi sao? Con bé có thành tích rất tốt nhưng tiếc rằng gia cảnh lại nghèo khổ nhưng có người lại ra tay giúp đỡ cho cô bé đó học bổng dưới danh nghĩa của trường, bình thường luôn lễ phép...Hmm... Đúng rồi, có một lần cô gái này là người duy nhất trong trường được mời sang Mỹ làm việc cho tập đoàn chứng khoán nổi tiếng nhưng không rõ vì lý do gì Hạ Thi lại từ chối có thể là cô ấy tự cảm thấy năng lực chưa đủ hoặc không muốn. Tôi chỉ biết có vậy thôi, ngài nghỉ xem Bắc Vũ hơn bốn ngàn sinh viên làm sao tôi nhớ hết từng người được.

Đôi lông mày của anh ta nhíu lại như đang suy tính điều gì. Hắn ta bước nhanh hơn về phía trước, dáng vẻ trông rất oai phong.

Những cô gái xung quanh đều xì xào bàn tán, ai cũng biết Quân Khuynh là một người đàn ông phong lưu, tiền tài anh ta rãi đầy sông vẫn chưa hết chỉ tiếc là gần đây rộ lên tin đồn Quân Khuynh sắp kết hôn với tiểu thư Lý Nhân Nhi, không biết tin đồn này giả hay thật nhưng ai ai cũng biết anh ta trước nay ăn chơi thế nào bây giờ vẫn vậy không hề có dấu hiệu của một người sắp kết hôn

-------------------

Xem xong khu đất xây dựng, anh cùng hiệu trưởng trở về phòng cùng lúc một cô gái trẻ tuổi cũng đến trên tay cầm theo bản hợp đồng, hai bên thống nhất ý kiến rõ ràng hết rồi thì cả hai đều ký xong hợp đồng.

Hiệu trưởng với dáng vẻ rất vui mừng tiễn anh ra trường, trên đường đi xuống cầu thang bỗng dưng hiệu trưởng dừng đột ngột rồi quay sang nói với anh :" Xin giới thiệu với ngài đây là Lục Phàm, là cựu sinh viên xuất sắc của Bắc Vũ, trẻ như vậy nay đã là người kế thừa của tập đoàn GY. Ngài thấy Bắc Vũ chúng tôi đào tạo ra được nhân tài như thế này có phải quá may mắn không? "

Thấy người đàn ông trước mặt Lục Phàm cũng không có ý gì, ánh mắt hai người chỉ nhìn lướt qua nhau nhưng theo nguyên tắc vẫn nên chào hỏi đàng hoàng " Xin chào rất vui được gặp anh " Lục Phàm đưa tay ra bắt tay nhưng ánh mắt của người đàn ông đó lại nhìn vào cô gái bên cạnh. Hiệu trưởng liền nói tiếp " còn đây là Cao Hạ Thi mà tôi kể với cậu "

Hạ Thi lúc nãy vừa đi vừa suy nghĩ đến một chuyện không ngờ lại gặp ngay thầy hiệu trưởng, chưa rõ tình hình thế nào thì cô lại thấy trước mặt mình là người đàn ông khôi ngô tuấn tú, gương mặt vô cùng điển trai, dáng người rất cao nhưng trên gương mặt ấy cô cảm nhận được thấp thoáng gì đó không bình thường làm cô có cảm giác hơi sợ.

Lúc này nghe hiệu trưởng giới thiệu về Lục Phàm cô có chút sững sờ ra mặt, không ngờ anh lại là chủ của GY, trước đây anh nói kế thừa công ty nhỏ bên Mỹ thì ra công ty nhỏ của anh chính là GY trong mắt cô. Đến khi gặp lại cô cứ nghĩ anh đơn giản chỉ là ông chủ tiệm cafe nhưng không thể ngờ thân phận anh lại cao quý như thế.

Hiệu trưởng lại giới thiệu cô, cô cũng lịch sự chào lại. Hiệu trưởng trông vẻ mặt rất vui vẻ, đối xử với anh ta cũng rất tôn trọng và kiên nễ người ngoài nhìn vào cũng biết anh ta vốn chẳng phải người bình thường :" Giới thiệu với hai em đây là Quân Khuynh_người sẽ đầu tư vào dự án xây dựng viện nghiên cứu của trường chúng ta ". Quân Khuynh nở lên trên môi nụ cười mị hoặc nhìn Hạ Thi đầy ấm muội :" Cô thật giống một người quen của tôi "

Hạ Thi hơi bất ngờ, cô có chết cũng sẽ không dám tưởng tượng mình lại quen được con người cao quý như thế này. Nhưng những lời lẽ này cô biết chính là chiêu thức cũ rích mà đàn ông hay dùng tán tỉnh, chẳng lẽ một người như anh ta lại chỉ dùng mấy chiêu thức này đi tán tỉnh gái nhà lành sao? Cô thấy không nên tiếp xúc quá nhiều với kiểu người này, cũng chỉ biết cười gượng đáp:

- Tôi chỉ là một sinh viên bình thường làm sao gặp được một người như anh đây, thật xin lỗi tôi và vị sư huynh đây cần đến thư viện có việc cần làm, chúng tôi có thể đi trước không?

Nụ cười trên môi anh đột nhiên cong lên, ánh mắt thêm phần xảo quyệt nhìn cô và Lục Phàm bước đi. Anh bước xuống cầu thang trên miệng lẩm bẩm một câu nói khiến hiệu trưởng quả thật có cái nhìn rất khác với người đàn ông này.

Trước khi gặp ông nghe đồn đại rằng Quân Khuynh rất đáng sợ, miệng lưỡi vô cùng sắc bén, phong lưu đã thành tính, thứ anh ta thích nhất định phải có, bây giờ gặp rồi còn thấy đáng sợ hơn rất nhiều.

Ông không thể hiểu được con người này, lúc trước cầu xin năn nỉ anh ta nhất quyết không đồng ý, thậm chí ông còn ra điều kiện 70% lợi nhuận sau này của viện nghiên cứu đều thuộc về anh ta cũng nhất quyết không đồng ý đầu tư vậy mà sau 1 tháng anh ta lại chủ động hợp tác.

Thật rất đáng ngờ. Nhưng dù với lý do gì chỉ cần anh ta chịu hợp tác ông cũng không cần quá để ý, giấy trắng mực đen rõ ràng người làm ăn trên thương trường nhiều năm như anh ta không thể nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro