Chương 4: Viếng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thi cùng Lục Phàm bước vào thư viện trả sách, Lục Phàm có ý mời cô đi ăn nhưng cô lại từ chối vì bây giờ cô phải đến một nơi. Lục Phàm nghe vậy cũng chỉ biết ậm ự rồi chở cô về, anh biết cô gái này tính tình rất bướng bỉnh, đã không muốn thì không ai có thể ép được.

Xe chạy đến vườn hoa rồi dừng lại. Lục Phàm quả thật không hiểu rốt cuộc cô muốn đi đâu chỉ bảo anh lái xe theo hướng dẫn của cô, đến nơi thì ra là cánh đồng hoa. Hạ Thi vốn muốn đi một mình nhưng Lục Phàm lại muốn đi theo cô nên đành phải chấp thuận cho anh.

Hai người đi vào bên trong cánh đồng hoa, vừa đi Hạ Thi vừa hái vài bông hoa bách hợp bên cạnh, Lục Phàm thấy thế cười bảo :" Hái hoa là phạm pháp đấy ", Hạ Thi liền quay qua nhăn mặt :" Tiền bối anh đi ra nước ngoài 2 năm nay chứ có phải đi 20 năm đâu, anh không nhớ đây là đường vào đâu sao? ".

Lục Phàm liền lấy tay đẩy đầu cô :" Em quên anh chỉ sống ở đây có 6 năm sao? Làm sao anh rõ được "

Đúng rồi, chẳng phải Lục Phàm chỉ sống ở đây vào thời trung học và đại học sao, ngốc thật.

Hạ Thi ngẩn ra một hồi rồi quay qua nói với Lục Phàm :" Đây là con đường dẫn vào nghĩa trang, hai vườn hoa bên này thật ra dành cho người viếng mộ, nhìn cứ ngỡ là hoa để ngắm nhưng thật ra mỗi loài đều có ý nghĩa của riêng nó, hàng tháng người ta vẫn trồng thêm, đây là nghĩa trang không phải cánh đồng hoa đâu thưa tiền bối "

Hạ Thi nói với giọng nhẹ nhàng hoà chút đùa giỡn khiến Lục Phàm chỉ biết cười trừ. Không ngờ Cao Hạ Thi mà anh gặp trước đây lúc nào cũng lằm lằm lì lì nay đã trở thành cô gái lúc nào cũng tất bật đi làm không cần quan tâm đến ngoại hình của mình nữa rồi. Trước đây anh ấn tượng với Hạ Thi chính vì cái tính cách bướng bỉnh, tự nhiên của bản thân. Anh còn nhớ vào năm cô học cao trung, khi anh trở về thăm trường thì thấy Hạ Thi đang ngồi trong phòng mỹ thuật vẽ một gương mặt, anh không rõ gương mặt đó là ai, tựa hồ anh chỉ biết đó là một người con trai, bức vẽ kia chưa hoàn thiện cô liền có một chuyện khác xảy ra khiến cho anh đến bây giờ vẫn không quên được

Sau đó anh cố gắng tiếp xúc với cô, dần dần thích cô rõ ràng như vậy đến người ngốc họ cũng biết  không thể cô không biết nhưng ngày anh đi Mỹ cô lại không ra tạm biệt anh, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện này, trở về đây chỉ muốn nhận câu giải thích rõ ràng từ cô.

Đang chìm trong dòng hồi tưởng đột nhiên anh cảm thấy có hơi ấm chạm vào cánh tay mình :" Đến nơi rồi, đây là người mà em muốn đến thăm "

Hạ Thi lấy trong túi ra một hộp đồ ăn rồi ngồi xuống đồng thời đặt 3 bông hoa bách hợp rồi bảo :" Bác Mạnh con đến thăm bác đây, dạo này con rất bận nên không có thời gian đến thăm bác, mẹ lại không cho con đến thăm bác vào ngày giỗ nhưng con nghĩ nếu hôm nay không đến thì về sau sẽ rất khó đến. Con đã tìm được việc làm thêm mới, sợ rằng không có thời gian đến đây nữa " Nói xong cô đứng dậy, nhìn qua phía bên kia thấy một bó hoa bách hợp rất lớn, có lẽ là người nhà của bác ấy.

Lục Phàm cũng bỏ bên cạnh ngôi mộ một bông hoa bách hợp. Nhưng anh thắc mắc tại sao viếng mộ lại nhất định là hoa bách hợp chứ? :
- Người này là...?

Hạ Thi quay lại nhìn anh thở dài ngẩng đầu lên trời nói :" Em không rõ lắm nhưng từ năm em lên 8 tám mẹ em lúc nào cũng dẫn em đến đây viếng mộ 2 người, người đầu tiên là bác Mạnh đây, người thứ hai là một cô gái, à không, nói đúng hơn là một người phụ nữ nhìn hình rất xinh đẹp nhưng mẹ lại không cho em đến thăm hai người họ vào ngày 10/10 tức là hôm nay, em cũng không biết lý do "
Lục Phàm nghe vậy càng thắc mắc :" Ở đây có một bó hoa bách hợp rất lớn, có lẽ là người nhà của bác ấy nhưng anh thắc mắc là tại sao lại là hoa bách hợp? ", Hạ Thi cũng không rõ lý do chỉ biết rằng mẹ cô bảo khi đến thăm hai người họ nhất định phải tặng hoa bách hợp, chỉ cần mỗi người ba cây hoa là đủ, cô không biết lý do, lúc đầu cô cảm thấy rất lạ nhưng dần dần vài năm sau, cảm giác lại rất thân thuộc không cần mẹ đưa tới cô cũng sẽ chủ động đi.

Hai người đi vào phía trong kia, bước chân của Hạ Thi dừng trước ngôi mộ khắc tên Bạch Tư Hà. Cô cũng đặt xuống những món đồ như lúc nãy trên môi nở lên nụ cười thật vui tươi.

Nhưng phía sau cô lại là một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Lục Phàm liền nắm lấy cánh tay của Hạ Thi khiến cô phải rên lên một tiếng :" Em không cần thiết phải đến đây nữa, như vậy là đủ rồi, chúng ta về thôi "

Lục Phàm kéo tay Hạ Thi đi nhưng liền bị cô vung vẫy hất ra :" Tiền bối rốt cuộc anh bị sao vậy? Chúng ta vẫn chưa viếng xong mà, nếu anh có việc gì bận cứ về trước ". Cô chưa kịp phản ứng gì Lục Phàm đã ôm chầm lấy cô, đưa bàn tay chạm vào gáy cô :" Đừng đến đây nữa, vĩnh viễn đừng đến đây nữa, anh không muốn thấy em bị cuốn vào, chúng ta đi về thôi "

Hạ Thi rốt cuộc chẳng hiểu gì cả, đây là như thế nào? Tại sao tiền bối lại bảo cô không được đến đây nữa, chẳng lẽ Lục Phàm quen dì Hà. Hành động lúc này của anh không hề giống với một Lục Phàm mà cô quen biết chút nào.

Cô định đẩy anh ra thì phía trước có tiếng bước chân đến, vì thân hình của Lục Phàm rất cao nên đã che khuất tầm nhìn của cô, cô chỉ nghe thấy tiếng nói nghe trông đầy uy lực cất lên :" Không cần phải đứng giữa nghĩa trang khoe rằng hai người rất hạnh phúc đâu, người chết không thể thấy "

Nghe thấy tiếng nói Lục Phàm cũng buông Hạ Thi ra, quay đầu lại nhìn anh thấy dáng vẻ này khá quen thuộc, hình như là... Quân Khuynh. Lục Phàm không nói gì chỉ cầm tay Hạ Thi đi nhanh. Nhưng tiếng nói phía sau lại vọng lên :" Bạn gái cậu vẫn khoẻ chứ? " Lục Phàm không hề đoái hoài trước câu hỏi của Quân Khuynh chỉ nói lại một câu rồi kéo Hạ Thi đi khuất :" Nếu anh cảm thấy tiếc thì hãy lấy cô ta đi đi, phiền chết mất ". Lúc này khuôn mặt của người đàn ông kia trông rất khó coi, nhìn kĩ có vẻ như hắn đang rất tức giận. Hắn không nói gì chỉ quay lưng về phía hai người kia

Trên đường đi về Lục Phàm lái xe rất nhanh, khiến cô ngồi trong xe như muốn nôn ngay ra ngoài. Khi nhớ lại chuyện lúc nãy cô không hiểu gì cả, cái gì mà không muốn cô cuốn vào, không thể hiểu. Đột nhiên cô nhớ lại lời nói của thầy hiệu trưởng giới thiệu về anh, cô liền quay sang hỏi anh :" Tiền bối, buổi sáng hiệu trưởng giới thiệu anh là chủ tịch của Lục Thị là sao? Lục Thị có phải là tập đoàn về tài chính và chứng khoán nổi danh trên thương trường không? "

Thấy Hạ Thi hỏi anh cũng vui vẻ đáp :" Đúng vậy, chỉ là định để cơ hội nào đó nói với em nhưng bị phát hiện mất rồi ", Hạ Thi bỉu môi trách móc :" Anh không xem em là người nhà sao? Lúc trước anh bảo chúng ta như anh em vậy, có chuyện gì nhất định phải nói cơ mà " Nhìn thấy biểu cảm này Lục Phàm cảm thấy thật dễ thương, những khó chịu trong lòng lúc nãy cũng tan biến, chỉ có điều trước giờ đối với cô thì ra anh chỉ là một người anh trai không hơn không kém sao?

Hạ Thi thấy Lục Phàm đã vui vẻ trở lại cô được nước lấn tới hỏi thêm :" Vậy lúc nãy là sao? Anh quen với dì ấy sao? "
Tâm tình vốn dĩ đang tốt nghe thấy câu hỏi của Hạ Thi anh liền cau mày, phanh xe gấp khiến cô ngã về phía trước, thấy tình hình không ổn nên Hạ Thi đành đánh trống lảng :" À đúng rồi, lúc nãy anh ta nói bạn gái anh khoẻ không, vậy là đã có cô gái khiến cho chúng em đây phải ganh tị rồi sao? ".

Nghe cô hỏi Lục Phàm có một chút khó chịu nhưng không bộc lộ, anh chỉ cười nhẹ quay mặt về phía cô nói với giọng nửa đùa nửa thật :" Nếu ganh tị sao em không chịu vào vị trí đó? Đến lúc đó sẽ hết ganh tị "

Nghe vậy gương mặt Hạ Thi đỏ bừng, giọng nói khá ngượng ngùng :" Anh đừng như vậy, bạn gái anh nghe sẽ đem em ra làm thịt mất "

Thấy cô không trả lời vấn đề này Lục Phàm cũng không muốn hỏi tiếp. Từ trước đến nay giữa hai người chuyện gì cũng có thể nói với nhau riêng chỉ cần đụng đến vấn đề này Hạ Thi nếu không từ chối thì cũng đánh trống lãng, chỉ có anh tự cảm thấy mặt chưa đủ dày mới bám theo cô.

Suốt quãng đường về hai người không hề nói gì với nhau cả. Đến khi xe dừng trước đầu ngõ nhà Hạ Thi, cô bước xuống thì bị tay Lục Phàm kéo lại :" Hạ Thi, vào một ngày nào đó anh sẽ kể em nghe một câu chuyện"

Hạ Thi không biết nói gì chỉ nói một tiếng rồi bước xuống xe, người cô cuối xuống vào ô cửa sổ :" Tạm biệt tiền bối, hôm nay em đã làm phiền anh nhiều rồi " , cô vừa quay đi thì tiếng nói của Lục Phàm cất lên :" Ngày mai em có thể đi làm rồi "

Nghe vậy Hạ Thi vui mừng khôn xiết, khó khăn lắm cô mới tìm được công việc phục vụ lương cao như vậy, không ngờ lại gặp ngay ông chủ là người quen, hôm nay sáng sớm thì bị hư xe rồi đến đụng xe, nộp hồ sơ thì thiếu lại còn trễ học nhưng bù lại công việc này bây giờ lại trong tầm tay cô, cô phải nói là xui xẻo hay may mắn đây.

Hạ Thi quay lại cười một nụ cười thật tươi coi như lời cảm ơn :
- Cảm ơn anh nhé tiền bối, anh nói xem em như vậy có phải đang gặp may không?

Nghe lời này của cô anh chỉ bật cười :" Đúng đúng, em nói đều đúng cả, lời em nói dù sai thì đối với anh cũng thành đúng bởi vì trên thế giới này chỉ có duy nhất anh xem em là đúng "

Hạ Thi thoáng chút bất ngờ trên mặt, cô không ngờ anh lại nói những điều này, biết làm sao bây giờ, cô hiểu rõ tình cảm anh dành cho cô nhưng với cô trước sau vẫn là tình anh em, cũng chính vì tình cảm của anh dành cho cô quá rõ ràng nên cô không tránh được rắc rối từ những cô gái thích anh. Khi Lục Phàm lúc nào cũng bên cạnh cô họ liền ganh tị đến khi anh đi rồi cô vẫn là đề tài bàn tán cho những cô gái đó

Nụ cười trên môi Hạ Thi bỗng dưng trở nên gượng gạo, cô chỉ cảm ơn một tiếng rồi quay đầu chạy thẳng bỏ lại Lục Phàm với nụ cười khổ trên xe. Anh thích cô nhiều như vậy, làm nhiều thứ vì cô như vậy nhưng vị trí trong tim cô vẫn không thể chứa anh, cô vẫn luôn miệng gọi anh là tiền bối, luôn khách sáo với anh như vậy, mãi vẫn không thể xem anh là một người đàn ông bình thường



--------------------

Hạ Thi đi vào nhà liền nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ, cô vội tháo giầy chạy ngay vào nhà thì thấy mẹ cô đang ngồi khóc nức nở, xung quanh mọi thứ đều bị đập vỡ, cô vội chạy lại ôm mẹ vào lòng :" Mẹ xảy ra chuyện gì vậy? Nhà ta sao lại thành thế này rồi? Ba và Hạ Vy đâu? ", mặc cho cô hỏi thế nào bà ấy vẫn tiếp tục khóc, vừa khóc bà vừa cầm một tấm ảnh trên tay. Một hồi lâu sau bà mới thả tấm ảnh ra, vừa nói vừa khóc, Hạ Thi phải cố gắng lắng nghe thì mới rõ là đang nói gì :" Ba...ba con...dẫn Hạ Vy đi rồi ".

Cái gì đang diễn ra vậy? Sáng nay vẫn còn vui vẻ rất tốt cơ mà sao nhà cô bây giờ lại thành thế này rồi. Nhìn mẹ thế này làm lòng cô cảm thấy sợ theo. Nhưng tại sao mẹ lại nói ba dẫn Hạ Vy đi chứ? Sao nhà cô lại bị lục lọi bữa bãi thế này? Ánh mắt cô đảo qua tấm ảnh mẹ cô đang cầm một bức ảnh

Hạ Thi cầm bức ảnh lên, cô nhìn chăm chú vào gương mặt của người đàn ông đang đứng cạnh mẹ cô, đây là ai trước giờ cô chưa từng thấy qua nhưng cô mặc kệ, điều bây giờ cô quan tâm chính là chuyện gì đang xảy ra chứ không phải bức ảnh đó. Đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ cô khóc to nhiều như vậy, Hạ Thi không biết làm sao chỉ đành dùng những câu trấn an tinh thần bà lúc này.

Một hồi sau Hạ Thi  đi ra ngoài gọi công an về sự việc trong nhà. Khi đi vào cô thấy Thẩm Tinh đã bình tĩnh hơn được đôi chút, cô rót nước cho bà rồi hỏi nhẹ nhàng :" Mẹ bình tĩnh kể lại cho con nghe từ đầu nào, đừng như thế con lo chết mất "

Thẩm Tinh nước mũi còn chảy ròng, đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói nức nghẹn kể lại :" Chuyện là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro