Chương 7: Tôi sắp kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Sánh Tiên

Người phụ nữ với mái tóc đen ngang eo đang ngồi trên chiếc giường lớn, bên cạnh cô ta là một chiếc hộp trang sức cưới vô cùng lộng lẫy.

Khuôn mặt kiều diễm của người phụ nữ dường như thoáng chút không vui dường như đang có điều gì bận tâm.

Đột nhiên tiếng gõ cửa khiến cô ta giật nảy mình :" Cô chủ, lão gia bảo cô qua gặp ông ấy gắp "

Tiếng nói của quản gia bên ngoài càng khiến khuôn mặt cô ta càng trông khó coi. Cô ta đứng dậy bước ra ngoài. Từ bước chân đến cách đống cửa đều hết sức mạnh bạo như đang muốn trút giận.

Cô ta đi xuống phòng khách ngồi ngã ra phía sau ghế sofa hai tay khoanh trước ngực giọng nói tỏ ý không vui :" Ba gọi con "

Người đàn ông trung niên ngồi trước mặt cô ta châm điếu xì gà tỏ vẻ chán nản :" Ta không biết tại sao lại sinh ra đứa con gái vô dụng như con đến cả giữ chân một thằng đàn ông cũng không được "

Cô ta nghe vậy tức giận đập hai tay lên ghế . Trong cuộc đời của Diệp Hạ Du cô từ sự nghiệp đến đời tư đều luôn luôn có đàn ông bên cạnh, không người nào cô ta không nắm giữ được vậy mà ba cô lại nói như thế khiến cô ta thẹn quá hóa giận :" Ba à, dù thế nào ba cũng không nên nói con gái ba như thế. "

" Con xem đi ". Người đàn ông trung niên vứt ra bàn một cuốn tạp chí. Đập ngay vào mắt Diệp Hạ Du là tin tức tổng giám đốc của Quân Thị, Quân Khuynh thiếu gia, vào khách sạn với diễn viên hạng B Niên Ý  suốt ba tiếng đồng hồ. Thậm chí còn ghi diễn viên hạng A Diệp Hạ Du chưa về Quân gia đã bị cắm một quả sừng to đùng, thua cả một ngôi sao hạng B... Tất cả như khiến cô ta tức điên lên.

Cô ta lập tức xé rách tờ tạp chí đứng bật dậy mắng chửi :" Sao bọn họ có thể nói như thế chứ? Con đi tìm tòa soạn. Không, con phải tìm Quân Khuynh trước "

Cô ta định bước đi thì bị người đàn ông trung niên gọi lại. Về phần này đúng là con gái ông không sai, Quân Khuynh làm vậy là đang làm chuyện có lỗi với con gái ông còn tát gáo nước lạnh vào mặt Diệp Chính ông. Nhưng nếu hành động quá lỗ mảng ông chỉ sợ Quân Khuynh sẽ từ hôn Diệp Hạ Du đến lúc đó cả chì lẫn chài đều mất. Chính vì vậy ông phải nhẫn nhịn, việc đầu tiên là lấy lòng sau đó là dạy dỗ lại đứa con nóng tính này

" Này, con biết Quân Khuynh nó không thích hay thích những kiểu phụ nữ gì rồi đấy, con mà cứ hành động như vậy chỉ có mất chứ không được lợi gì, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi phải hết sức nuông chiều người đàn ông đó "

Diệp Hạ Du nghe vậy chỉ biết làm nguôi bớt cơn giận nhưng không thể. Du thế nào đối với người phụ nữ biết chồng của mình cùng người khác lên giường nhưng không làm được gì còn bị nói phải chấp thuận có mấy ai chịu được chứ ? Nhất là một minh tinh như cô ta. Cô ta tức giận chỉ vào tờ báo bị xé rách dưới đất la lối ầm ĩ :" Vậy ba nói thử xem con phải làm gì? Chấp nhận cho anh ấy cùng người phụ nữ khác lên giường sau đó khi con gặp lại cô ta cô ta sẽ nhìn con với ánh mắt như thế nào? Ba không ngại nhưng con ngại. Con là ngôi sao hạng A đấy, cả mẹ nữa mặt mũi của mẹ sẽ để ở đâu trong giới giải trí "

Diệp Chính chỉ biết thở dài, điều này không hề sai :" Ta và mẹ con thông minh như vậy tại sao lại sinh ra ba đứa ngu ngốc như các người, một đứa vì đàn bà mà như điên dại đứa thứ hai thì chỉ có đàn ông cũng không giữ nổi, người còn lại vì một đứa con gái không ra gì mà đi học những thứ vớ vẩn,  cái nhà này đã tạo nghiệp gì vậy chứ. "

Diệp Hạ Du chỉ biết hừ lạnh. Phải rồi, Diệp Chính và Tần Nhan cưới nhau một người vì đam mê sắc đẹp một người vì danh lợi, người này ngoại tình người kia cho qua. Thật không thể nói thành lời

" Nhưng mà b-- "

Chưa kịp nói hết câu Diệp Hạ Du đã bị tiếng quản gia chặn lời :" Thưa ông chủ, thưa cô chủ Quân thiếu đến ạ! "

Phía sau quản gia là một dáng dấp cao lớn anh tuấn bước đến, Quân Khuynh sẵn tay tháo lỏng cavat, gương mặt điển trai của hắn vẫn với dáng vẻ bình thản như mọi hôm :" Có chuyện gì mà mới bước vào đã nghe ầm ĩ vậy? "

Diệp Hạ Du liền nhanh tay nhanh chân đứng lên nhặt tờ tạp chí đưa đến trước mặt Quân Khuynh :" Anh tự xem đi "

Quân Khuynh cầm lấy tờ tạp chí đôi lông mày của hắn nhíu lại vứt tờ tạp chí lên bàn rồi ung dung ngồi xuống bình tĩnh nói :" Chỉ bàn chuyện làm ăn "

Nói dối! Rõ ràng là nói dối đến trẻ lên ba cũng không thể tin. Làm gì có ai tin bàn chuyện làm ăn vào mười một giờ tối tại khách sạn suốt ba tiếng.

Diệp Hạ Du vẫn tiếp tục nhưng với dáng vẻ dịu dàng hơn, cô ta đặt tay lên tay Quân Khuynh kiềm chế tức giận  :" Anh với một ngôi sao hạng B thì có gì để bàn? Lại đêm hôm khuya lắc như thế ai mà tin "

Quân Khuynh quay sang Diệp Hạ Du  ghé sát khuôn mặt điển trai lại gần cô ta, đôi lông mày của hắn nhíu lại :" Người khác không tin vậy em là Quân phu nhân cũng không tin? "

Diệp Hạ Du nghe ba chữ Quân phu nhân liền nguôi bớt cơn giận, cả đời này cô ta chỉ thích được gọi ba từ này, cô ta lúng túng nói :" Không phải là em không tin anh chỉ là anh không nên để loại báo này truyền ra ngoài rất ảnh hưởng danh tiếng người trong cuộc "

Quân Khuynh chỉ cười nhẹ, mấy loại báo này hắn sao phải quan tâm dù sao đối với hắn cưới hỏi cũng chỉ một nghi thức, kết hôn chỉ là một tờ giấy, cưới vợ cũng chỉ là giường thêm một chỗ, giấy tờ tùy thân cũng chỉ thay đổi một chút không cần phải quá quan tâm đời tư của nhau. Nhưng cưới phải kiểu người như Diệp Hạ Du hắn chỉ thêm đau đầu

" Chỉ cần em vẫn im lặng bên cạnh anh như thế báo chí truyền thông sẽ không nghĩ chúng ta rạn nứt, có thể em còn được ca ngợi là người vị tha chung tình nữa không phải tốt sao? "

Nói như hắn cũng có đôi phần đúng nhưng cô lại không muốn. Diệp Hạ Du cô phải hơn người khác về mọi thứ.

Nhưng cô ta tạm bỏ qua chuyện đó, ngồi sát lại gần Quân Khuynh, ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu :" Vậy còn lễ đính hôn của chúng ta khi nào sẽ diễn ra? Chúng ta đã dời lại ba lần rồi đấy "

Chưa kịp để Quân Khuynh trả lời Diệp Chính đã xen vào nói :" Con không thể hối thúc Quân thiếu được. Đàn ông chúng ta lúc nào cũng sự nghiệp là nhất. Con còn trẻ đáng lẽ phải hưởng thụ mới đúng "

Quân Khuynh chỉ cười nhếch mép, nụ cười lộ rõ sự khinh bỉ đối với người đàn ông trước mặt không hề che giấu khiến ông ta không khỏi lúng túng ngượng ngùng, toàn một lũ nịnh bợ, ở lại đây lâu hắn sợ sẽ lây bệnh từ những con người này mất

" Tôi tới đây thật ra muốn đưa Hạ Du đi thử áo cưới. Nếu không phiền thì... "

Diệp Hạ Du chỉ cần nghe chừng đấy là quá đủ với cô rồi. Cô ta lập tức đứng dậy không chừng chừ :" Vậy em lên chuẩn bị ngay đây "

Diệp Hạ Du lập tức đi nhanh lên lầu để lại hai người đàn ông đàm thoại

Diệp Chính thấy Hạ Du đi ông liền lấy điếu xì gà trong hộp ra đưa cho Quân Khuynh nhưng bị hắn từ chối. Những loại xì gà này hắn  không muốn đụng vào chỉ trung thành với thuốc lá.

Thấy Quân Khuynh từ chối ý tốt của mình Diệp Chính có chút hoang mang. Loại người nham hiểm như Quân Khuynh đây ông phải đề phòng, hắn ta như hổ đối rình mồi ông nhích sai một bước sẽ mất mạng.

" Quân thiếu, tôi thấy vụ làm ăn này chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ một chút, vốn của Diệp Thị gần như đã cạn nếu cậu không ra tay tôi e là... "

Quân Khuynh hiểu ý ông ta lập tức dập tắt điếu thuốc mới châm, khuôn mặt nghiêm nghị trong tức khắc :" Có vẻ như Diệp gia không có phúc hưởng phước của con trai nhỉ? "

Diệp Chính biết hắn ta cố tình đổi chủ đề nhưng hắn ta nói không sai, chỉ cần nói tới vấn đề này ông chỉ muốn giết người

" Cái này cậu nói rất đúng. Một đứa bị đàn bà mê muội, lấy hết tiền bạc cho nó. Một đứa bị nữ sinh ̀ phản bội liền bỏ đi lập nghiệp. Tôi chỉ có thể hưởng phúc của con gái và con rể tương lai đây "

" Tôi thấy đàn ông chúng ta không nên dính quá nhiều đến phụ nữ. Chỉ toàn là lưỡi dao hai mặt, chơi đùa liền đứt tay "

Quân Khuynh tiếp tục châm điếu thuốc tiếp theo. Miệng phì phèo khói thuốc, từ cách phì phèo thuốc cũng đủ thấy có nỗi niềm gì đó khó giấu. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của một cô gái, cô gái đó ngồi trên chiếc xe lăn nhìn hắn cười rất tươi.

Diệp Hạ Du bước vào phòng khách liền  nhanh chân đến chỗ Quân Khuynh lôi kéo. Đây chính là ước mơ của cô, cùng Quân Khuynh đi thử áo cưới, đã rất nhiều lần hắn đều nói bận rồi dời đám cưới lại .

--------------

Thời tiết tháng mười một rất lạnh, đôi lúc có những trận mưa rất lớn bầu trời lại rất u ám không khác gì tâm trạng của Hạ Thi lúc này. Hai ngày nữa, chỉ hai ngày nữa là đến hạn trả tiền cho bọn họ, mẹ cô cật lực đi vay góp, cô chăm chỉ kiếm tiền, ứng lương trước, đương nhiên Lục Phàm không hề từ chối, Lục Phàm cũng hỏi cô nhưng những chuyện này cô không muốn Lục Phàm giúp đỡ, cảnh sát có đang cực lực tìm ba và Hạ Vy không nhỉ? Sao vẫn mãi không có tin tức của bọn họ.

Đôi lúc cô tự hỏi bản thân có phải vì cực khổ quá, vì thường xuyên bị đòi nợ thậm chí là bị dọa giết đánh đuổi mà bây giờ cô lại bình tĩnh thế này, vẫn có thể ung dung đi dạo giữa trời lạnh.

Mẹ cô nói đúng, cái tính tình sớm nắng chiều mưa này kết hợp với thành quả không chưng diện của cô thì có heo mới đem kiệu đến rước cô về.

Cả tháng nay một ngày cô ở nhà không quá tám tiếng. Làm đến ba công việc, chưa tính việc học trên trường. Hạ Thi đi ngang qua một tiệm áo cưới, cô vô thức dừng lại nhìn chiếc áo cưới được trưng bày, thật đẹp, nhưng đến bao giờ cô mới được khoác lên mình chiếc áo cưới thế này, một năm, hai năm hay thậm chí là mười năm? Chỉ là cô muốn cùng người mình yêu tay trong tay đi lên thánh đường. Suy nghĩ vu vơ một hồi rồ Hạ Thi nhìn mình trong gương. Quả nhiên ốm đi rõ rệt! Cứ thế này đến khi hết nợ cô sẽ biến thành bộ xương khô mất.

" Ôi!? "

Đột nhiên Hạ Thi hét lên nhìn người đứng sau lưng cô, tay phải còn đặt trên ngực thở dốc. Phen này không chết là may.

" Tiền bối, anh dọa em chết mất em chỉ đang--"

Lục Phàm liền nhìn vào tiệm áo cưới " Em muốn thử váy cưới sao? "

Hạ Thi lập tức xua tay. Lục Phàm nói thế là oan cho cô rồi, đến người yêu cô còn chưa có thì kết hôn với heo sao? Mặc dù cô cũng thích nhưng cái tình trạng này mà thử áo cưới thì không ra thể thống gì cả

" Không phải đâu em chỉ là đi ngang qua sẵn tiện nhìn một cái không có ý định cưới hỏi gì đâu "

Lục Phàm liền cười to kéo tay Hạ Thi vào tiệm áo cưới :" Vậy em cho anh xem em mang áo cưới sẽ trông như thế nào? Chỉ đơn giản thử thôi "

Hạ Thi chưa kịp từ chối liền bị Lục Phàm kéo vào tiệm. Một vài nữ nhân viên nhận ra Lục Phàm liền nhìn cô bất ngờ, họ bàn tán xì xào rất nhiều.

Có một nữ tư vấn viên bước đến chào hỏi lịch sự :" Hôm nay được Lục thiếu đây vào tiệm chúng tôi thử áo cưới thật quả là vinh dự "

Hạ Thi nghĩ như thế này không hợp lý tí nào liền kéo tay Lục Phàm ra khỏi tiệm :" Em thấy không ổn đâu. Tự dưng lại đi thử áo cưới thế này nếu ai thấy rất dễ hiểu lầm, về thôi "

Lục Phàm liền kéo tay cô lại :" Dù sao anh cũng sẽ thấy em mặc áo cưới mặc kệ trong hoàn cảnh nào đi nữa chỉ là chuyện sớm muộn xem như cho anh xem trước vậy "

Hạ Thi tiếp tục kéo tay Lục Phàm :" Không được đâu, như thế này không hợp lý tí nào "

" Phu nhân đây chắc là vì đột ngột quá phải không? Không sao đâu, hai vị cứ tiến vào sảnh A. Sảnh A hiện tại chỉ có một cặp trai tài gái sắc ở trong đấy "

Hạ Thi biết Lục Phàm sẽ không cho cô về nên sau nhiều lần chống cự cô cũng đành chấp nhận vào trong, một phần cũng vì biểu cảm vừa hưng phấn vừa mong chờ của Lục Phàm biểu hiện rõ như thế khiến cô không thể từ chối

Cũng may hôm nay cô quyết định đi hát ở Sắc Phượng vào bảy giờ nên đã mang váy Hoài Thư đưa trước. Chỉ định đi dạo cho qua thời gian hai tiếng không ngờ lại bị Lục Phàm lôi vào đây.

Nhưng khi bước vào cô đã phát hiện trên đời này xuất hiện năm chữ " đời không như là mơ " là có thật, hoàn toàn thật.

Vị khách quý mà cô tư vấn viên kia nói chính là người cô muốn tránh nhất, Quân Khuynh, ông trời đùa cô sao?

Hạ Thi phát hiện không chỉ cô không vui mà ngay cả gương mặt Lục Phàm cũng thay đổi. Cô chỉ muốn đi ra ngoài ngay lập tức nhưng...

" Xin chào Lục thiếu thật là hữu duyên thiên lý nam tương ngộ "

Lục Phàm cũng miễn cưỡng bắt tay :" Quân thiếu cùng cô vợ minh tinh  đi thử áo cưới sao? "

Quân Khuynh chỉ cười đơn giản đáp lại dường như hắn có gì đó không hài lòng :" Chúng tôi đến đây là bình thường nhưng cậu và cô sinh viên kia có chút bất ngờ nha "

Lục Phàm vẫn cười tươi, tay anh nắm lấy bàn tay của Hạ Thi khiến cô giật cả mình, nói với giọng hiển nhiên :" Chúng tôi không gấp chỉ là cô ấy quá thích nên tôi chiều ý cô ấy thôi "

Quân Khuynh đưa đôi mắt qua nhìn Hạ Thi, quả nhiên phụ nữ ai cũng giống nhau :" Vậy là cô muốn trở thành cô dâu của Lục Phàm sao? "

Hạ Thi có chút đắn đo, cô muốn làm gì đó cho Quân Khuynh từ bỏ ý định bám theo cô. Quả thật trong một tháng qua hắn đã xuất hiện nơi cô làm việc rất nhiều lần, cô không biết làm thế nào hắn có được số điện thoại cô nhưng như thế này có phải đang quấy rối tình dục? Nếu phải cô nhất định sẽ kiện hắn. Nhưng lúc này cô không thể lấy Lục Phàm làm bia, nhưng thật hết cách rồi, trong lòng cô lúc ấy cứ lẩn quẩn câu :" Em xin lỗi anh tiền bối ", cô thật có lỗi với Lục Phàm. Hạ Thi dùng hết can đảm để nói ra câu khẳng định

" Đúng vậy, tôi mong anh sẽ đến "

" Ồ? Vậy sao? "

Câu nói này khiến Quân Khuynh thật sự bất ngờ, anh bất ngờ chính là cô ta dám khẳng định như thế, nhưng bất ngờ hơn ai hết chính là Lục Phàm ngàn vạn lần hắn cũng không tin cô nói ra câu đó, tim anh nghe như muốn bật ra ngoài, trong lòng đang reo hò nhảy múa. Dù không biết thật hay giả nhưng câu nói này hiện tại làm anh rất vui và phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro