Chương 40: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi sẽ chuyển một khoản tiền cho em coi như bồi thường cho đêm nay" 

Lời nói đầy lạnh lùng phát ra từ miệng của một người đàn ông trong bóng tối hướng về  cô gái đang nằm trơ trọi trên giường.

Hàng lệ trên đôi mắt người thiếu nữ cứ thế mà tuôn rơi mãi, chạm vào những lọn tóc dính trên khuôn mặt. Cô gái cố gắng đáp lại bằng chất giọng đầy khó khăn :" 2 triệu USD "

Cái giá cho đêm đầu tiên của cô là 2 triệu USD. Vì hiện tại thứ gia đình cô cần là khoản này.

Gương mặt người đàn ông có chút biến sắc khi nghe thấy yêu cầu này. Trong lòng hắn muốn một thứ gì hơn như thế này. Đôi môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên nụ cười giễu cợt :" Thì ra đàn bà cũng chỉ có vậy. Tôi đã nhìn sai người rồi " Nói xong hắn bước ra khỏi căn phòng tối om như mực ấy nhanh chóng, đến gương mặt người thiếu nữ kia cũng chả thèm nhìn lấy một cái.

Còn người thiếu nữ kia, cô ấy chỉ biết nằm đó khóc rất nhiều, rất to sau khi tên đó bỏ đi. Cô tự hỏi tại sao cuộc đời lại khó khăn như vậy, luôn dồn con người ta vào đường cùng đến chết cũng chẳng tha. Thứ quý giá nhất của một người con gái bị mất đi bởi một người đàn ông cô chẳng hề hay biết. Tâm hồn lẫn thể xác cô đau đớn đến nỗi như  hàng ngàn cây kim châm vào người vậy, nỗi đau này ai sẽ thấu cho cô?

------tôi là giải ngăn cách-------

Suốt khoảng thời gian Quân Khuynh ra khỏi căn biệt thự đừng nói là ra khỏi phòng ngay cả chiếc giường cô cũng chả thèm đặt chân xuống. Cô cũng đã ngủ thiếp đi trong sự ấm áp của căn phòng.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá hủy giấc ngủ của Cao Hạ Thi. Cô chậm chạp mò tay lên bàn lấy điện thoại áp lên tai nghe. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp của một người đàn ông :" Con gái là ba đây "
Cái giọng nói quen thuộc này khiến Cao Hạ Thi bừng tỉnh, gương mặt vô cùng lo lắng đáp :" Con đã bảo ba đừng gọi cho con nữa mà "

" Nhưng ba không thể chờ thêm nữa. Ở bên đây dù không xuất hiện nhưng ba biết ba và Hạ Vy luôn trong tầm mắt của Quân Khuynh "

Khoảng thời gian này cô có phải là quá hưởng thụ không? Ba tháng này phải thúc giục Quân Khuynh thay vì hưởng thụ cái gọi là " sự sủng ái " hắn ban tặng cho cô.

" Ba tháng. Trong ba tháng hắn ta nhất định sẽ không làm phiền ba và Hạ Vy nữa " Cao Hạ Thi cố gắng nói như vậy để Cao Tấn Hùng yên tâm mặc dù mọi chuyện đều chưa có gì gọi là chắc chắn.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi dài khiến Cao Hạ Thi ngỡ như ông ta đã tắt máy và định dập máy thì Cao Tấn Hùng lại lên tiếng :" Thôi được rồi, lão già này sẽ cố gắng thêm ba tháng. Nhưng... Hạ Thi à, con biết đó, việc học tập của Hạ Vy ngày càng tốn kém, con mau chuyển cho ta một ít tiền để còn có thể trang trải "

" Nhưng con vừa gửi cho ba tất cả số tiền tiết kiệm của con rồi còn gì " Cao Hạ Thi tức giận hét thẳng vào máy như muốn đập vỡ nó đi.

Nói vòng vo cả buổi thì ra Cao Tấn Hùng gọi cho cô cũng chỉ với mục đích xin tiền. Nhưng rõ ràng nếu sinh hoạt bình thường ở nước ngoài với số tiền cô gửi ông ta thì dù có tiêu xài hai đến ba tháng cũng chưa hết. Vậy mà bây giờ còn chưa đến hai tháng đã bảo hết tiền.

Cao Tấn Hùng nghe vậy liền giở chứng cũ :" Nó là em con đó, con không thương em mình sao? "

" Con... " Cao Hạ Thi chỉ biết thì thầm nơi kẽ răng. Nước mắt đã chẳng thể kiềm nổi nữa mà tuôn rơi, lăn dài trên đôi má không son phấn nhưng vẫn xinh đẹp như nữ thần.

Cuộc đời này thật quá bất công với cô. Thứ cô cần chẳng phải nhung ấm nệm êm, cũng chẳng phải thân phận cao quý. Cô chỉ yêu cầu Cao Tấn Hùng sống sao cho có nề nếp một chút, biết chăm lo cho em gái cô một chút vì vậy cô mới gửi tiền qua. Nhưng không ngờ ông ta lại được đằng chân lân đằng đầu, càng ngày càng quá đáng.

Cao Hạ Thi im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trầm mặc lên tiếng :" Được rồi, Thêm 1 triệu đô trong ba tháng, con sẽ không gửi thêm cho ba bất cứ đồng nào nữa trong ba tháng sắp tới đâu. Vì vậy hãy bớt tiêu xài hoang phí và chăm sóc Hạ Vy cho tốt giúp con "

" Đúng là con gái của ba là tuyệt nhất, con p-- "

Không để Cao Tấn Hùng nói hết Cao Hạ Thi đã tắt máy. Cô thằng tay ném chiếc điện thoại ra phía góc giường. Hai đầu gối kê sát lên mắt mà khóc. Cô khóc rất to và rất nhiều vì chỉ có như vậy những nỗi đau trong lòng mới có thể tan biến.

Trong kí ức của Cao Hạ Thi chưa bao giờ có khái niệm về một cha tốt. Rốt cuộc cô có phải là con ruột của Cao Tấn Hùng hay không? Nếu có tại sao ông ta lại tàn nhẫn với cô như thế. Ông ta vốn dĩ chưa bao giờ tôn trọng, quan tâm và yêu thương cô. Rõ ràng cô cũng như Hạ Vy, đều là con gái của Cao Tấn Hùng. Nhưng vì lý do gì ông ta lại đối xử với cô như thế?

Và cả giấc mơ đó. À không, là kí ức đó. Kí ức về tên khốn đã cưỡng bức cô đã trở về trong giấc ngủ lúc nãy. Cô không hiểu là ngẫu nhiên hay trùng hợp mà vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng cô đã chẳng thể gặp thiên thần cứu rỗi cô khỏi hiện thực, chỉ có ác ma, ác ma kéo cô xuống vực sâu thăm thẳm mà thôi.

-------___________-------

Những ánh đèn của các cửa hàng, các tòa nhà cao chọc trời, ngọn đèn đường rực rỡ tỏa sáng cùng với dòng người qua lại trên phố là sự kết hợp tuyệt vời để tạo nên không gian thơ mộng và đẹp đẽ của Paris khi về đêm.

Giữa không gian và bầu trời lãng mạn ấy, chiếc xe Bugatti Veyron lăn bánh như tia chớp trên con đường cao tốc, bỏ xa chốn nhộn nhịp trên phố xá đông vui đầy ắp tiếng nói cười.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự khoảng chừng gần ba trăm mét vuông nằm ở vùng ngoại ô Paris.

Và rồi ngay tức khắc có một cô gái mặc một chiếc váy ngủ màu đen ra mở cổng cho chiếc xe chạy vào.

Khi Quân Khuynh bước xuống xe cô ta lập tức lao đến ôm chầm lấy hắn vui vẻ nói :" Anh có biết em đau khổ thế nào khi không có anh ở đây không hả, Khuynh? "

Trái lại với thái độ vui vẻ, hưng phấn tột cùng của cô ta, Quân Khuynh bỏ tay cô ta ra khỏi người mình lạnh lùng đáp :" Doãn Đồng, chúng ta vào trong rồi nói chuyện "

Dù không cam tâm nhưng Doãn Đồng vẫn phải buông Quân Khuynh ra cùng hắn vào bên trong. Bởi vì cô ta đã bên Quân Khuynh suốt hai năm nay và cô ta hiểu rõ hắn hơn ai hết. Quân Khuynh là một con người có tính chiếm hữu, luôn cho mình là đúng và luôn làm theo chính mình. Muốn hắn dịu dàng hắn sẽ dịu dàng, mang đến sự sủng ái cho phụ nữ. Nhưng nếu chọc hắn tức giận thì không khác gì tự đào hố chôn sống mình. Chính vì hiểu rõ như vậy, Doãn Đồng mới có thể bên cạnh hắn suốt hai năm nay.

Căn biệt thự rộng lớn dường như đã được dọn dẹp sẵn và bày trí lãng mạn đề chào đón hắn. Mặc dù vậy Quân Khuynh chẳng thèm bận tâm lấy. Hắn chỉ đơn thuần vứt chiếc áo khoác sang ghế sofa rồi ngã lưng ngay tại đó.

Doãn Đồng đi từng bước nhẹ nhàng, uyển chuyển như muốn khiêu gợi thú tính đàn ông trong Quân Khuynh trỗi dậy. Tuy nhiên hắn không hề để ý đến cô ta lấy một cái. Thuận tay lấy chai rượu bên cạnh nốc một hơi thật nhiều để men rượu đánh vào lý trí hắn. Hắn xoa xoa vầng thái dương, chán nản phun ra câu nói :" Từ nay về sau đừng liên lạc anh nữa "

" Anh có ý gì? "

Doãn Đồng nghe như xét đánh bên tai. Suốt hai năm nay điều cô ta sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra rồi.

Quân Khuynh uống thêm một ngớp rượu nữa. Chai rượu này quả có nồng độ cao, chỉ mới vài ngớp hắn đã cảm thấy có chút tê tê trong người rồi.

" Thời gian hai năm qua anh cảm thấy rất hài lòng. Nhưng em xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn khi bên anh "

Quân Khuynh nhẹ nhàng an ủi Doãn Đồng. Mong rằng cô ta sẽ nghe thấu. Nhưng không, Doãn Đồng càng nghe càng hốt hoảng, cô ta vội vàng chạy đến ngồi lên đùi Quân Khuynh, áp đôi má của mình vào lòng ngực cứng rắn của hắn nước mắt lưng tròng mà nói :" Anh là hạnh phúc của em, là cuộc sống của em Khuynh à. " Doãn Đồng cứ liên tục khóc không ngừng. Đột nhiên cô ta nắm lấy tay Quân Khuynh, đôi mắt đỏ hoe, " Em biết rồi, là do Cao Hạ Thi đúng không? Anh vì cô ta mới rời bỏ em, là cô ta "

Đây là lần đầu tiên Quân Khuynh thấy Doãn Đồng xúc động như vậy nên lập tức đẩy cô ta ra, đứng dậy lấy áo khoác :" Trước khi đến với anh chúng ta đã rất rõ ràng chuyện này rồi đúng chứ? Nguyện vọng của em anh cũng đã giúp, giữa chúng ta cũng không có yêu đương "

Ngay lúc Quân Khuynh vừa tiến lên Doãn Đồng đã chạy ngay đến ôm chặt lấy eo hắn.

" Em yêu anh, yêu anh hơn bất kì người phụ nữ nào. Đến cả Mạnh Đình Đình cũng chưa bao giờ yêu anh như thế này "

Bọn họ là bạn bè thân thiết thời đại học. Mạnh Đình Đình và Quân Khuynh đã được sắp xếp hôn ước sẵn nhưng không vì thế mà bọn họ có khuất mắt với nhau. Ai ai cũng nghĩ rằng Quân Khuynh và Mạnh Đình Đình yêu thương nhau nhưng chỉ có cô, Doãn Đồng, là hiểu rõ nhất. Mạnh Đình Đình chỉ yêu Bạch Vũ, giữa họ là một tình yêu bị ngăn cấm. Mặc dù vậy Mạnh Đình Đình vẫn cư xử tốt với Quân Khuynh. Doãn Đồng vẫn luôn cho rằng cô ta yếu đuối và tội nghiệp nhưng không. Cô ta quả thật quá tham lam, muốn một tay ôm hai người đàn ông.

" Em xin anh đừng rời xa em Khuynh à " Lời nói của Doãn Đồng ngày một tha thiết, cô chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông này chẳng hề đòi hỏi một danh phận. Nhưng vì sao người đàn ông này luôn chối bỏ cô?

Đầu óc Quân Khuynh lúc này chẳng thể nghĩ thêm về mấy việc yêu đương này nữa. Doãn Đồng có tình cảm với hắn, hắn biết. Nhưng yêu cô ta, hắn không thể. Quân Khuynh gỡ hai tay của Doãn Đồng ra, đẩy cô ta về phía ghế, dứt khoát đoạn tuyệt :" Chúng ta kết thúc đi. Anh sẽ lập gia đình, em hãy đi tìm hạnh phúc thực sự của mình đi. Anh không đáng để em phải hi sinh cả thanh xuân đâu "

Tiếng khóc của Doãn Đồng ngày một to hơn. Thì ra trước giờ Mạnh Đình Đình đối với Quân Khuynh mới là tất cả. Dù Mạnh Đình Đình đã biến mất khỏi cõi đời thì hình bóng của cô ta vẫn không thể thoát khỏi người đàn ông này.
Nhưng dù hi vọng như thế nào vẫn sẽ bị Quân Khuynh làm cho sụp đổ. Trước khi đi hắn còn lạnh lùng buông ra câu nói :" Nếu em làm hại đến gia đình của anh. Thì đừng nói là gặp mặt với tư cách bạn cũ, đến cả người qua đường cũng không có cửa. "

Là cô ta sai khi quá yêu Quân Khuynh. Ngày ấy, Quân Khuynh chấp nhận bên Doãn Đồng là vì muốn giúp cô ta có tiền ăn học. Là tự cô ta trèo lên giường Quân Khuynh, cố ý dụ dỗ hắn với mong muốn được bên cạnh hắn mãi mãi. Nhưng không, Quân Khuynh chưa bao giờ yêu cô ta, chưa bao giờ có ý muốn bên cạnh cô ta mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro