Chương 39: Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời Cao Hạ Thi nói Quân Khuynh cảm thấy có chút bất ngờ. Là Cao Hạ Thi đã biết hay chỉ đơn giản là trùng hợp? Hắn không thể để cô nói thêm điều gì nữa, càng nói càng lộ. Vì vậy Quân Khuynh lập tức hét lên mắng đầy tức giận như đang nổi hỏa giữa mùa xuân dù cơn gió Bắc cũng khó dập tắt :" Chuyện đàn ông, phụ nữ các người biết cái gì mà lên tiếng, về đi "

Dường như Cao Hạ Thi biết Quân Khuynh muốn cô không nói nữa nên cũng kết thúc chủ đề :" Đó chỉ là quan điểm của con vì vậy xin bác đừng để bụng "

Ngay sau đó Quân Ngạo Viễn chỉ thở dài mà chẳng nói gì. Ông cũng đã bước sang tuổi bảy sang, tóc cũng đã bạc gần hết vậy mà gặp phải thằng con trời đánh thế này thật khiến ông không thể không phiền muộn. Dần dần thở dài lại thành một loại thói quen.

" Hai đứa về phòng đi. Chuyện này ta sẽ nói con sau thằng nghịch tử "

Cao Hạ Thi thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ Quân Ngạo Viễn lại bỏ qua nhanh như vậy, cô cứ nghĩ ông sẽ tức giận và mắng nhiếc cả cô nữa chứ. Cô thầm nghĩ rằng bản thân thật may phước, nói như vậy nhưng lại chẳng bị gì. Nhưng vết đánh trên mặt Quân Khuynh nhìn thôi cô cũng thấy đau nữa là.

Khi vừa trở về phòng Cao Hạ Thi liền nhờ người mang đá đến. Mặc dù Quân Khuynh chẳng có biểu hiện gì là đau hay quan tâm vết thương đó nhưng một gương mặt hoàn hảo như vậy thật không nỡ để bị những vết lằn kia làm cho xấu xí. Cao Hạ Thi nhìn Quân Khuynh rồi bảo nhẹ nhàng :" Tôi chườm đá cho anh "

Thấy Quân Khuynh không lên tiếng cô lấy túi đá chườm lên vết lằn đỏ sừng sững kia. Ban đầu Quân Khuynh có chút phản ứng nhưng dường như Quân Khuynh đang kiềm chế. Chính điều này không hiểu sao lại khiến Cao Hạ Thi bật cười thành tiếng. Hắn thấy thế liền kẹp tay cô lại như kẹp con thỏ vào lòng nhíu mày lườm cô :" Em cười cái gì? "

" Không có gì. Chỉ là anh không cần phải kiềm chế vậy đâu, cái tát lúc nãy rõ đau mà "

Cao Hạ Thi từ tốn bảo nhưng trong lời nói vẫn cơ ý cười. Quân Khuynh liền thả cô ra tự động cầm lấy túi đá chán nản bảo :" Tôi quen rồi "

Quen? Nếu nói như vậy Quân Ngạo Viễn thật sự rất thích bạo hành sao? Nhưng lập tức những suy nghĩ này biến mất khi giọng nói của Quân Khuynh cất lên :" Ông ấy có vẻ rất thích em vì vậy nhớ hãy lấy lòng ông ấy "

" Tôi có gì mà ba anh lại thích tôi chứ? "

Quân Khuynh ngẫm nghĩ một chút rồi nói :" Chưa có một người nào nào dám cãi lại những quy tắc ông ấy đưa ra đặc biệt người phụ nữ "

Đương nhiên lòng Cao Hạ Thi rõ hơn ai hết nên liệt kê Quân Khuynh vào danh sách " dám cãi lời Quân Ngạo Viễn "

" Vậy sao? " Cao Hạ Thi như nhận ra điều gì đó rồi nói tiếp :" Vậy mẹ anh thì như thế nào? Là vợ chồng làm sao tránh được chuyện cãi vã và mẹ anh cũng chẳng thể nào chịu khuất phục như thế được. "

" Bà ấy mất rồi "

Câu nói của Quân Khuynh nghe rất bình tĩnh chẳng có gợn sóng nào nhưng Cao Hạ Thi lại quá đỗi bất ngờ. Thảo nào cô chưa bao giờ nghe nhắc đến phu nhân của Quân thị, từ lúc đến đây cũng chưa từng thấy mẹ hắn. Đã có lúc cô muốn hỏi nhưng lại thôi.

Không gian bỗng dưng chìm vào im lặng. Cao Hạ Thi cảm thấy vô cùng khó chịu vì chính cô đã gây nên sự bức bối này. Cao Hạ Thi lập tức đổi chủ đề :" Vết thương ở tay chưa lành hẳn, tôi gọi bác sĩ cho anh nhé? "

" Không cần. " Quân Khuynh vừa nói vừa thả túi chườm xuống cằm lấy cánh tay Cao Hạ Thi như đang soi xét, ánh mắt như biển sâu thăm thẩm ấy nhìn thẳng vào mắt cô mà đùa cợt bảo :" Đêm qua có một vị bác sĩ đã làm vết thương đỡ đi rồi. Không biết bác sĩ có sẵn lòng giúp tôi trị khỏi hẳn thêm vài đêm nữa không? "

" Anh... anh, lưu manh "

Những sự việc đêm qua như hiện hữu rõ ràng trong đầu Cao Hạ Thi. Đêm qua hai người thật sự rất mặn nồng, đến cả bản thân cô còn chả tin được. Chỉ cần nhớ lại mặt cô đều đỏ bừng cả lên như trái cà chua chín đỏ.

" Anh đang không khỏe cứ như vậy làm sao chịu cho nỗi đúng chứ? Vẫn là nên nghỉ ngơi vài hôm "

Cái bộ dạng muốn trốn tránh của Cao Hạ Thi khiến Quân Khuynh không nhịn được cười. Cái gì mà bảo hắn không đủ sức chứ. Có lẽ Cao Hạ Thi chính là kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Quân Khuynh liền kéo cô lại gần hơn nữa nói bằng chất giọng tà mị :" Vậy em muốn thử không? Xem một người khỏe mạnh như em và một kẻ thương tích như tôi ngày mai ai sẽ không bước xuống giường được "

Chân tay Cao Hạ Thi run rẩy, vầng trán toát hết cả mồ hôi lạnh. Cô thầm nghĩ bản thân đã chọc đến những thứ, những chuyện không nên chọc rồi.

" Dù sao cũng ăn không ngồi rồi, chúng ta chơi đùa với nhau trên giường một chút giết thời gian đi "

Vừa nói Quân Khuynh vừa bế xốc Cao Hạ Thi lên bước tới giường. Khi đặt cô xuống ngay lập tức hắn không kiềm chế được mà cởi bỏ áo quần trên cơ thể mình lao đến hôn ngấu nghiến đôi môi Cao Hạ Thi.

Nhưng Cao Hạ Thi lập tức che miệng ái ngại từ chối :" Sáng quá "

" Sáng gì chứ? Đâu phải lần đầu em thấy "

Bầu trời tuy ảm đạm nhưng ánh sáng vẫn có thể lọt vào căn phòng bằng những cách len lỏi qua những lớp kính trong suốt, mang đến cho căn phòng những ánh sáng tốt nhất, đẹp nhất.

Tuy nhiên Quân Khuynh vẫn mặc kệ lời của Cao Hạ Thi tiếp tục cuồng nhiệt hôn lên đôi môi anh đào kia. Bàn tay anh giật tung những chiếc cúc áo sơ mi trên cơ thể Cao Hạ Thi để lộ ra cảnh xuân phơi phới giữa ánh sáng mùa xuân.
" Reng... reng... reng... "

Vậy mà đang giữa lúc cuồng nhiệt như vậy bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá hủy tất cả mọi cảm xúc của hắn. Quân Khuynh bực bội với tay tắt điện thoại nhưng đối phương chẳng hề bỏ cuộc mà tiếp tục gọi lại. Gương mặt hắn âm u đứng dậy, miệng chửi thầm một câu :" Mẹ kiếp " rồi đứng dậy bắt máy.

Đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói vui vẻ của người phụ nữ :" Khuynh à, em nhớ anh lắm. Em không thể đợi đến chiều được "

Đáp lại cô ta là sự im lặng đầy hắc khí. Cô ta tiếp tục nói với giọng nghẹn ngào như muốn có được lòng thương hại của Quân Khuynh :" Em biết thân phận của bản thân nhưng... Em nhớ anh lắm Khuynh à! "

Gương mặt Quân Khuynh vẫn như vậy chẳng hề biến sắc. Cao Hạ Thi thấy vậy lấy chăn đắp lên che đi cảnh xuân của mình.

" Được rồi "

Nói xong Quân Khuynh quay lại nhìn Cao Hạ Thi bằng ánh mắt dịu dàng làm cô cảm thấy có cái gì không ổn. Sau đó hắn tiến đến hôn nhẹ lên trán Cao Hạ Thi dịu dàng, êm ái.

" Em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Nếu ba tôi kêu người gọi em em cứ nói trong người đang mệt, cần nghỉ ngơi "

Nói xong Quân Khuynh đứng lên bước đến tủ quần áo, lựa nhanh một bộ rồi mang vào. Cao Hạ Thi cảm thấy thật không đúng. Bình thường Quân Khuynh đi đâu sẽ không bao giờ gấp gáp đến quần áo cũng chả thèm lựa như thế này. Vì tò mò nên Cao Hạ Thi hỏi :" Anh có về không? "

Đang cài cúc áo thì hành động Quân Khuynh bỗng khựng lại một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường trả lời cô :" Không về "

Không hiểu sao Cao Hạ Thi có chút hụt hẫng. Có lẽ cô đang sợ nếu không có Quân Khuynh ở đây cô sẽ gặp nhiều rắc rối mất. Do dự một hồi rồi Cao Hạ Thi mới dám mở miệng :" Quân Khuynh "

" Hửm? " Quân Khuynh vừa định bước ra khỏi phòng thì khựng lại.

" Tối nay về với tôi được không?... " Cao Hạ Thi cảm thấy điều mình vừa nói ra thật vô lý. Cô có quyền hạn gì mà đòi hỏi như thế chứ. Vì vậy cô liền biện minh cho câu nói lúc nãy :" Ý tôi là... ở đây một mình tôi cảm thấy rất sợ và lạc lõng. Anh biết đấy, nó không giống ở Cẩm Tú Viện. Tôi không có ý gì đâu, nếu anh k-- "

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng nói trầm ấm của Quân Khuynh đã ngăn cản những lời biện minh đầy vụng về của cô :" Đừng thức khuya quá "

Vừa dứt câu Quân Khuynh liền quay lưng đi. Tiếng đóng sầm cửa lại như tiếng khóc trong lòng của Cao Hạ Thi. Cô không hiểu bản thân tại sao lại yêu cầu hắn những điều như vậy. Mặc dù Cao Hạ Thi đã gạt nhiều suy nghĩ sâu xa đi nhưng cô biết bản thân cần nhiều hơn một câu nhắc nhở như thế nhưng cô có tư cách gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro