Chương 8: Cùng đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phàm ôm lấy bả vai của Hạ Thi. Giây phút này anh không muốn nó trôi đi, chỉ có khoảnh khắc này thì Hạ Thi mới thuộc về riêng anh dù là giả tạo đi chăng nữa.

Về phần Hạ Thi, cô cảm thấy hối hận khi nói ra câu đó, việc vào tiệm áo cưới đã là không thích hợp việc cô nói cô và Lục Phàm sắp kết hôn lại càng không nên. Cô chỉ biết tự trách bản thân mình.

Ba người nhìn nhau không ai nói câu nào, không khí cực kỳ ngột ngạt. Bỗng phía sau phát ra tiếng nói phá tan loại không khí đó :" Khuynh, anh xem bộ này có kín đáo quá không? "

Tất cả ba người đều quay lại lại nhìn. Chỉ riêng Hạ Thi nhìn rất chăm chú. Đây là Diệp Hạ Du, một ngôi sao sáng giá mà có mơ cô cũng không thể gặp, bây giờ lại được gặp Diệp Hạ Du trong trang phục áo cưới thế này cô thật sự rất vui. Nếu không phải nói là làm quá thì cô chính thức là fan hâm mộ của Diệp Hạ Du.

Diệp Hạ Du đi đến gần bọn họ, ánh mắt cô ta nhìn vào Lục Phàm và Hạ Thi. Cô ta không nghĩ Lục Phàm lại xuất hiện ở Tư An này và còn ở trong tiệm áo cưới với một cô gái quê mùa. Cô ta chỉ biết cười châm chọc :" Lục thiếu đây cùng bạn gái đến thử áo cưới sao? Tôi không nghĩ ngài lại bỏ mặc Tư Yến để về Tư An cặp kè cùng kiểu phụ nữ này, không khác gì gái gọi cao cấp "

Nghe thấy cô ta nói vậy đuôi lông mày Lục Phàm nhíu lại, anh không thể hiểu Quân Khuynh tại sao bên cạnh biết bao nhiêu là phụ nữ tốt lại đi chọn người phụ nữ miệng mồm giảo hoạt như thế này kết hôn càng không thể hiểu mắt nhìn người của Quân Khuynh.

" Quân phu nhân thật biết nói đùa, cô ấy chỉ là không muốn quá chưng diện để thu hút đàn ông, cũng không bao giờ đụng vào tiền tôi để tự lo cho bản thân... "

Lục Phàm quay sang nhìn Hạ Thi cười hiền dịu khiến cô có chút ngại ngùng :" Bảo bối em nói xem em không lấy tiền của anh để chăm sóc cho bản thân bây giờ bị người ta nói thế này em tính sao? "

Quả nhiên Lục Phàm muốn đá đểu Diệp Hạ Du, chỉ cần nhìn thái độ và ý tứ của anh cô cũng biết anh muốn cô hợp tác vậy thì cô cũng sẽ hợp tác, đến gần cọp rồi không thể quay đầu.

Hạ Thi lấy lại bình tĩnh nhìn vào Diệp Hạ Du, Diệp Hạ Du ngày ngày xuất hiện trên tivi và Diệp Hạ Du xuất hiện trước mặt cô hoàn toàn khác nhau. Bây giờ cô đã ngộ ra con người chính là luôn luôn giả tạo

" Diệp Hạ Du cô dù sao cũng là minh tinh hạng A đồng thời là Quân phu nhân tương lai cô không nên dùng những từ ngữ như thế để đánh giá một con người tôi có phải gái gọi cao cấp hay không tôi tự nhận thức được nếu để người khác nghe thấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô, danh phẩm của tôi đồng thời Quân thiếu đây không thể không liên quan. Tôi nghĩ cô nên ý tứ lại một chút sẽ tốt hơn "

Diệp Hạ Du nghe vậy liền tức giận ra mặt. Diệp Hạ Du cô không đến lượt một con đàn bà rẻ tiền như thế dạy dỗ :" Cô tưởng mình là ai chứ? "

Hạ Thi biết cô ta đang bừng bừng nộ khí nên không tiếp tục nữa. Quay sang Lục Phàm nói :" Em nghĩ hôm nay không thích hợp rồi, chúng ta hôm khác quay lại, đi thôi "

Một phần cô cũng phải cảm ơn Diệp Hạ Du nếu cô ta không gây sự cô sẽ phải thử áo cưới còn có tên Quân Khuynh đó. Đây là cơ hội tốt nhất để chuồn nhưng có vẻ như Lục Phàm không vừa ý lắm, anh muốn tiếp tục.

Hạ Thi tiếp tục kéo Lục Phàm ra khỏi cửa tiệm, bên ngoài gió thổi rất mạnh, tóc của cô vì thế mà bay dính vào mặt. Lục Phàm giúp cô gỡ rối, bàn tay anh rất nhẹ nhàng

" Em và Quân Khuynh có quan hệ gì sao? "

Câu hỏi của Lục Phàm như khiến cô đứng hình. Cô và tên đó thì có quan hệ gì chứ?

" Không có gì cả chỉ là em không thích anh ta lắm nhìn phong lưu như thế làm sao có thể có quan hệ gì chứ? "

Lục Phàm thấy cô nói thế nên không có ý định hỏi tiếp, anh biết rõ tính Hạ Thi, cô luôn phân rõ các mối quan hệ biết được người nào nên tiếp xúc người nào không nên tiếp xúc

" Em phải đi làm thêm rồi hẹn anh hôm khác "

Còn một tiếng nữa mới đến giờ nhưng hiện tại cô chỉ muốn một mình. Lục Phàm thấy thế cũng không giữ cô lại

" Vậy đi đường cẩn thận "

Hạ Thi một mình đi trên con phố đi bộ. Trong lòng cô có rất nhiều tâm tư, gió lạnh tạt vào mặt càng khiến lòng cô mệt mỏi hơn. Đôi lúc cô nhận ra thì ra cô quá thanh cao cái tôi quá lớn. Nếu cô nhờ sự giúp đỡ của Lục Phàm không lí nào anh không giúp, ngay cả Hoài Thư cũng vậy nhưng cô đã không làm. Đôi lúc lòng tự tốn quá lớn cũng sẽ hủy hoại con người ta

Vậy nếu lòng tự tôn của cô quá lớn không cần sự giúp đỡ của người khác thì cô đành tự lực kháng sinh, tự bản thân cố gắng phấn đấu

Đang đi trên đường bỗng điện thoại cô vang lên, là của Hoài Thư, một giọng nói thánh thót ở đầu dây bên kia rất to

" Hạ Thi Sắc Phượng có chút chuyện nên tối nay cậu không cần đến đâu, đến khi Sắc Phượng hoạt động lại tớ sẽ thông báo với cậu "

" Có chuyện gì không ổn sao? "

Hạ Thi thấy có chút lo lắng, không phải lo lắng cho bản thân mà lo lắng cho Hoài Thư, giọng cô ấy nghe như rất gấp

" Không sao chỉ là chút chuyện làm ăn nhỏ nhặt ấy mà cậu đừng lo, hôm nay tớ cho cậu nghỉ phép đấy "

Hạ Thi chỉ biết cười gượng, Hoài Thư chính là người bạn tốt nhất mà cô gặp được

Vừa tắt máy thì Hạ Thi tiếp tục bấm một dãy số gọi cho Thẩm Tinh :" Tối nay con sẽ về sớm "

" Đừng cố gắng quá sức nghe con "

" Mẹ cứ yên tâm đi, chăm sóc tốt bản thân là đang chăm sóc con "

" Cái con bé này "

Cô không muốn về nha bây giờ. Cô không hiểu vì sao bản thân lại muốn đi dạo giữa trời lạnh như thế này, có phải vì hôm nay là sinh nhật của anh ấy không? Cô tự hỏi bản thân như vậy là ngu ngốc hay si tình đây?

Hạ Thi đi đến quãng trường Ương Mã, đây là quãng trường nổi tiếng cả thành phố Tư An, khách du lịch đến Tư An nhất định phải đi đến đây.

Vì tiết trời tháng 11 lạnh đến thấu xương nên Ương Mã rất ít ngườì, bầu trời xám kịt, mây mù che phủ cả khoảng trời trước mặt, có vẻ như trời sắp mưa. Cô vô thức đi đến đài phun nước rất lớn tọa giữa quãng trường. Cô hoài niệm về ngày xưa, lúc đó khi còn học cao trung cô, Hoài Thư, Lục Phàm, Lục Nguy còn có cả Hướng Thiên, mỗi cuối tuần đều đến quãng trường dạo chơi, tình bạn vô cùng thắm thiết. Nhưng nhắc đến mới nhớ, lúc ấy cô không hề biết Lục Phàm nổi tiếng chỉ đơn giản là Lục Phàm là anh trai Lục Nguy, Lục Nguy lại là bạn thân của cô vì vậy họ kết nối lại thân thiết, đến khi vào Bắc Vũ cô mới phát hiện anh em họ không phải thuộc loại tầm thường, nhưng nghĩ đến hai nữ sinh lại chơi cùng ba nam sinh viên đại học thật không thể tin được. Cô nghĩ lúc nào đó phải hẹn gặp Lục Nguy thôi, bạn bè gì trăm năm không gặp cũng không hề liên lạc.

Hạ Thi đứng sững sờ nhìn vào đài phun nước bằng đá cẩm thạch. Lúc nhỏ cô nghe người ta kể trước đây có một chàng trai và một cô gái, hai người họ yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, người con trai muốn cùng người con gái bỏ trốn nhưng người con gái vì gia đình nên lên xe hoa với người khác, ngày hẹn cô rất đắn đo và cuối cùng quyết định không đến. Ngày đưa dâu cô ấy đã khóc rất nhiều, khóc mãi không ngưng đến mù lòa, chàng trai vì đau thương mà ra nước lập nghiệp, từ đó trở thành một kĩ sư. Anh đã tự mình thiết kế bản vẽ và xây dựng lên đài phun nước này, nước suốt một năm 365 ngày cứ mãi chảy không ngừng, đó chính là nước mắt của cô dâu và đặt tên là " kiến dữ bất kiến " *

Cô nghĩ câu chuyện này có chút hoang đường nhưng nó thật sự phù hợp với cô bây giờ?

Thật mỉa mai cho cô!?

Đột nhiên một dáng người cao lớn đứng đối diện cô ở phía bên kia đài phun nước. Dáng người rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc khiến Hạ Thi hết sức bức ngờ, cô tiến tới gần miệng thầm gọi :" Hướng Thiên "

Cô biết đó là Hướng Thiên, dù anh hóa thành tro cô vẫn nhận ra. Cô đi tới gần, miệng mấp mấy hỏi, giọng nói vì gió lạnh mà trở nên khàn đặc

" Là anh phải không Hướng Thiên? "

" Nếu về tại sao không nói cho em biết "

" Hướng Thiên "

Bước chân cô rất chậm, dường như mọi ký ức ùa về khiến hai chân cô tê cứng không nhúc nhích nổi. Nước mắt đã thắm đẵm trên gương mặt xinh đẹp kia, khiến người đàn ông đối diện muốn nâng niu.

Đáp lại cô dường như không có lấy một tiếng nói

Đột nhiên người đàn ông kia quay lưng lại bước đi, anh ta đi rất nhanh khiến Hạ Thi phải chạy theo.

Cô nắm lấy cánh tay anh ta, anh ta liền hất ra và bỏ chạy. Hạ Thi liền chạy theo. Nhưng sức của cô và người đàn ông đó không giống nhau. Hạ Thi chạy bốn bước họa may chỉ bằng anh ta chạy một bước.

Trời đã đổ mưa, những giọt mưa rất nặng hạt, nặng như từng mũi kim đâm thẳng vào tim cô, đau nhói không ngừng.

Cô chạy thục mạng chỉ để đuổi theo bóng lưng ấy nhưng đã biến mất, hình dáng anh ta đã khuất đi.

Hạ Thi dừng lại, cô ngước mặt lên trời nhìn xem cách mà ông trời đối xử với cô. Đến một câu giải thích cô cũng không thể nói được, muốn cô cả đời này phải sống trong tội lỗi?

Cô thẩn thờ bước đi giữa trời mưa, đi ra khỏi quãng trường từ lúc nào không hay biết.

Một cô gái nhỏ bước đi rất nặng nhọc, từng bước đi là từng câu xin lỗi, trời rất lạnh, nước mưa thấm vào lại càng lạnh hơn, thì ra bấy giờ cô đã không còn biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt, bây giờ cô khóc cũng sẽ chẳng ai biết, mọi muộn phiền cứ trút ra. Lòng cô đau như cắt, trái tim như muốn bung ra ngoài có ai thấu? Những bóng đèn đường vẫn sáng, đèn neon rất nổi bật, dòng xe trên đường cứ như thế chạy rất nhanh, rất nhanh...

" Kéttttt!!! "

Chiếc xe fotuner dừng lại đột ngột, người tài xế lái xe như muốn hốt tim ra ngoài. Dạo này xe hơi chưa gây tai nạn thì người đi bộ đã gây ra nhiều án mạng rồi. Anh không sợ gì chỉ sợ người đàn ông sau lưng anh có chuyện gì anh dù sống được cũng không yên

Anh ta đưa mắt nhìn thật kĩ vào Hạ Thi, trong rất quen, theo như anh biết đây chẳng phải là...

" Cậu chủ có cần xuống mắng không ạ? "

Người đàn ông trên xe ngồi ở ghế sau vẫn chăm chăm mắt vào tài liệu, chỉ nhàn rỗi mở ra một chữ " Tùy "

Nghe chủ tử nói vậy anh tài xế định bước xuống nhưng anh ta suy nghĩ một hồi rồi lại nói :" Tôi nghĩ hay là thôi đi. Lần trước tôi đã mắng cô ta rồi lần này nhìn cô ta đáng thương quá như vừa gặp chuyện gì đó rất thương tâm dường như là đang khóc nên mặc kệ vậy "

Người đàn ông nghe vậy tay đang lật tài liệu liền dừng lại, nhướn mày hỏi :" Lần trước? "

Người tài xế kia liền kể :" Là cô gái lần trước làm rơi giấy trên đường ấy ạ. Lúc ấy hình như cậu chủ đang đến nhà cô Diệp sau lại đổi ý m-- "

Chưa kịp để tên tài xế kia kể hết, Quân Khuynh đã chặn lại bằng giọng nói đầy gấp gáp :" Cô ta đâu rồi? "

Người tài xế thấy dáng vẻ gấp gáp của cậu chủ liền không hỏi gì nữa, nhanh tay chỉ qua phía bên phải :" Lúc cậu hỏi tôi tôi thấy cô ấy đi qua hướng này. "

Quân Khuynh lập tức mở cửa xe lao xuống, hắn thậm chí không cần đến ô chạy lao về hướng bên phải thì thấy Hạ Thi đang ôm một người, hai người họ đứng dưới đèn đường, hắn nghe rõ thấy tiếng khóc nấc nghẹn thương tâm của Hạ Thi và tiếng dỗ dành của người đàn ông đó. Trong lòng hắn dường như có gì đó nhói lên không hài lòng.

Hạ Thi ôm lấy Lục Phàm khóc rất to, cô nói với Lục Phàm, giọng nói nức nghẹn đầy xót xa :"  Hướng Thiên trở về rồi... em gặp anh ấy ở " kiến dữ bất kiến ", anh ấy đã không muốn gặp em nữa rồi "

Hướng Thiên? Quân Khuynh đứng ở đó nghe thấy rất rõ, trên mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên

Lục Phàm đau xót nhìn vào khuôn mặt của Hạ Thi, cô rõ ràng đã ốm đi rồi, những câu nói của cô khiến anh vừa đau lòng vừa tức giận

" Em không hận cậu ấy sao? Chính cậu ấy đã bỏ em đi không chịu nghe giải thích lúc em gặp khó khăn nhất "

Đúng vậy, tại sao cô lại không hận? Sao cô phải đau lòng thế này? Hạ Thi đau lòng nói đầy chua xót :" Anh có thể hận người anh yêu  không? "

Chỉ một câu nói của cô khiến Lục Phàm đứng hình. Anh đẩy Hạ Thi ra khỏi mình

" Thì ra nhiều năm như vậy em chỉ yêu mỗi anh ta. Vậy anh hỏi em suốt những năm qua em sống như thế nào hắn ta biết không? Hắn có biết em cực khổ ra sao? Bị sỉ nhục như thế nào? Cả đêm hôm đó nữa, hắn có chứng kiến được không? "

Từng câu hỏi của Lục Phàm như từng nhát dao cứa vào tim cô, từng nhát từng nhát rất sâu.

Đương nhiên là cô nhớ rõ, nhớ rất rõ nhưng là cô nợ Hướng Thiên, điều này bọn họ không thể biết được. Cô là nguyên nhân khiến Hướng Thiên bỏ đi, là đầu sỏ của mọi nguyên nhân.

Lục Phàm chụp lấy hai cánh tay Hạ Thi, anh lắc mạnh cô cho cô tỉnh ngộ ra

" Cao Hạ Thi em nhìn cho rõ đây. Người đau lòng không chỉ một mình hắn ta không chỉ mình em mà còn có anh. Anh biết em chịu đựng nhiều thứ vì vậy khóc đi, hãy nhớ khóc xong rồi quên hết mọi thứ. Bản thân em suốt những năm tháng qua chính là ngu ngốc, ngu ngốc đến tột độ "

Lục Phàm nói đúng, không chỉ có cô và Hướng Thiên đau lòng mà có Lục Phàm và còn một người nữa cũng vì cô mà đau lòng. Sự ngu ngốc này của bản thân cô chính là tự rạng buộc bản thân. Bọn họ ích kỷ làm tổn thương nhau rồi tự mình mang nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro