Chương 6 : Không dùng tiền vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận tiền của Hoài Thư thì cũng đã muộn không còn tuyến xe bus nào cả vì vậy cách tốt nhất là Hạ Thi nên đi bộ về để tiết kiệm. Đối với cô bây giờ tiền là tiêu chí hàng đầu

Hạ Thi có chút băn khoăn về lúc nãy, cô không nhớ được người đàn ông lúc nãy là ai chỉ biết rất quen vì dưới ánh đèn sân khấu dáng vẻ anh ta dường như làm cô quên đi mọi thứ nhưng lại không nhớ nỗi. Dáng vẻ anh ta phong lưu như vậy vào đó không đơn giản chỉ nghe hát. Có lẽ muốn tìm cô đào hát nào nhưng xui xẻo lại gặp cô. Nhưng kì lạ là tại sao bài hát vừa kết thúc anh ta chỉ cười với cô rồi bỏ đi không nói một lời.

Khi vừa đến gần nhà cô để ý có một chiếc xe Bugatti Veyron đậu gần đó. Hạ Thi thoáng chút nghi hoặc, ở cái xó nghèo này không ai có thể mua được chiếc xe như thế, thậm chí cả khu cô ở góp hết tài sản lại vẫn không đủ. Vậy chỉ có thể là có cô gái nào ở đây được bao nuôi. Thật đáng khinh!

Hạ Thi đi đến gần chiếc xe thì bỗng tiếng còi vang lên khiến tim cô như bắn khỏi lòng ngực, nếu người yếu tim mà gặp cảnh này không sớm thì muộn cũng không còn trên mặt đất.

Cửa gương hạ xuống, một tiếng nói chanh chua của phụ nữ bật ra nghe chói tai :" Ồ Cao Hạ Thi của chúng ta bây giờ phải đi làm thêm đến giờ này sao? Giờ này nếu không phải đi tiếp rượu thì còn nghề gì sao? Lúc nào mở miệng cũng đầy thanh cao bây giờ cô nên xem xét lại bản thân đi nhé "

Lấy lại bình tĩnh sau cú giật mình lúc nãy Hạ Thi mới chấn chỉnh lại những gì người phụ nữ kia nói, miệng cô lập tức nở lên nụ cười khinh rẻ, đối phó với loại người này càng cay nghiệt càng tốt :" Tôi là quang minh chính đại đi làm việc không cần phải nằm dưới thân đàn ông rên rỉ như cô "

Ánh mắt Hạ Thi tiếp tục lướt qua người đàn ông đang ngồi bên cạnh kia, ánh sáng của đèn đường không đủ để cô nhìn rõ khuôn mặt anh ta nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ và chiếc xe anh ta ngồi cũng đủ thể hiện sự đẳng cấp không ai sánh bằng.

Hạ Thi tiếp tục nói không cho ả ta có cơ hội đáp lại :" Tôi không biết nếu bác Thanh biết được tiền mà hai bác ấy dùng là cô kiếm bằng cách này hai bác ấy sẽ nghĩ sao nhỉ? Cô mới là người nên xem lại bản thân mình "

Quả nhiên ả ta tức giận đến đỏ mặt, gương mặt trang điểm như đắp một trăm lớp phấn kia nhăn lại, nói với giọng đầy kiêu căng ngạo mạn như đang khoe khoang :" Cô đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi là vì yêu anh ấy nên mới đi theo anh ấy, tôi trao lần đầu cho anh ấy cũng vì tin tưởng anh ấy sẽ cho tôi một tương lai rộng mở. Còn cô thì sao? Qua tay bao nhiêu người rồi còn không biết. Đừng nói cô định chờ đợi cái tên đó chứ. Nếu mẹ cô biết được tôi không biết chuyện hôm đó có xảy ra không nhé "

Cô ta vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của người đàn ông kia nủng nịu đặt vào khe bộ ngực căn tròn kia trong rất khó coi.

Về phần Hạ Thi như bị cô ta chọc trúng tim đen, cô hơi lúng túng nhưng vẫn đủ sức đáp trả cô ta :" Vậy thì cô cứ mà ngồi đó ôm mộng những người đàn ông giàu có đó sẽ cho cô một tương lai đi. Thanh Hiên Hiên cô chưa nếm được mùi vị của đời nên vẫn ngây thơ thật "

Nói xong Hạ Thi bỏ đi mặc kệ cô ta hét họ tên cô lên. Ở đây ai mà không biết Thanh Hiên Hiên cô ta đã mất lần đầu từ khi còn học cao trung. Cô còn nhớ rất rõ lúc đó quần lót dơ của cô ta được phát hiện phía sau khuôn viên trường học. Hiệu trưởng giận đến phát điên gần như đuổi học cô ta cùng nam sinh kia. Bây giờ lại nói lần đầu theo suy nghĩ của cô chỉ có thể là vá trinh. Nếu cô ta dùng số tiền đó cho những việc có ích hơn thì tốt biết bao nhiêu.

Thấy Hạ Thi đi xa Thanh Hiên Hiên ôm lấy cổ người đàn ông bên cạnh nịnh hót :" Khuynh à, đêm nay người ta muốn đến chỗ anh, cả tháng nay người ta nhớ anh muốn chết đi sống lại "

Ả ta nhất định phải bám vào người đàn ông này. Khó khăn lắm mới bước được lên giường của anh ta cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ có như vậy ả ta mới mượn địa vị của anh ta mà xử lý những người ả ta ghét và người đầu tiên chính là Cao Hạ Thi

Gương mặt người đàn ông kia tỏ ra vẻ chán nản, loại đàn bà thế này anh chơi đến chán cả rồi, có vá màng trinh thì cũng không thể hứng thú như hàng thật được. Nhưng con cờ vẫn còn tác dụng thì nên tận dụng triệt để

" Được rồi nhưng mà em nói cho anh biết cô gái lúc nãy là ai vậy sao lại dám chọc tức em như thế? "

Thấy người đàn ông bên cạnh nói nhẹ nhàng nên Thanh Hiên Hiên liền không ngại mắng chửi :" Cô ta là loại người em ghét nhất trên đời này. Cô ta đã không còn là xử nữ nữa mà cứ giả bộ thanh cao, trong mắt chỉ có tiền, chỉ cần có tiền cô ta sẵn sàng lên giường với mọi loại đàn ông. Nhất là thời điểm bây giờ cô ta đang cần rất nhiều tiền để trả nợ cho lão già Cao Tấn Hùng. Có lẽ người đàn bà đó ta chỉ vừa bước xuống từ giường của người đàn ông khác. Thật ghê tởm, em phỉ nhổ "

" Vậy sao? "

Gương mặt của người đàn ông kia trở nên tối đen, không còn để ý đến người phụ nữ bên cạnh đang nói những gì, đôi mắt lạnh tanh của anh ta nhìn ra gương chiếu hậu thấy phảng phất một vóc dáng nhỏ nhắn muốn nắm cũng không được

Thanh Hiên Hiên không thấy người đàn ông bên cạnh nói gì nữa cô ta nghĩ hắn đã đồng ý cho mình về nhà hắn

" Vậy tối nay người ta có được-- "

Chưa kịp nói hết câu ả ta đã bị một câu nói làm cho hoảng hồn :" Xuống xe "

Mặc dù vậy ả ta vẫn ngồi im năn nỉ, cố tình đong đưa bộ ngực của mình :" Anh đừng có như vậy, tối nay em sẽ làm anh sung sướng mà "

Gương mặt người đàn ông tối càng thêm tối, giọng nói trầm ấm không có kiên nhẫn :" Đi xuống hay đợi tôi đá cô xuống xe "

Thanh Hiên Hiên hoảng sợ gương mặt tỏ ra không hài lòng bước xuống xe. Khi cô vừa bước xuống, chiếc xe liền phóng chạy ngay lập tức, ả giậm chân rồi quay lưng đi

Hạ Thi trở về nhà thì mẹ cô vẫn đang say giấc, có lẽ hôm nay bà ấy đã mệt rồi. Đây là lần đầu cô chứng kiến hành động mất kiểm soát như thế của mẹ như thể bà đang sợ sệt cái gì đó.

Mệt mỏi lắm rồi cô chỉ biết cuộn tròn trong chăn mền. Cô không biết trong một tuần kiếm đâu ra tiền để giữ lại căn nhà đây nữa. Còn ba cô và Hạ Vy không biết bây giờ ra sao, báo cảnh sát cô cũng đã báo rồi nhưng tìm được hay không lại là chuyện khác. Dường như mọi chuyện gần như đi vào bế tắc cả rồi.

Đột nhiên trong đầu cô thoáng lại hình bóng người đàn ông lúc nãy, anh ta giúp cô hát trọn bài hát đó. Hạ Thi trong vô thức mỉm cười, nụ cười của anh ta thật đẹp nếu được gặp lại người đó cô nhất định sẽ cảm ơn anh ta. Nhìn anh ta rất giống một người... nhưng cô mong đó không phải là anh ta, nếu là anh ta cô không muốn dấn thân vào. Dáng vẻ cao quý và lạnh như băng ấy không thể nào mỉm cười với cô đ được, có thể người giống người hoặc không phải... Cô chỉ mong là không phải.

-------------

" Bàn số 6 một ly Espresso và một ly trà gừng "

" Bàn số 12 một ly sữa nóng cùng bánh hạnh nhân "

Tiếng gọi nước vang vọng khắp khu vực quầy thu ngân khiến Hạ Thi xoay chuyển đến chóng mặt. Theo như Hạ Thi thấy ở đây toàn sinh viên Bắc Vũ đến vì Lục Phàm, nhưng tiếc cho bọn họ Lục Phàn rất ít khi đến đây. Từ sau hôm ấy cô cũng đã không thấy Lục Phàm, cô chỉ mong anh ấy không giận cô.

Mấy đêm liền vì chuyện nhà mà ngủ không ngon, tối qua vì đi về khuya mà bị trúng gió, bây giờ xoay chuyển thế này chỉ sợ chưa làm việc xong cô đã tốn thêm tiền nuôi bác sĩ rồi.

Vừa trở lại quầy thì cô đã bị chị Hường gọi
" Hạ Thi em mang đồ lên tầng 3 nhé. Anh ta nói cần một người phục vụ riêng nên chọn em đấy, ráng chiều khách nhé anh ta và sếp có quan hệ mật thiết nên em đừng lo "

Hạ Thi chạy ngay vào bên trong lấy khay đã được sắp xếp sẵn mang lên. Vừa đi vừa bỉu môi, cô thật không ngờ lại có vị khách nào bỏ tiền ra để thuê một nhân viên phục vụ riêng cho mình, chẳng lẽ đến uống anh ta cũng cần người bón sao?

" Chúc quý khách ngon miệng "
Vừa nói vừa đặt nhẹ nhàng từng món ăn ra khỏi khay. Ánh mắt Hạ Thi không thèm nhìn lấy người đàn ông kia một cái.

Hạ Thi vừa định quay lưng đi thì bị người đàn ông kia gọi lại :" Đây là cách mà Lục Phàm dạy dỗ nhân viên của mình sao? "

Hạ Thi bị câu nói của anh ta níu lại thật phiền phức, cô đang rất mệt lại gặp khách hàng khó chiều như thế này thật mệt mỏi. Nhưng cô vẫn quay lại mỉm cười nhẹ, giọng nói khàn khàn :" Thật xin lỗi tôi có gì không phải sao? "

Người đàn ông kia chỉ nhếch nhẹ môi, tay vẫn đang cầm một cuốn sách

" Phục vụ mà đến một nụ cười cũng không có, chưa kể cô làm rơi đồ lên người tôi. Đây là ý muốn chia sẻ thông tin? Nhân viên các cô thật mưu mô "

Hạ Thi chỉ biết há mồm, tên này là cố ý gây sự với cô đây mà. Nhưng kiểm tra lại bên ngực trái cô phát hiện thấy bảng tên của mình thật sự biến mất nên hơi lúng túng. Vừa đi tới vừa nói:

" Thật xin lỗi, tôi hôm nay không được khỏe nhưng tôi thật sự không biết mình làm rơi đồ.  Nhưng ăn thì có thể ăn bậy nói tuyệt đối không thể nói bậy. Lời nói của anh với tôi tôi có thể cho qua nếu người khác nghe được sẽ như thế nào? "

Cô bước đến lấy lại bảng tên của mình trên bàn rồi cố cười thật tươi nhìn người đàn ông trước mặt. Đột nhiên nụ cười của cô dần tắt. Hình như anh ta rất giống với người lúc trước cô gặp ở Bắc Vũ, Quân Khuynh. Còn rất giống một người nữa

Người đàn ông mỉm cười, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy :" Cô nhớ rồi sao? "

Hạ Thi nhớ lại thân phận của anh ta cô có chút lúng túng :" Thật xin lỗi tôi không nghĩ một người cao quý như anh lại ở đây "

" Vậy ý cô là người cao quý như tôi cô mới niềm nở thôi sao? "

Hạ Thi thoáng chút ngạc nhiên, không ngờ mình lại lỡ lời. Cô toan định giải thích nhưng lời đến môi lại thôi, cô không đủ sức để đấu võ mồm với anh ta

" Tôi không có ý đó. Nhưng nếu anh có suy nghĩ đó tôi cũng không muốn thay đổi "

Ánh mắt Quân Khuynh nhìn thẳng vào cô, môi nhếch lên nụ cười :" Người đàn bà bên cạnh Lục Phàm quả nhiên mười người đều thâm độc hết mười người "

Hạ Thi nghe vậy chỉ biết phản bác lại, cô không muốn mọi người suy nghĩ cô và Lục Phàm có bất cứ quan hệ gì nhưng chỉ sợ phản bác với anh ta sẽ thành một ý nghĩa khác :" Anh nếu muốn suy nghĩ như vậy thì cứ là như vậy đi "

Nói xong Hạ Thi vừa quay lưng lại toan định bỏ đi thì đã bị anh ta gọi ngược lại lần nữa :" Cô biết không mỗi lần nhìn thấy cô cơ thể tôi nóng như mùa hè 40 độ đây này. Chúng ta có nên thử hòa hợp không nhỉ? "

Hạ Thi quay lại bước đến gần nở nụ cười mỉa mai thì ra báo chí nói không sai Quân thiếu muốn thu phục phụ nữ không đi quá ba câu là có thật. Còn chỉ không ngờ anh ta lại nói với cô những lời đó, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, cô vẫn cố tỏ vẻ bình thản  :" Anh biết không tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Lúc nhỏ có người nói tôi có số sát phu đấy, những người đàn ông bên cạnh tôi không chết thì cũng gặp nguy hiểm suýt mất nửa cái mạng "

Quân Khuynh cũng tự cảm thấy mình vừa nói những điều khá thừa thải nhưng không ngờ miệng mồm cô gái nhỏ nhắn này lại sắc bén như vậy đến anh cũng không thể nói lại. Từ ý muốn dụ dỗ nay lại bị cô biến thành muốn chết nên mới đến gần cô. Nhưng chung quy lại đàn bà vẫn là đàn bà chỉ cần tiền là đủ :" Cô cần tiền? "

Chỉ đơn giản ba chữ nhưng khiến lòng ngực Hạ Thi như nổ tung. Cô không ngờ anh ta lại mở miệng ra hỏi cô câu đó.

Mặc dù như bị Quân Khuynh đánh trúng tim đen nhưng Hạ Thi vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh :" Tôi dù cần tiền cũng sẽ kiếm tiền quang minh chính đại "

Khuôn mặt Quân Khuynh bỗng hiện lên tia hứng thú. Môi nhếch lên ý cười, giọng đầy hưng phấn :" ,Được, nếu cô cần tiền cứ đến tìm tôi. Nhưng cô biết rõ trên đời không có thứ gì miễn phí đúng chứ? "

Hạ Thi nghe anh ta nói như thế chẳng khác gì đang sỉ nhục cô. Cao Hạ Thi cô dù nghèo nhưng chưa bao giờ dùng tiền dơ bẩn dựa vào đâu anh ta có thể tùy tiện nói với cô như thế. Điều này không tránh khỏi việc chọc giận cô

" Thật xin lỗi Quân thiếu, tôi đây dù nghèo nhưng không dùng tiền vô sỉ. Làm phiền anh đừng nói những lời như thế nếu người khác nghe được lại tưởng tôi không đứng đắn "

Nói xong Hạ Thi bỏ đi ra ngoài. Đúng là loại người này không nên dấn thân vào chỉ tổ rước họa vào thân. Không hiểu phụ nữ bên cạnh anh ta thích điểm gì ở người đàn ông phong lưu này chứ? Rõ ràng không hề giống với chàng trai song ca cùng cô, đây có thể khẳng định.

Cô bước ra để lại khuôn mặt khó đoán của ngươi đàn ông. Dáng vẻ anh tuấn này của Quân Khuynh thật khiến các thiếu nữ mê mẫn. Khi Hạ Thi hoàn toàn đi xa bỗng nhiên Quân Khuynh chợt cười thành tiếng

" Vậy để tôi xem em xài tiền của tôi thì có phải vô sỉ hay không "

Nói xong anh ta đứng dậy bước ra khỏi phòng mặc cho ly cafe vẫn còn nóng hổi chưa từng được nhìn lấy

........

Cô trở về lại quầy không tránh được tiếng xì xào của vài nữ nhân viên khác

" Cậu nhìn cô ta đi, từ nãy đến giờ cũng đã hơn ba mươi phút đủ để đụng chạm gặp mặt rồi. Biết đâu tối nay sẽ đi gặp Quân thiếu "

" Cô ta như vậy nên gọi là phúc hay họa đây? Nghe nói đàn bà được Quân thiếu đụng vào không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi Diệp Hạ Du "

" Sợ gì chứ, đã là người đàn bà của Quân thiếu thì Diệp Hạ Du chẳng là gì cả "

" Không phải cô ấy là người phụ nữ được ông chủ theo đuổi sao? "

" Thật vô liêm sỉ "

Đúng là những cô gái mới lớn. Cô thật không ngờ bọn họ lại có những suy nghĩ đó. Cô chỉ muốn bình yên tốt nghiệp sau đó với thành tích của cô không thể không tìm được một công việc tốt vậy thì sau đó sẽ như thế nào nữa nhỉ? Lại tiếp tục với hai chữ " chờ đợi " sao?

Trong vô thức miệng Hạ Thi thốt ra " Hướng Thiên, anh thực sự muốn trốn em đến bao giờ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro