Chương 32: Chuyến bay đến Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Sự kiện tối qua tại lễ đính hôn của anh trai nữ minh tinh A không khỏi khiến công chúng bất ngờ khi video chúc mừng đôi tân lang tân nương lại biến thành video mua bán và âm mưu độc chiếm tập đoàn B. Hiện nay cục thuế và cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm soát số thuế của minh tinh A trong tập đoàn B... "

Nữ biên tập viên chỉ vừa nói chưa hết câu chuyện thì màn hình TV đã trở nên tối đen. Quân Khuynh mỉm cười rời khỏi chiếc sofa mềm mại bước đến cửa sổ hướng ánh mắt sâu thẳm của một chính nhân quân tử về khuôn viên ngoài kia.

Mặt trời đã lên đến rẫy, chim muông đã đi kiếm ăn rồi vậy mà Cao Hạ Thi vẫn chưa chịu rời khỏi giường. Tối qua hắn bị Cao Hạ Thi chơi một vố rõ đau. Theo hắn thấy miệng lưỡi Cao Hạ Thi thật thích hợp làm luật sư hơn là kinh doanh. Nhưng nghĩ lại hắn chỉ muốn tìm lão Quân hỏi chuyện, rốt cuộc ông ấy đang nghĩ gì trong đầu vậy.

" Anh chưa đi làm sao? " _ Tiếng nói dịu dàng còn vẻ ngái ngủ lại xen lẫn bất ngờ của một tiểu thư vang lên, tiếng nói khiến Quân Khuynh ngoảnh đầu lại nhìn.

Hai tay Cao Hạ Thi để ngay trước ngực phòng thủ, gương mặt cũng tỏ ra đầy hoài nghi, thật ra tối qua cô đều nhớ, nhớ tất cả. Chính vì vậy đề phòng thế này là thứ tất yếu. Nếu cô biết Quân Khuynh còn ở Cẩm Tú Viện cô thà nằm chết đói trên đấy còn hơn xuống đây.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, Quân Khuynh sau khi ngoảnh đầu nhìn cô một cái rồi cũng chẳng hề mảy may để ý nữa. Một hồi sau hắn mới cất giọng nói trầm ấm tựa sớm mai lên :" Chuẩn bị hành lí chúng ta đi Paris "

" Paris? " Hạ Thi muốn kiểm tra lại rằng tai cô không nghe nhầm. Quân Khuynh không trả lời chỉ đi tới đến chỗ cô đứng, từng bước đi của hắn như ma quỷ vậy, bất giác Hạ Thi lùi về sau nhưng càng lùi hắn lại càng tiến tới. Cô chết rồi!

" Thu dọn hành lí đi Paris "

Lần này Hạ Thi đã bớt phần ngơ ngác, cô suy nghĩ một hồi rồi mới mở miệng :" Nhưng vài ngày nữa tôi có một hợp đồng quảng cáo q-- ". Không để Hạ Thi rề rà hết câu nói Quân Khuynh đã lập tức chặn miệng : " Không cần thiết nữa. Tôi có một hợp đồng 'giá trị' hơn cho em "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì cả, chiều nay chúng ta xuất phát "

" Chiều nay sao? " Chỉ vừa mới ngủ dậy Quân Khuynh đã liền đưa ra những yêu cầu vô lí khiến cô xoay quanh như chong chóng trong gió, hắn cứ như thế xoay cô quanh trục của cối xay, thật chẳng thể hiểu nỗi con người trước mặt.

Hạ Thi phát giác rằng gương mặt anh tuấn kia đang áp sát đến gương mặt mình ngay lập tức lấy hai tay tạo thành màn chắn chất phóng xạ trước mặt :" Tôi hiểu rồi, tôi lập tức đi chuẩn bị "

Nói xong Hạ Thi lập tức đẩy tên hung thần kia ra co giò bỏ chạy vậy mà bước chân của cô chưa tiến được quá ba bước đã bị một lực kéo lại. Lực từ hai bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo nâng lên, cất lên giọng nói trầm ấm nhưng lại là mật ngọt chết ruồi :" Những yêu cầu của em tôi chấp nhận, tôi sẽ làm xoa dịu cái tên Diệp Hướng Thiên trong lòng em "

Cái tên này lại được lặp lại như điệp khúc luân hồi được cất lên trong cõi lòng Hạ Thi suốt bốn năm nay. Nhưng điều Quân Khuynh nói cô thật sự chẳng thể hiểu nỗi, xoa dịu là xoa dịu như thế nào? Bằng cách nào? Một người như Quân Khuynh liệu sẽ làm được?

" Tôi đói bụng rồi " Hạ Thi tìm cớ trốn tránh câu nói của Quân Khuynh nhưng không ngờ lại bị hắn bắt bài, đáp :" Tôi ăn cùng em "

" Tôi... "

Bây giờ Hạ Thi cũng chả biết phải nói sao nữa, chính cô đã tự sập bẫy do chính mình đào nên.

Những món ăn " sơn hào hải vị " lập tức được dì Bạch xắn tay vào làm và trình bày một cách hoàn mỹ trên bàn ăn, thoạt nhìn không khác gì những món ăn dành cho những vị vua chúa ngày xưa.

Mùi thơm của sườn nướng sọc thẳng vào mũi của Hạ Thi khiến dãi cô chảy dài không ngớt. Chẳng cần nể nang Quân Khuynh nhanh nhanh miệng ăn lấy ăn để. Chính bộ dạng chẳng bằng bỏ đói mười ngày của người con gái trước mặt hắn đã khiến hắn bất giác mỉm cười buông đũa xuống ngắm nhìn một cách kì lạ. Đây là lần đầu hắn thấy một người con gái ăn uống một cách vô tội vạ như vậy, chẳng hề nể nang Quân Khuynh hắn.

" Tôi bỏ đói em ngày nào sao? "

Hạ Thi nghe vậy ngẩng mặt lên lắc đầu, nước mắt tự dưng rưng rưng trên khóe mắt :" Không, chỉ là tôi rất thích món này, nó khiến tôi nhớ đến mẹ tôi "

" Tôi sẽ ghi nhớ " Dừng lại một hồi Quân Khuynh lại nói tiếp :" Lần này sang Pháp tôi muốn nhờ em một việc "

Dự cảm chẳng lành đã xuất hiện trong đầu Hạ Thi, con người cao cao tại thượng như trăng như trời của Quân Khuynh lại dùng từ " nhờ " nghe thật không hợp lí.

" Lần này sang Pháp tôi muốn giải quyết vấn đề cha tôi, nếu em sẵn lòng hãy giả mang thai để đánh lừa ông ấy "

Quân Ngạo Viễn là cha của hắn hắn hiểu rõ hơn ai hết, hai từ " đánh lừa " này chẳng phải dễ dàng. Thay vì chờ Quân Ngạo Viễn trở về nước chẳng bằng hắn trực tiếp đến gặp.

Hạ Thi lúc này buông đũa ngơ ngác nhìn truớc mắt chỉ trăng với sao lẫn tiên. Mang thai sao? Đánh lừa? Cái này thật sự cô không dám nghĩ đến. Suy nghĩ một hồi Cao Hạ Thi lập tức lên tiếng phản đối :" Tôi không thể. Thứ nhất một người như ba anh tôi không thể qua mặt, thứ hai dù giả hay thật tôi không muốn mang thai con của anh "

Gương mặt của Quân Khuynh bỗng tối sầm lại khi nghe lời nói thẳng thắn thốt ra từ Cao Hạ Thi. Từng câu từng chữ như đạp hắn xuống chân, chẳng xem hắn ra gì :" Tại sao lại không muốn? Nếu em có thai chẳng phải đứa trẻ sẽ có một gia thế lừng lẫy, lớn lên trong điều kiện vật chất hoàn thiện, chưa kể đến sau này sẽ có quyền thừa kế gia sản từ Quân thị sao? "

Hạ Thi im lặng một hồi lâu rồi mới cất giọng phản bác, trong đầu cô đã liên tưởng đến những thứ về điều Quân Khuynh nói :" Tôi khẳng định là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Nếu có tôi nghĩ đứa trẻ sẽ rất bất hạnh khi sống cảnh không có mẹ ruột bên cạnh, mang tiếng là đứa con ngoài giá thú, bị ganh ghét từ cha mình cùng những đứa con khác và tôi sẽ không để điều đó xảy ra. "

Đôi môi Quân Khuynh đã chẳng thể cười nỗi, gương mặt lại càng âm u và lạnh lẽo khiến Hạ Thi ngồi đối diện phải giật mình. Hạ Thi lập tức định hình lại những gì mình vừa nói và dập ngọn lửa đang phừng phực kia : " Thật ra, thật ra tôi chỉ nói vậy thôi. Anh biết đấy, giữa tôi và anh cũng chẳng phải quan hệ yêu đương gì nên việc sinh con với nhau là không thể. Một sinh mệnh khi được sinh ra nên hưởng những gì hạnh phúc nhất mà tạo hóa ban tặng. Tôi và anh một ngày cãi nhau nhiều như vậy đứa trẻ sinh ra thật không thích hợp "

Quan sát nét mặt người đàn ông đối diện vẫn chẳng khá hơn Hạ Thi lại tiếp tục :" Giả mang thai chứ gì? Tôi hứa sẽ hợp tác với anh "

" Tôi sẽ lo liệu xét nghiệm HCG, em chỉ cần hằng ngày ở bên đấy uống sữa và thuốc bổ dành cho bà bầu là được "

Tiếng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng được bật ra, thật không ngờ Quân Khuynh chẳng những không tức giận mà còn bỏ qua cho cô. Dạo gần đây nếu quan sát kĩ thái độ Quân Khuynh dành cho cô đã thay đổi nhiều đi so với lúc trước.

" Vậy chúng ta sẽ như vậy trong bao lâu? "

" Một hoặc hai tuần, tôi sẽ cố gắng đưa em về nước trước khi cái bụng cần phải phình to lên. Sau khi về nước hai tháng tôi sẽ thông báo lại cái thai đã bị mất khi em đi cầu thang "

Lời nói dối thật kinh khủng. Chuyện tính mạng con người như vậy Quân Khuynh lại có thể đem ra nói như trò đùa mà nét mặt chẳng hề biến đổi. Hạ Thi tự hỏi liệu sau này hắn sẽ phải gặp trường hợp như vậy, nếu có liệu hắn sẽ vẫn giữ im nét mặt này.

Chuyện bây giờ cô nên quan tâm không phải là làm sao hợp tác với Quân Khuynh thành công trong một tuần hơn. Hạ Thi nằm dài trên chiếc giường lớn mở điện thoại lên xem các bài báo về bản thân. Tiểu Nhiễm đã khuyên cô nên dùng mạng xã hội nhưng chính chị ấy lại thay cô đăng đàn những hoạt động sinh hoạt thường ngày của cô.

Những bài báo về Cao Hạ Thi khá ít đa phần đều khen ngợi nhan sắc trên các tạp chí và giọng hát thông qua các chương trình radio, còn lại là những bài lá cải đào bới và phóng đại đời tư của cô.

Một hồi sau mới chịu ngồi dậy thu dọn hành lí. Hạ Thi đem theo chủ yếu là quần áo và đồ dùng cá nhân. Bỗng nhiên có dòng điện chạy ngang qua trong đầu cô nhắc nhở cô một điều gì đó. Hạ Thi đập tay lên chán mình ngao ngán chửi mình :" Chẳng phải bà dì mới gõ cửa sáng nay sao? Nếu bị bại lộ thì Quân Khuynh sẽ cho cô đi toi mất ". Nhưng đắn đo một hồi rồi cũng phải đi, không đi là không được.

Trên chiếc phi cơ riêng sang trọng Quân Khuynh ngồi điềm nhiên đọc báo mặc kệ người con gái ngồi cạnh mình đang mải mê chơi game trên điện thoại với đôi mắt lim dim.

" Bao giờ mới tới vậy? " Giọng điệu não nề đã hỏi câu này liên tục bảy lần kể từ lúc bước lên phi cơ.

" 3 tiếng hơn nữa "

Đến nơi Hạ Thi chắc chắn phải tìm nơi nào đó để ngủ. Ở trên máy bay thật không dễ chịu tí nào, chẳng khác nào cột cô vào quạt trần rồi cho quay suốt bảy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, lục phủ ngũ tạng của cô gần như đã bị hao tổn nặng nề.

Trong lòng Hạ Thi đã tự nhủ sẽ cố gắng thêm ba tiếng nữa, ba tiếng nữa cô sẽ không còn phải chịu cảnh tù đày thế này nữa nhưng vẫn không thể nào không kêu ca :" Anh nhìn xem tôi lúc này khác gì phụ nữ đang trong giai đoạn thai nghén đâu chứ "

Vậy mà thái độ của Quân Khuynh vẫn bình chân như vại, thậm chí một cái ngoảnh nhìn cũng chẳng có, chỉ đơn giản đáp cô nhưng mắt vẫn chú tâm vào những tập tài liệu trên bàn :" Một chút nữa thôi em sẽ chịu cảnh tù đày thật sự nên hãy tận hưởng đi "

Chẳng lẽ Quân Khuynh đọc được suy nghĩ của cô sao? Hạ Thi bình tĩnh không để lộ nét mặt khó coi thắc mắc hỏi :" Tại sao anh không ra mắt Diệp Hạ Du mà lại lấy tôi làm thế thân? " Hỏi xong câu hỏi này Hạ Thi lại tiếp tục khi có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu :" Chẳng lẽ anh thương vợ mình cảnh sẽ bị ba chồng hành hạ nên mới lấy tôi làm thế thân? Như vậy thật không đúng, dù sớm hay muộn cô ấy cũng phải g-- "

Không để Hạ Thi nói hết Quân Khuynh ngay lập tức chặn họng cô lại bằng những lời lẽ và giọng nói có phần bực tức :" Bây giờ tôi và Diệp Hạ Du chẳng còn gì cả, em đừng một hai hạ thấp bản thân mình như thế "

Sở dĩ bản thân Cao Hạ Thi cũng chẳng thuộc loại cao sang gì, chính cô tự hạ thấp mình cũng là giữ cho mình một chút tự trọng khi ở bên người đàn ông này.

" Tôi không cần biết sau này thế nào, chỉ cần bây giờ em ngoan ngoãn bên cạnh tôi tôi nhất định sẽ không để em thiệt thòi "

Cách nói của Quân Khuynh thật trầm ấm và nhẹ nhàng, ngỡ là dòng hải lưu cuốn trôi cô trong lời nói ấy. Nhưng thế gian bao điều cay nghiệt, chính Quân Khuynh đã đẩy cô đến đây vậy còn có tư cách nói rằng sẽ không để cô thiệt thòi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro