Chương 33: Lọ lem đời thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc phi cơ hạ cánh ngay sân băng rộng lớn tại Paris. Khi vừa bước xuống phi cơ cả cuộc sống của Cao Hạ Thi như được ban tặng lại sự sống mới. Nhưng có vẻ cô vui mừng quá sớm rồi, khi vừa bước xuống phi cơ ngay lập tức có ba người vệ sĩ cùng bốn cô hầu gái người Pháp bước đến cúi chào lịch sự trước mặt cô và Quân Khuynh.

Bọn họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Pháp, Cao Hạ Thi nghe có từ hiểu từ không. Không lâu sau đó theo hướng dẫn của bọn họ Quân Khuynh dẫn cô ra khỏi nơi đó.

Trên chiếc xe audi đang chạy về hướng bắc Hạ Thi lại lần nữa đau đầu chóng mặt, trời đất quay cuồng. Không ngờ cô lại bị say máy bay lại tiếp tục đi xe Cao Hạ Thi tự hỏi làm sao cô sống nổi đây.

Tất cả những biểu hiện ấy đều lọt vào mắt Quân Khuynh một cách rõ ràng dù rằng hắn chẳng hề nhìn trực diện khuôn mặt đang xanh xao kia lấy một cái.

" Nếu mệt chúng ta vào một khách sạn nào đó nghỉ ngơi " Quân Khuynh nói nhưng mắt lại chỉ tập trung vào tờ báo trên tay. Cao Hạ Thi cũng chẳng buồn quan tâm chỉ lắc đầu gắng gượng :" Không sao, tôi vẫn ổn "

Theo Quân Khuynh thấy Cao Hạ Thi chẳng có gì gọi là ổn cả. Rõ ràng là mệt sắp chết vậy mà lại cố gắng tỏ ra mình ổn càng không muốn làm phiền ai.

" Hãy nhớ lời hứa giữa tôi và anh đấy "

" Tôi là một con người rất có chữ tín "

Nếu hắn đã nói như vậy cô cũng chẳng dám nói gì, cô chỉ sợ người lái xe này có thể hiểu được những gì cô và Quân Khuynh nói chăng? Dù sao cơn buồn nôn nhanh chóng làm trí óc Hạ Thi trở nên mờ mịt, dần dần cô chìm vào giấc ngủ, có lẽ Cao Hạ Thi đã mơ một giấc mơ rất đẹp cho đến khi tỉnh mộng phát hiện đã đến lúc nào mà chẳng hay.

Cao Hạ Thi bước xuống xe, hiện ra trước mặt cô là khu vườn rộng lớn và ngôi biệt thự trong vô cùng hùng vĩ và hoành tráng. Nếu đem so sánh với Cẩm Tú Viện chắc chắn rằng sẽ ăn đứt. Đôi mắt cô quan sát thật kĩ mọi thứ xung quanh một cách tỉ mỉ, nào là những người giúp việc mang đồng phục theo phong cách hoàng gia cách tân, cây cối xum xuê tán rợp mát cả khu vườn.

Cao Hạ Thi không kiềm nén được cảm xúc liền bật ra tiếng cười nói :" Thật rộng nha, rốt cuộc nơi đây rộng bao nhiêu vậy? "

" Căn biệt thự hơn 450 mét vuông, khu vườn 4000 mét vuông "

" Cái gì? " Hạ Thi mắt to mắt nhỏ há hốc mồm kinh ngạc. Với cái diện tích này nhà của gia đình cô nhân lên gấp trăm lần mới có thể sánh bằng. Cái vẻ mặt ngơ ngác này của Hạ Thi đúng thật là mắc cười. Quân Khuynh thấy vậy chỉ biết cười trừ nắm lấy tay cô kéo vào trong, vừa đi hắn vừa dặn dò, đương nhiên không quên đuổi những cô người làm đi chỗ khác :" Nhớ những gì tôi dặn chưa? "

Lời nói của hắn đáng giá ngàn vàng cô nào dám quên chứ. Hạ Thi vội vàng gật đầu mạnh như một cách trả lời.

Cả hai người tiến vào đại sảnh, cô theo sát Quân Khuynh để tránh bị lạc vì sở dĩ căn biệt thự quá rộng, đối với Hạ Thi chẳng khác gì một mê cung hùng vĩ. Nền nhà được lát bằng gạch men thạch anh, xung quanh mọi thứ đều vô cùng cổ điển, nếu không lầm thì một số hoa văn trên tường được dát bằng vàng và đính những viên ngọc thạch sáng lấp lánh đầy huyền ảo tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ.

Từng món vật trang trí có giá trị bằng cả căn nhà của Cao Hạ Thi mất. Đến sờ vào cô còn chả dám sờ, chỉ sợ rằng làm vỡ một bình bông có thể sẽ bán nhà thế chấp thật quá.

Người giúp việc sau khi dẫn hai bọn họ đến phòng ngủ và mang đồ vào thì đi ra để hai người họ im lặng trong căn phòng rộng lớn xa hoa bậc nhất.

" Này, sao tôi lại không thấy ba anh ở đâu hết vậy? " Hạ Thi ngồi trên ghế sofa nhìn Quân Khuynh hỏi.

" Ông ấy đến nông trại rượu rồi sẽ về sớm thôi " Quân Khuynh đứng trước cái gương lớn tháo cà vạt. Cái gương in lên dáng vẻ nghiêm nghị và bá đạo của hắn, Quân Khuynh tiếp tục :" Cởi áo cho tôi "

Mệnh lệnh bất ngờ của Quân Khuynh khiến Cao Hạ Thi giật nảy mình theo thói quen che hai tay trước ngực. Nhưng khi nhìn bộ dạng chuẩn bị chờ phục vụ của Quân Khuynh Cao Hạ Thi lập tức nhận ra ý nói của hắn liền xấu hổ đứng dậy bước đến.

Chiều cao của Cao Hạ Thi không phải thấp nhưng cô phải nhón lên một chút mới có thể gỡ từng hạt nút trên cơ thể hắn.

" Sao em lại đỏ mặt? Lần đầu thấy đàn ông cởi trần? "

Nói vậy chẳng sai, mỗi lần Quân Khuynh hành sự đều là tắt điện chỉ để lại ánh đèn mờ cô lại nhắm chặt mắt, thậm chí những lần hắn mò lên giường cô cô đều cố gắng không chú tâm vào những điểm thu hút phái nữ đó. Cao Hạ Thi chỉ biết quay mặt đi chỗ khác ngượng ngùng :" Tôi... tôi chỉ là không quen... "

" Em không quen cái gì? " Nói xong hắn liền ôm lấy eo Cao Hạ Thi kéo cô lại gần mình tiếp tục :" Tôi đoán nhé? Em là phụ nữ dù ghét tôi em cũng không thể không bị thu hút bởi những thứ này "

Vừa nói Quân Khuynh vừa lấy tay Cao Hạ Thi chạm vào từng tước thịt của mình, để bàn tay cô chạm vào những cơ bắp trên bụng khiến Cao Hạ Thi ngượng đỏ mặt đẩy hắn ra mắng :" Anh... anh bỉ ổi "

" Nếu em muốn tối nay chúng ta không tắt điện "

Cái bộ mặt nham nhở của Quân Khuynh khiến Cao Hạ Thi không thể không rùng mình. Khoảng thời gian này hai người sẽ ngủ chung một phòng, nếu những lần trước hắn bỏ qua cho cô là do cô may mắn thì lần này thật khó quá đi mất, cô có trốn đằng trời cũng khó thoát. Vì vậy ngay lập tức Cao Hạ Thi tỏ ra đầy bình tĩnh Quân Khuynh mà đáp :" Như vậy thật không được " Cao Hạ Thi cố nhớ lại những lời Quân Khuynh từng nói cho cô biết rồi dùng những lời nói đó để phản lại hắn :" Anh nói tôi phải diễn tròn vai bà bầu thì tôi diễn tròn vai. Nếu ba anh phát hiện anh và tôi làm những chuyện đó trong khi tôi có thai nhất định là một người lớn tuổi đang mong bế cháu như ông ấy sẽ không chấp nhận, lúc đó mọi chuyện sẽ rất rắc rối "

Miệng lưỡi của Cao Hạ Thi thật khiến hắn nể phục lời này cũng có thể nói ra sao? Xem ra có cãi lại cũng chưa chắc đã thắng nên đành thôi.

Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, tiếng nói bên ngoài được truyền vào :" Thưa cậu chủ, cô chủ, ông chủ đã về rồi! Ông chủ bảo cậu và cô chuẩn bị ăn tối ạ "

" Mau chuẩn bị đi "_ Quân Khuynh nhanh chóng cầm lấy bộ đồ khác đi vào phòng tắm. Cao Hạ Thi nhìn theo cho đến khuất khỏi tầm mắt rồi thở dài ngao ngán, không rõ tại sao trong lòng cô lại trổi dậy một nỗi lo âu không tên.

Ánh mắt cô tiếp tục dời đến bộ váy trước mặt. Là bộ váy màu đen tuyền huyền bí dài đến ngang bắp chân, xung quanh cổ áo đính những viên kim cương vô cùng bắt mắt và rực rỡ. Cao Hạ Thi liền đứng dậy thay chiếc váy, dù sao hiện tại cô cũng chưa muốn tắm cho lắm, cơ thể cô vẫn còn rất mỏi mệt chưa kể đến cái tiết trời lạnh buốt cả người ở Pháp chính là nguyên nhân chính khiến cô ngại bước vào phòng tắm. Thay chiếc váy, đánh một chút son cho đỡ nhợt nhạt sau đó làm tóc lại đường hoàng đã khiến Hạ Thi vô cùng hài lòng với bản thân trong chiếc gương.

Sau khi mọi thứ tươm tất Quân Khuynh cùng Cao Hạ Thi bước đến phòng ăn. Khi cửa được mở ra đã có một bóng người ngồi sẵn đó đọc sách. Theo Cao Hạ Thi thấy dáng vẻ của ông ấy ngoài đời so với trên các mặt báo lại có phần hiền từ hơn, vậy ra người cô sắp gặp đây là Quân Ngạo Viễn, một người cô từng rất ngưỡng mộ.

Thấy bọn họ tiến vào Quân Ngạo Viễn từ tốn bỏ cuốn sách sang một bên và trầm tư một chút. Ánh mắt ông nhìn Hạ Thi một cách sửng sốt và bất ngờ đột nhiên giọng ông trở nên lấp bấp :" Đây... Đây là... "

Cao Hạ Thi thật sự không hiểu Quân Ngạo Viễn rốt cuộc đang ngạc nhiên vì cái gì thấy vậy Hạ Thi lập tức cúi đầu chào hỏi lễ phép theo những gì Quân Khuynh đã dặn :" Thưa bác con tên là Cao Hạ Thi, là bạn gái của Khuynh "

Quân Khuynh đột nhiên ôm lấy eo Cao Hạ Thi khiến cô giật nảy mình nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và nụ cười trên môi.

" Cô ấy dù bụng mang dạ chửa vẫn cố gắng đến Paris để chào hỏi ba đấy " Vừa nói Quân Khuynh vừa cười ôn hòa nhìn cô. Nụ cười này thật khiến cô cảm thấy thật giả tạo.

" À vậy sao? " Quân Ngạo Viễn cũng đã lấy lại sự điềm đạm vốn có của mình sau đó ông tạch lưỡi lắc đầu :" Nếu đã có thai thì mau ngồi xuống đi "

Với những biểu hiện của Quân Ngạo Viễn Cao Hạ Thi chẳng biết nên vui hay buồn. Nhưng bàn tay Quân Khuynh vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô như đang trấn an cô giúp cô tăng thêm sự bình tĩnh.

" Chịu về rồi sao? Ta còn nghĩ con định để lão già này chết trong cô độc rồi chứ "

" Con chỉ là quá chú tâm vào công việc " Quân Khuynh nghiêng người đáp nhưng mặt vẫn chẳng hề biến sắc

" Đúng là thằng nghịch tử "

Lời nói của Quân Ngạo Viễn khiến Hạ Thi có chút bất ngờ, cô không ngờ giữa cha con họ lại có nhiều điều khó nói đến vậy. Hạ Thi tự hỏi rằng liệu giữa họ có gì mà khiến không khí khó khăn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro