Chương 31: Rượu ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Bugatti Veyron băng nhanh về phía Bắc vượt qua khỏi những ánh đèn buồn hiu hắt bên ngoài. Cảnh đêm xuân phơi phới dịu nhẹ nay trong mắt Hạ Thi đã trở về u sầu. Cô cứ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn một cách vô hồn.

Không khí trong xe trở nên đột ngột đến khó thở dù đã được mở điều hòa với công suất lớn.

" Em muốn uống chút rượu không? " _ Quân Khuynh đã phá vỡ bầu không khí ấy.

Cái gật đầu nhẹ của Hạ Thi khiến Quân Khuynh an tâm hơn một chút, ít ra cô cũng không lơ hắn. Hạ Thi giờ mới phát hiện bên cạnh ghế phụ cô đang ngồi có hai chai rượu nói nhỏ không nhỏ lớn không lớn nhưng nhãn hiệu lại rất kì lạ chưa thấy bao giờ. Cố gắng suy nghĩ một hồi vẫn không biết cô đành bất lực hỏi Quân Khuynh :" Đây là rượu gì vậy? Tôi chưa từng thấy qua "

Quân Khuynh nhìn cô với vẻ giễu cợt đáp :" Là của người sáng lập ra Quân Thị sản xuất đấy "

Câu nói như xét đánh ngang tai Hạ Thi. Người sáng lập ra Quân Thị tức là cha của Quân Khuynh, là ông Quân Ngạo Viễn sao? Cô đang cầm trên tay chai rượu do chính Quân Ngạo Viễn sản xuất sao?

" Anh... anh nói thật sao? " Hạ Thi phải giám định lại, cô không thể tin cái vẻ mặt giễu cợt ấy được

" Tôi không phải loại người thích đùa "

Trời ạ! Quân Ngạo Viễn nổi tiếng là một người đàn ông bản lĩnh và mạnh mẽ trên thương trường. Hơn ba mươi năm trước ông ấy đã bắt đầu cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Quân Thị lúc đầu chỉ là một công ty đào tạo nghệ sĩ nhỏ bé không có tiếng tăm. Bỗng dưng sau khi kí hợp đồng với hai danh ca là Thẩm Mễ Tây và Triệu Dung thì Quân Thị tạo được bước đột phá mới, đưa hai vị danh ca lên đỉnh vinh quang đồng nghĩa với việc công ty sẽ có gặt hái nhiều lợi nhuận và hợp đồng béo bở. Nhưng người ta nói một núi không cao hai hổ, khi sự nổi tiếng của cả hai đồng đều nhau và bắt đầu có mâu thuẫn. Thẩm Mễ Tây đã đơn phương rút hợp đồng, về sau Triệu Dung và Quân Ngạo Viễn kết hôn và có cậu quý tử duy nhất là Quân Khuynh đây. Nhưng khi Quân Khuynh vừa chào đời cũng là lúc Triệu Dung từ biệt con trai bé bỏng của mình, bà đã mất ngay trên bàn mổ. Quân Ngạo Viễn đau lòng từ đó mà gầy dựng lại sự nghiệp mới có Quân Thị lúc bấy giờ, một tập đoàn truyền thông với trụ sở chính tại Mỹ và nhiều công ty con với nhiều lĩnh vực khác nhau.

" Tôi nếm thử được chứ? " Hạ Thi vừa nói vừa nhìn Quân Khuynh tha thiết, cô muốn nếm thử là một phần phần thứ hai thì như bao người, cô muốn mượn rượu giải sầu.

" Uống ít thôi " Với bộ dạng này của Hạ Thi hắn không thể để cô thảm hại lại càng thảm hại thêm nữa

Mùi hương của nho Merlot hòa quyện cùng Cabernet Sauvignon bay lên từ trai rượu trên tay Hạ Thi. Mùi hương như níu kéo và lôi cuốn cô vào tròng. Hạ Thi đưa chai rượu uống một hơi, men đắng đậm của xứ Bordeaux khiến cổ họng cô bốc cháy lên từng quãng. Giọt rượu đỏ chảy xuống chiếc váy đắt đỏ như giọt máu đào rơi trên ga. Vị mằn mặn của nước mắt hòa quyện với vị đắng của rượu khiến Hạ Thi ho sặc sụa, từng cơn ho như bóp chặt trái tim cô lại trong cô đơn.

Từ lúc Hạ Thi uống cho đến lúc cô ho Quân Khuynh vẫn tập trung lái xe nhưng hắn biết cô đang khóc, khóc rất nhiều. " Đủ chưa? Nếu đủ rồi thì ngủ đi "

" Anh ấy... Lái xe đi " Men rượu đã khiến Hạ Thi ngà ngà say. Cô đậy chai rượu lại rồi quay sang cửa sổ xe gục đầu vào thành kính ngắm nhìn cửa sổ bên ngoài. Dòng người tấp nập ngày tết, dòng xe như nêm khiến lòng cô càng chùng xuống. Dần dần đôi mắt đượm buồn ấy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Quân Khuynh bế Cao Hạ Thi từ ghế phụ trở về phòng. Hắn cảm thấy rằng dường như Cao Hạ Thi đang ngày càng nhẹ đi, thân thể mỏng manh này hắn chỉ sợ ra đường bão cuốn đi mất.

Quân Khuynh nhẹ nhàng đặt Hạ Thi xuống chiếc giường lớn. Hắn ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, giữa không gian đèn ngủ yếu ớt dường như hắn thấy Hạ Thi đang chảy rất nhiều mồ hôi, gương mặt trắng hồng nay đã đỏ rực như trái cà chua. Cô bắt đầu cựa quậy nắm lấy tay Quân Khuynh nói với giọng yếu ớt dù chẳng hề mở mắt :" Quân Khuynh... Người tôi khó chịu quá "

Quân Khuynh thấy những hành động này của Cao Hạ Thi trong đầu hắn liền nghĩ ngay đến một thứ nhưng liền phủ nhận nó đi. Lấy trong túi áo vest ra một chiếc khăn mềm lau những giọt mồ hôi đang chảy lấm tấm trên trán cô gặng hỏi :" Em khó chịu ở đâu? "

" Tôi, tôi cũng không biết nữa... Cả cơ thể tôi nóng quá "

Điều hòa trong phòng đang bật với công suất lớn thế này làm sao có thể. Quân Khuynh lấy chăn đắp lên người Hạ Thi, giả bộ như chẳng thấy cái vẻ đang mời gọi trong vô thức của cô trên giường kia toan định bỏ đi nhưng Hạ Thi lại lần nữa níu lấy tay áo hắn nài nỉ :" Đừng bỏ đi... Tôi, tôi xin anh "

Trong giấc mê man Hạ Thi nhận biết được, cô vẫn nhớ đến những ác mộng xưa. Là loại thuốc này, chính nó đã hủy hoại tất cả của cô.

" Chết tiệt! " Quân Khuynh đập mạnh lên thành giường. Quân Ngạo Viễn muốn có cháu đến mất lý trí rồi sao? Chẳng cần biết cháu mình là thuần chủng hay nghiệt chủng? Nếu như người uống không phải là Cao Hạ Thi, nếu như Cao Hạ Thi không xuất hiện thì sao chứ.

" Tôi, tôi, hức khó chịu quá... " Cao Hạ Thi đã khóc. Loại xuân dược này là loại cực mạnh, khi mới uống vào sẽ lâu phát huy tác dụng nhưng một khi đã tác dụng nếu không được " giải " thì người uống phải sẽ như bị đem nung trước lò lửa lớn vậy.

Quân Khuynh nhẹ nhàng nắm tay cánh tay Cao Hạ Thi, chùi đi những giọt nước mắt trên gò má xinh đẹp kia, ôn tồn bảo : " Thi Thi, tôi có cách giải cho em nhưng tôi cần sự đồng ý của em "

" Tôi, không thể... Không "

Tất cả những điều hắn nói cô đều hiểu thậm chí là rất rõ. Ngay lúc này đây rõ ràng Cao Hạ Thi thuộc quyền sở hữu của hắn, hắn có thể làm tất cả mà chẳng cần sự xin phép của cô cơ mà tại sao hắn lại hỏi Cao Hạ Thi?

" Q... Quân Khuynh, tôi muốn... Bật điều hòa lên "

" Tôi có gắn thêm trăm cái điều hòa em cũng sẽ vẫn thế thôi "

Chẳng phải mình cô khó chịu, cơ thể Quân Khuynh vì cô cũng đang nóng rực như lửa đốt lên đây. Quân Khuynh đắp chăn lên cho Cao Hạ Thi rồi bỏ vào phòng tắm.

Dòng nước ấm chảy dọc xuống trên cơ thể rắn chắc của Quân Khuynh như dòng suối trong veo. Hắn nắm chặt tay thành quyền đấm mạnh vào tường, sức của hắn mạnh như hổ báo hét lớn :" Ông già! ". Đây chẳng phải lần đầu tiên nhưng cái cách dùng xuân dược này thì thật không thể nhịn được. Đúng là già không nên nết.

Dẫu vậy Quân Khuynh vẫn không thể bỏ mặc Hạ Thi ngoài đó nhưng hắn biết hắn làm sao có thể nhịn được cơ chứ. Gương mặt trắng nõn nà xinh đẹp, cơ thể dù chẳng nóng bỏng như những cô người mẫu nhưng vẫn rất quyến rũ.

Quân Khuynh vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị cơ thể nhỏ bé của Cao Hạ Thi ôm chặt lấy. Cô vừa ôm Quân Khuynh vừa khóc nỉ non :" Xin anh hãy cho tôi thuốc giải "

Nói hắn cho thuốc giải? Xuân dược làm gì có thuốc giải chứ.

" Tôi đã nói rồi thứ giải được loại thuốc trong người em chỉ có thể là chuyện ấy "

" Anh là thứ bỉ ổi vô liêm sỉ xấu xa hèn hạ "

Lúc này đây cô chỉ biết rằng thứ cô uống là loại rượu trên xe của Quân Khuynh vì vậy nếu không phải là hắn giở trò thì chẳng là ai khác.

" Tôi cũng sắp nổi điên rồi đây " Nói xong Quân Khuynh ôm lấy Hạ Thi đặt xuống giường. Hắn vén tóc trên khuôn mặt của cô sang bên tai như nâng niu một đứa trẻ ba tuổi, hắn nhìn cô với đôi mắt đầy trìu mến ép buộc ánh mắt cô cũng không được phép rời khỏi khuôn mặt hắn " Nếu em tự nguyện tôi sẽ xem đây là lần đầu của em cũng là lần đầu của chúng ta "

Lần đầu? Từ này đối với Hạ Thi nghe thật chướng tai. Cô quay sang trái né tránh ánh mắt của Quân Khuynh liền bị hắn cản trở :" Em không thể tự nguyện cho tôi dù đang trong tình trạng này? "

Cơ thể cô rất khó chịu, khó chịu đến mức cô chỉ muốn cắn lưỡi cho xong nhưng đối với Quân Khuynh cô không thể, giữa cô và hắn vẫn còn rất nhiều khuất mắt.

" Anh, anh chưa từng yêu tôi "

Đối với cô tự nguyện chỉ xảy ra giữa hai người yêu nhau và giữa họ không hề tồn tại thứ ấy. Quân Khuynh không hề nghe lầm, Cao Hạ Thi vừa khẳng định rằng hắn không hề yêu cô, vậy cô đi guốc trong bụng hắn sao?

" Vậy nếu tôi bảo đã từng thì sao? Em sẽ thay đổi suy nghĩ chứ? " Quân Khuynh vừa nói vừa nhìn Hạ Thi một cách triều mến, chất giọng trầm ấm rót vào tai Hạ Thi như mật ngọt quyến luyến không rời.

Hạ Thi ôm lấy eo Quân Khuynh, dục vọng bên trong cơ thể đang ngày một trổi dậy, cô không thể kiểm soát hành động của chính mình nữa rồi, cô chỉ muốn giết chết cái dục vọng này trong gang tấc để không phải quằn quại với bộ dạng xấu hổ này trước mặt Quân Khuynh :" Tôi chỉ yêu mỗi Diệp Hướng Thiên anh có chấp nhận làm anh ấy không? "

Cao Hạ Thi đang công kích hắn, hắn biết rõ. Chẳng lẽ đến giờ phút này cô vẫn phải tìm cách để hắn rời đi sao? Rốt cuộc là trong con người của Cao Hạ Thi đâu là thật là giả, giây phút hắn thật lòng nhất thì cô lại lần nữa làm hắn tổn thương. Quân Khuynh buông cô ra, khuôn mặt hắn tràn ngập sát khí, nếu Cao Hạ Thi đã vô tình cũng đừng trách hắn vô nghĩa, đôi môi hắn cong lên sự mỉa mai chua xót, hắn tránh đầu sang bên khác tránh đi vẻ mặt thách thức kia, hắn hét lớn :" Được, có giỏi thì kêu hắn đến đây làm em thỏa mãn " Nói đoạn Quân Khuynh bước xuống giường chỉnh lại bộ áo tắm trên người, tất cả mọi hành động của hắn trong lúc tức giận này như một mãnh hổ đang cố gắng kiềm chế cơn đói khát của mình, hắn mỉm cười chế giễu nói tiếp :" À có khi đêm nay Diệp Hướng Thiên cùng với vợ hắn ta đang ân ân ái ái trên giường làm sao có thể đến đây phục vụ em "

Lời càng nói lòng càng đau. Quân Khuynh rõ ràng đang xát muối lên vết thương của cô, cô chỉ muốn hắn biến đi càng xa càng tốt. Hạ Thi dùng chút sức cuối cùng của mình để thốt ra câu nói :" Anh bỉ ổi "

Ba từ, ba từ đơn giản khiến Quân Khuynh chỉ muốn lao đến nhai xé cô ra, bỉ ổi sao? Quân Khuynh hắn sống ba mươi năm trên đời chưa bao giờ sống bỉ ổi với ai cả. Ngày hôm nay nếu có thì chính là do Cao Hạ Thi ép hắn.

" Em giỏi lắm "

Câu nói mỉa mai chẳng biết là khen hay trách. Vì những hành động của cô Quân Khuynh chẳng luyến tiếc mà rời khỏi phòng, rời khỏi nơi đầy cám dỗ đó. Rốt cuộc hắn giữ Cao Hạ Thi bên cạnh làm gì đến hắn còn chẳng hiểu nỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro