Chương 38: Rắc rối nảy sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng lấp lánh nơi cành cây trên giữa lòng Paris. Tiếng reo của điện thoại đánh thức Quân Khuynh dậy một cách khó chịu. Ánh mắt hắn hiện lên ngọn lửa tươi sống, gương mặt tối âm u. Hắn chậm rãi nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ngọt ngào :" Em biết anh đã tới Paris nhưng lại không đến gặp em là thế nào? "

Giọng nói đó đầy ngọt ngào và nhẹ nhàng phát ra từ một người phụ nữ, giọng nói này có thể thu hút đàn ông một cách kỳ lạ. Quân Khuynh liếc mắt nhìn Cao Hạ Thi một cái rồi nói một cách chán nản :" Chiều nay "

Nghe vậy bên kia liền truyền đến một sự vui vẻ khó kiềm chế, " Được rồi, em vui lắm "

Sau đó Quân Khuynh lập tức dập máy thì phát hiện cơ thể bên cạnh đang cựa quậy. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đó âu yếm, nuốt trọn nó vào lòng ngực mình.

Lập tức Cao Hạ Thi liền đẩy ra, hét lên đau đớn :" A!! ". Gương mặt đầy đau đớn mắng bằng chất giọng khô khan khàn khàn :" Chỗ đó bị đau "

" Đau? " Quân Khuynh nhíu mày nhìn vào eo cô. Một vết hôn tím khá to nằm sừng sững ở đấy như muốn khẳng định chỗ đứng. Nhưng khi nhìn thấy " vết hôn yêu " đó đôi lông mày hắn lại giãn ra nhìn Cao Hạ Thi đầy âu yếm, nhẹ giọng bảo :" Là tối qua em không chịu nằm yên hưởng thụ "

Câu nói của Quân Khuynh khiến Cao Hạ Thi đỏ bừng mặt phải lấy chăn che lại. Là tối qua hắn như con hổ bị bỏ đói từ lâu cơ mà, liên tục suốt hơn ba tiếng, bây giờ lại bảo cô hưởng thụ là như thế nào? Từ tối qua đến bây giờ ngoại trừ cảm giác đau đớn và mệt mỏi ra thì chẳng có gì cho cô hưởng thụ cả. Vì vậy cô phải lập tức phản pháo minh oan cho chính mình :" Anh đừng có mà ăn nói bậy bạ, bỉ ổi "

Mặc dù là câu mắng chửi nhưng Quân Khuynh lại chẳng hề thấy bực bội vì hắn biết lỗi này là do hắn. Đêm qua thật sự hai người bọn họ đã triền miên trong cơn khoái lạc. Đã từ rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được cảm giác này.

" Chúng ta về nhà thôi "

Chỉ đơn giản một từ " nhà " khiến lòng Cao Hạ Thi nhói đau. Nhà của cô chẳng phải đã bị hắn phá hoại hết rồi sao? Cô nằm ở đây cũng chẳng phải vì lý do đó? Nhưng Cao Hạ Thi vẫn tỏ ra hài lòng nằm sát vào lòng ngực Quân Khuynh. Cô nhận ra rằng có lẽ khi ở bên Quân Khuynh sự cần thiết nhất chính là " diễn "

Một hồi sau thì Quân Khuynh chủ động ngồi bật dậy, mang áo khoác tắm vào sau đó đi chuẩn bị nước ấm cho cả hai bọn họ rồi bế xốc Cao Hạ Thi lên bước vào phòng tắm.

Cơ thể cô được chìm đắm vào bọt xà phòng như những đám mây thần tiên làm dịu đi cơn đau nhức của cơ thể. Cao Hạ Thi nhắm nhẹ mắt lại hưởng thụ những cảm giác thoải mái này nhưng bỗng bồn tắm lại bị chiếm mất hai phần ba bởi một cơ thế rắn chắc.

Đôi vai Cao Hạ Thi trở nên cứng ngắt, định quay đầu lại đã bị một bàn tay ôm lấy bầu ngực và hôn lên cái cổ nhỏ nhắn chằn chịt vết hôn. Cao Hạ Thi lập tức chống cự thúc cùi trỏ vào hông Quân Khuynh để hắn buông cô ra rồi quay lại mắng :" Đồ biến thái "

" Ngoài những từ biến thái, bỉ ổi, xấu xa em còn từ nào hay hơn nữa không? "

Lời châm chọc của Quân Khuynh như đánh vào tri thức của Cao Hạ Thi, cô im lặng một hồi rồi mới lên tiếng :" Anh xem cơ thể tôi chỗ nào không phải do anh gây ra, tối qua mệt đến chết đi sống lại, bây giờ anh lại còn... Không được "

Đối với những câu nói này đôi môi Quân Khuynh nhoẻn lên thành hình bán nguyệt, siết lấy eo Cao Hạ Thi nhẹ nhàng hỏi :" Em đang trách anh quá mạnh bạo hay... " Nói đoạn Quân Khuynh giả như phát hiện điều gì đó tiếp tục nói :" Đúng rồi! Tôi cảm thấy em đang khen anh là sinh lý mạnh? "

Cao Hạ Thi đỏ mặt quay sang hướng khác đánh trống lãng :" Tôi cảm thấy thật không hợp lý "

"

Không hợp lý? " Quân Khuynh cười tà mị nhìn cô một cách khó hiểu.

Sự im lặng chìm đắm trong không gian một cách ngột ngạt, mà người gây ra sự ngột ngạt ấy chính là Cao Hạ Thi. Cô đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, của quá khứ, hiện tại và tương lai. Cô tự hỏi rằng tại sao bản thân có thể tự nguyện cho Quân Khuynh chạm vào người mình, tại sao cô lại có thể nằm yên không hề chống cự hắn. Rồi Diệp Hạ Du sẽ ra sao? Cô có phải là người thứ ba không? Rất và rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng lại chẳng có câu trả lời.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong cả hai người cùng rời khỏi khách sạn. Lần này Cao Hạ Thi cùng Quân Khuynh ăn mặc kín đáo hơn hẳn. Mục đích chỉ để hai người bọn họ không bị phóng viên phát hiện vì dù rằng đang ở trời Tây nhưng những tên phóng viên kia vẫn luôn có tai mắt xung quanh.

Khi họ vừa đặt chân ra đến sảnh thì đã có khoảng năm tên vệ sĩ bước đến cúi chào cung kính như vừa gặp được đức vua của họ :" Thưa cậu chủ! Ông chủ bảo cậu phải lập tức đưa Cao tiểu thư về, không thể để cô ấy và em bé có chuyện gì xảy ra được "

Chỉ với hai từ " em bé " đơn giản đã khiến Cao Hạ Thi đỏ bừng mặt, vội vàng ôm lấy cái bụng phẳng lì của mình. Còn Quân Khuynh, chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô cùng nhau tiến về phía trước mặc kệ những tên vệ sĩ kia. Trước khi đi còn không quên quăng một câu :" Mau bảo người ở nhà chuẩn bị sườn nướn ngọt và canh gà hầm bắc thảo "

Cao Hạ Thi có chút bất ngờ. Đây chẳng phải là những món ăn cô thích nhất sao? Cô không ngờ là Quân Khuynh lại biết những điều đó. Đôi môi Cao Hạ Thi vô thức nhoẻn miệng cười chua xót. Có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.

Bầu trời ở Paris thật đẹp. Mặc dù hiện tại trời lạnh run cả cơ thể nhưng trong chiếc xe hơi sang trọng thông qua ô cửa kính Cao Hạ Thi vẫn cảm nhận được vẻ đẹp một cách rõ ràng. Giữa lúc này cô cảm thấy thật ấm áp, giá như trước đây Quân Khuynh tiếp cận cô một cách nhẹ nhàng thế này cô đã chẳng phải khổ sở hận thù hắn, luôn đưa bộ mặt giả tạo ra để đối diện với hắn.

Chiếc xe lăn bánh một quãng đường khá dài mặc kệ không khí yên tĩnh của những con người trong xe. Chiếc cổng biệt thự lớn rộng mở chào đón họ cùng với những người giúp việc. Cao Hạ Thi mệt mỏi bước xuống, thuận tay kéo áo lên kĩ càng khoác che đi những vết hôn yêu mạnh bạo do Quân Khuynh tạo ra vào tối qua. Có lẽ Quân Khuynh đã biết ý của cô rồi nên bế xốc Cao Hạ Thi lên một cách bất ngờ khiến cô giật mình mắng :" Anh làm gì vậy hả? "

Mặc kệ chẳng thèm nhìn Cao Hạ Thi lấy một cái Quân Khuynh chỉ phun ra một câu :" Phụ nữ mang thai không nên đi bộ nhiều "

Cao Hạ Thi ban đầu phản ứng nhưng sau lại hạ hỏa nói thầm trong miệng :" Có thai gì chứ, chỉ là... "

Cứ như vậy Quân Khuynh ẵm Cao Hạ Thi đến trực tiếp phòng Quân Ngạo Viễn mặc kệ lời cô phản đối. Đến nơi Cao Hạ Thi thấy Quân Ngạo Viễn đang ngồi nghe nhạc, là một bài hát của những năm 90 đầy nhẹ nhàng, sâu lắng. Quân Khuynh và cô lập tức cúi chào :" Thưa ba tụi con đã về "

Quân Ngạo Viễn chỉ mở nhẹ mắt gục đầu với Cao Hạ Thi sau đó đi đến gần Quân Khuynh với dáng vẻ đầy hung dữ. Ông bước đến liền tát Quân Khuynh một cách thật mạnh làm Cao Hạ Thi đứng bên cạnh lúc bấy giờ hét lên đầy ngạc nhiên. Quân Ngạo Viễn ngay sau đó liền hét lên đầy tức giận :" Mày tưởng phong tỏa tin tức thì tao không biết sao? Thằng con này, mày chọc tức lão già này cho xuống lổ luôn đúng không? "

Nói xong Quân Ngạo Viễn lập tức vứt một tờ báo vào Quân Khuynh. Cao Hạ Thi do dự nhưng cuối cùng cũng đến bên cạnh Quân Khuynh nhặt lấy tờ báo. Trên đó ghi rõ ràng một dòng chữ :" CEO của Quân Thị từ hôn Diệp Hạ Du vì bộ trưởng Diệp Chính có âm mưu thâu tóm Quân thị hay chỉ vì cả hai đã không còn mặn nồng? "

Trời ạ! Cao Hạ Thi không hề hay biết một sự tình gì cả. Chắc chắn bài báo này là thật nếu không Quân Ngạo Viễn đã không tức giận như vậy. Trong lòng cô liền trỗi dậy một nỗi lo mà bản thân cũng không thể hiểu. Cao Hạ Thi nhìn lên thấy trên mặt Quân Khuynh in hằn vết đỏ do bàn tay gây ra có vẻ rất đau.

" Muốn kết hôn với ai ta không ngăn cấm nhưng đừng có mà làm rùm ben đời tư lên. " Lúc này Quân Ngạo Viễn mới nguôi ngoai phần nào cơn giận dữ. Ông thở dài ngồi xuống chiếc ghế lười gỗ tràm chạm khắc tỉ mỉ mà thở dài ngao ngán. Ông tiếp tục :" Giữ vững lập trường, luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu, dẹp bỏ mọi tình cảm cá nhân, có một cái đầu lạnh và đặc biệt phải có một đời tư kín đáo để đối thủ không nắm thót được điểm yếu của mình chính là những yêu cầu được đặt ra cho người kế thừa Quân thị con xem con có bao nhiêu cái? Đừng nghĩ bản thân có tài năng, là con trai ta thì ta không dám tước quyền thừa kế "

Quân Khuynh chỉ biết im lặng quay mặt đi chỗ khác. Bộ dạng bất cần của hắn chẳng có gì gọi là quan tâm hay để ý cả.

Tất cả những lời răn dạy của Quân Ngạo Viễn rất thấm, rất hay đến Quân Khuynh cũng chẳng dám nói gì nhưng đối với Cao Hạ Thi, lại cảm thấy có điều gì không hợp lý nên cô đắn đo một hồi rồi lập tức lên tiếng phản bác bằng chất giọng mạnh mẽ, tự tin :" Thưa bác, con có thể nói điều này được không? "

Khi vừa nói xong Quân Khuynh lập tức kéo tay cô lại gần mắng nhỏ :" Em quậy cái gì vậy? ". Quân Khuynh biết một khi Cao Hạ Thi nói nhất định sẽ trái ý với ba hắn, lập đẩy Cao Hạ Thi về sau mắng to :" Về phòng! "

Nhưng có một giọng nói vang lên ngăn hành động của hắn lại :" Để con bé nói "

Khi câu nói vừa kết thúc Cao Hạ Thi như vớ được cần câu liền vui mừng nghiêm túc hằn giọng nói :" Đối với việc chính trị có thể phụ nữ như con không thể hiểu hết nhưng đôi lúc việc đời tư không thể nói giấu là giấu, việc tình cảm không thể nói dẹp là dẹp. Đôi khi đó chính là điểm yếu nhưng là điểm yếu của đối thủ " Nói đến đây Cao Hạ Thi suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp :" Xét theo phương diện khách quan đây chính là bẫy, cái bẫy Khuynh dày công sắp đặt "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro