Chương 10: Bữa trưa đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ ngày Nguyên mua bánh cho Chris đó cho tới hiện tại cũng được gần 1 tháng, việc ăn sáng của hắn đã phụ thuộc hoàn toàn vào cô, có hôm nào Nguyên mua cái gì đó liên quan đến chocolate thì sáng hôm đó, Chris mang một bụng rỗng đi học. Từ đó, mối quan hệ của bọn họ có vẻ tiến triển tốt hơn. Đó là đối với Nguyên cảm giác vậy, Chris không còn tránh né Nguyên như trước đây, hoàn toàn để cô cùng hắn đi về khi tan học, đôi khi còn ngồi chung chỗ. Nhưng thái độ cái hắn với Nguyên vẫn tỏ ra lạnh lùng, không ghét mà cũng chẳng yêu. Đối với Nguyên mà nói, như vậy là quá tốt rồi! Cô tự nhủ bản thân mình.

     Còn Chris lại mang một suy nghĩ khá ích kỷ, đối với hắn việc Nguyên phải làm mỗi buổi sáng như vậy là điều đương nhiên, hắn mặc định Nguyên là người của hắn, chỉ một mình hắn. Chris đã tự nhận ra bản thân mình đã thích Nguyên, hẳn cảm nhận được điều đó nhưng bởi cái tính kiêu ngạo ngu ngốc mà bản thân tự đề ra, hắn không nói với Nguyên, hắn sợ rằng khi người khác biết mình thích họ, họ sẽ tìm cách rời mình đi, hắn luôn ôm suy nghĩ như vậy với Nguyên. 

  Chris không dám mở lòng, dù cho mỗi lần trong lớp thấy Nguyên nói chuyện phiếm với một bạn học Nam nào đó, hay cười với bất cứ ai là con trai hắn liền khó chịu, cả ngày hôm đó sẽ không thèm trả lời những gì Nguyên hỏi hắn, không đợi tan học về cùng nữa. Tức giận đi về một mình, tức giận tự nấu cơm, tức giận chơi game, rồi lại tức giận đi ngủ. Còn Nguyên mỗi lần bị như vậy cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn, nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng chẳng thèm nghe, Nguyên lại ngồi lo lắng không thôi, Kim nhìn thấy vậy lại ngứa mắt. Ôi đúng là cứ động đến yêu thì đứa nào cũng điên~

 Sáng ngày chủ nhật, Nguyên đã định dành cả buổi sáng để ngủ nướng, thế nhưng 7h sáng hôm đó chuông điện thoại của cô đổ chuông, Nguyên cau mày, mắt còn chẳng mở nổi, đưa tay sang bên chiếc bàn ở đầu giường để với lấy cái điện thoại, ngái ngủ áp vào tai nghe

" Alo"

" Biết làm spaghetti không ?" 

 Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói này, cách nói chuyện này sao quen quá nhỉ ? Nguyên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cô cố gắng mở mắt ra ngồi dậy rồi hỏi lại 

" Ai đấy ? "

" Là tôi" 

Giọng nói ở đầu dây bên kia lại vang lên, có mang chút khó chịu và thiếu kiên nhẫn. Đến lúc này mới nhìn vào tên hiện trên điện thoại < Chris s2 >.  Nguyên hoàn toàn tỉnh ngủ, đưa điện thoại lên tai 

" Cậu muốn ăn hả ? Được đợi tớ chút! Tớ nói cách làm giúp cậu hay .."

"Lười nghe, đến nấu cho tôi đi!"

  Chris chẳng đợi nghe Nguyên trả lời, hắn đã cúp máy. Nguyên vui vẻ dậy thay đồ, vệ sinh cá nhân, vừa hét lên bên cửa phòng của Kim

" Chris nói tao đến làm spaghetti cho kìa"

" Đi luôn đi, sáng sớm đã điên" Kim từ trong phòng nói vọng ra

    Nguyên đi thẳng đến siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu nấu bữa trưa, đến khi mua xong tất cả mọi thứ, Nguyên mới chợt nhận ra một điều, không có địa chỉ nhà, mà không có địa chỉ nhà thì sao mà đến chứ. Cô rút điện thoại ra gọi cho Chris, chưa kịp nói gì, hắn đã gào lên ở trong điện thoại

" Tôi gọi cậu lúc mấy giờ mà bây giờ chưa lết xác tới ?"

" Thì tớ đang mua đồ nè, không có địa chỉ nhà tớ biết đến đâu ?"

Sau khi nghe Nguyên nói xong, lúc này hắn mới nhận ra chẳng có ai biết chỗ hắn mới chuyển đến ngoài Nam, hắn nhẹ giọng hẳn

" Chung cư PKV, sau trường,tầng 14 số 8"

" Cậu ở gần trường vậy á, sao bây giờ tớ.."

Lại một lần nữa Nguyên chưa kịp nói xong hắn đã cúp máy, cô mặt xị ra nhìn cái điện thoại rồi rồi xách đồ đến nhà Chris

 Tiếng chuông cửa vang lên, Chris đi ra mở cửa, hắn thấy Nguyên hai tay xách túi lớn túi bé, mặt cô nàng tươi như hoa cầm hai cái túi giơ lên nhìn hắn

" Helloo~"

Chris không đáp lại, chỉ nhìn cô, để cửa rồi đi vào nhà, Nguyên nhanh chân chạy theo vào nhà, đi thẳng vào trong bếp đặt đồ xuống

" Cậu ở một mình à ? "

" Nhìn không thấy sao còn hỏi?" Chris đang chơi game, nhàn nhạt nói 

Nguyên xị mặt, chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa, mang đồ ra chuẩn bị nấu nhưng tìm mãi không thấy dao và thớt đâu, cô nhòm ra ngoài thì thấy Chris vẫn đang tập trung chơi game, đúng là con trai thực sự cuốn hút khi làm việc và chơi game nhỉ? Nguyên ngây người một cách ngây ngốc nhìn hắn, đứng ngây ra một lúc, Chris mới nhận ra có ánh mắt của ai kia đang nhìn, hắn tháo tai nghe xuống quay sang nhìn Nguyên

" Làm sao ? Chưa thấy ai chơi game bao giờ à ?"

" À, tớ đang muốn cắt đồ mà không tìm thấy thớt.. cho nên"

Nguyên xấu hổ vì vừa nãy bị Chris bắt tại trận khi đang nhìn hắn đắm đuối nhưng lại không ngại đợt trước ôm tay hắn không rời ? Ngộ ha, Chris nghĩ trong đầu, cố gắng nén cười rồi đứng dậy đi lấy thớt cho cô nàng cắt đồ, hắn mở tủ bếp trên cao rồi lấy xuống cái thớt mới tinh, đặt xuống bàn bếp, Nguyên đứng nhìn theo hắn

" Này, tại sao cái này vẫn còn mới? cậu không nấu ăn à ? mà sao lại để nó trên cao thế ? ai mà với được ?"

" Đồ nhà tôi để đâu là việc của tôi, cậu quản được à ? bây giờ thì cắt tiếp đồ của cậu đi!"

 Hắn lại bỏ ra ngoài phòng khách chơi game tiếp, thế nhưng lần này chẳng hiểu san hắn lại chẳng tập trụng chơi gì hết, cứ chút lại nhìn vào trong bếp thế rồi hắn quyết định đi vào bếp ngồi xem Nguyên đang nấu bữa trưa cho hắn.

    Nguyên đang đeo tai nghe, khi Chris bước vào cô không hề hay biết, hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô từ đầu đến chân. Nguyên vừa nghe nhạc vừa nấu ăn, chiếc áo phông cô đang mặc chùm qua mông, bên dưới mặc một chiếc quần short để lộ ra cặp chân thon của mình, Nguyên không hề biết có sự xuất hiện của Chris trong bếp, vừa nấu vừa lắc lư theo điệu nhạc cô đang nghe. Cái hông lắc lư, mặc dù có lớp áo chùm qua nhưng Chris vẫn có thể thấy rõ được cái mông nhỏ đang lắc lư kia khiêu khích hắn, cái eo kia cũng vậy, mọi thứ trên người Nguyên đều đang khiêu khích hắn một cách mạnh mẽ, Chris bắt đầu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy vô cùng, hắn cố gắng dùng một chút lý trí để không làm mình đứng lên mà đi tới phía sau ôm lấy Nguyên mà kéo vào lòng, cố gắng để không bị dục vọng chi phối. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, tuyệt đối không thể để cho ai nhìn thấy Nguyên trong bộ dạng này. Con mẹ nó quá là khiêu khích rồi !

Bỗng nhiên Nguyên quay lại, cô giật mình làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay, tất nhiên Chris cũng giật mình không kém nhưng hắn có thể giấu được sự bất ngờ đó. Nguyên nhặt đôi đũa lên rồi lắp bắp lên tiếng 

" Cậu vào đây từ lúc nào đấy?"

" Vào xem cậu có phá bếp của tôi không !" Hắn chống cằm nhìn Nguyên rồi cười

" Ai thèm phá bếp nhà cậu"

Nguyên nhìn thấy nụ cười của Chris trong lòng cảm thán một trận. Mọi ngày chỉ thấy hắn ta mặt mày cau có, hôm nay mới nhìn thấy hắn cười được một lần, thật đúng là lạ nha. Nguyên thấy vô cùng thành tựu khi làm cho hắn cười. Mình làm cho Chris cười rồi ! cô hét lên trong đầu, nhưng cô lại giấu đi sự vui vẻ đó, lườm hắn môt cái rồi quay lại với cái nồi nước sốt đang đun trên bếp. Chris nhìn thấy cái lườm nó của Nguyên, hắn đứng lên đi tới đên cạnh cô, giật lấy cái thìa gỗ đang đảo nước sốt trên tay của Nguyên

" Lườm cái gì đấy ? cậu tin tôi đuổi cậu về không ?"

" Ai lại thế chứ, sao lại đuổi khách về.. hihi, cậu ra ngoài đi để tớ nấu, sắp xong rồi "

Nguyên cười hi hi ha ha với Chris rồi đẩy hắn ra ngoài, còn mình lại đi vào trong bếp chuẩn bị luộc mì. Chris bị đẩy ra ngoài, hắn lại ngồi nghịch cái điện thoại, đang xem mấy clip nhảm trên Youtube thì trong bếp vang lên một tiếng động lạ, hắn vứt điện thoại ở ghế rồi phi thẳng vào trong bếp

" Làm sao vậy ? "

Trước mắt hắn là cái nồi đựng nước luộc mì rơi xuống sàn, còn Nguyên thì đang ôm lấy bàn tay, mặt nhăn nhó như sắp khóc, hắn liền phi tới, giằng lấy tay của Nguyên. Cô bị bỏng rồi, bàn tay do bị hơi nước áp lên đỏ rực, hắn vừa nhìn đã xót. Không nói lời nào hết, mở vòi nước lạnh rồi kéo tay của Nguyên vào, giữ chặt tay của Nguyên dưới vòi nước. Sau đó, hắn bỏ đi chạy sang phòng ngủ lấy một tuýp thuốc, tắt vòi nước rồi lấy vạt áo mình đang mặc lau khô bàn tay đang ướt của Nguyên rồi tỉ mỉ bôi thuốc. Nguyên thấy hắn như vây vừa sửng sốt vừa ngại ngùng, rụt tai lại lí nhí nói

" Không sao mà, không phải bôi thuốc đâu"

" Không sao cái đầu cậu, đừng nhiều lời"

Hắn gắt lên với cô, nhưng Nguyên biết hắn tức giận như vậy là vì lo cho cô. Nguyên mặc dù tay thì đau trong lòng lại vô cùng thoải mái, thấy cô cười ngu ngốc, Chris thấy vậy liền mắng cô 

" Cậu bị ngu à ? bị bỏng vẫn còn ngồi cười được" 

"..."

 Nguyên im lặng không nói gì hết, còn Chris miệng thì mắng, tay vẫn thoa thuốc, vừa thoa vừa thổi. Sau khi thoa thuốc xong, hắn đứng lên bỏ vào bếp, Nguyên đến ngăn lại thì hắn lại mắng cho một câu nữa 

" Đau tay thì ngồi yên đấy cho tôi! "

" Nhưng mà tớ đến để nấu cậu mà"

" Đã bảo là ngồi yên đấy, còn lại để tôi làm" Chris lại gào lên, mặt mũi xám xịt, Nguyên tháy vậy liền ngâm miệng không nói lời nào nữa. 

   Chris đi vào trong bếp dọn dẹp lại cái chỗ Nguyên vừa bị bỏng, may thay mì đã được Nguyên trút hết ra rổ, còn cứu được bữa trưa. Hắn nhặt cái nồi bị rơi xuống đất rồi cho vào bồn rửa bát, đi lấy chổi lau nhà lau nước bị đổ dưới sàn rồi lại quay lại với rổ mì, Hắn xả nước lạnh vào mì rồi vớt ra trộn với một ít dầu olive, mở tủ bát lấy ra hai cái đĩa rồi trút mì ra đó. 

  Nguyên ngồi ngoài kìa một mình cũng không chịu được, vết bỏng cũng không quá nặng, sau khi thoa thuốc liền dịu lại. Cô liền đứng dậy đi vào trong bếp, Nguyên thấy Chris đang trút mì ra đĩa rồi múc nước sốt, thấy Nguyên đứng ở cửa hắn lại cau mặt

" Tôi bảo cậu ngồi ngoài kia, vào đây làm gì ? "

" Thì tớ hết đau rồi, muốn vào giúp cậu"

 Hắn không nói nữa, bày hai đĩa mì ra bàn, lấy ra hai cái dĩa, sau khi chuẩn bị xong rồi hắn vẫn thấy Nguyên đứng ngây ngốc ở đó

" Không ngồi đi còn nhìn tôi ? nhìn tôi làm cậu no à ? "

" À ừ " Nguyên ngoan ngoãn vào chỗ ngồi

 Chris đưa dìa cho Nguyên rồi hỏi cô có muốn uống gì không. sau đó đến tủ lạnh lấy đồ uống đưa cho cô. Hai người không nói năng gì hết, chỉ tập trung vào ăn khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng. Mãi một lúc sau Nguyên mới mở lời

" Cậu không biết nấu ăn à ?"

" Biết "

" Sao cậu còn gọi tớ đến nấu ? "

" Lười nấu"

" Cậu bắt nạt tớ"

" Ăn đi, nói nhiều như thế để làm gì ? "

"..."

 Nguyên lại không nói gì nữa, hai người lại tập trung ăn. Không gian trong bếp chỉ có tiếng dĩa và đĩa chạm vào nhau, thật khó xử. Bỗng nhiên Chris dừng lại

" Chuyện đợt trước, xin lỗi cậu, tôi không có ý đó"

"  Hả ? chuyện gì ?" Nguyên ngây ngốc không hiểu

" Chuyện cậu bị đánh ở sân bóng, tôi không nghĩ cô ta đánh cậu tại vì tôi" Ngập ngừng một lúc bỗng nhiên hắn đanh giọng lại như muốn chứng minh điều gì đó " Nhưng tôi với cô ta không hề có quan hệ gì hết!"

Hắn nhìn thẳng vào mặt Nguyên, cứng rắn, như muốn Nguyên tin hắn, chứng minh rằng hắn không yêu Bích. Nguyên thấy vậy liên cười, nắm lấy tay Chris

" Ôi trời, có gì đâu! Cậu nghĩ tớ không đánh lại nó hả ? Ôi chao cậu đang lo lắng cho tớ đấy à ? haha vậy nên hôm nay cậu mới nói tớ đến đây đúng không ? "

Nguyên cười típ mắt nhìn Chris, còn hắn thì lại xấu hổ, từ xấu hổ lại chuyển qua giận dữ. Không thèm nói chuyện với Nguyên,hắn tiếp tục quay lại với phần mì còn lại của mình, không thèm quan tâm ai kia đang cười ngốc nữa, Nguyên thấy Chris giận dỗi vừa đáng yêu lại còn biết được hắn lo lắng cho cô. Nguyên càng thêm phần vui vẻ

" Này, không phải nói gì chứ ! Chính ra tớ đánh nó còn mạnh hơn, sưng cả mặt " 

 Cô vừa nói vừa ăn, Chris thì chẳng nói gì hết, hắn vẫn chỉ tập trung vào ăn. Vừa ăn vừa nghe Nguyên nói, cho đến một lúc sau hắn chợt lên tiếng

" Lần sau, nếu cô ta còn động đến cậu thì đừng có đánh nhau, gọi cho tôi là được!"

" Tại sao chứ ?"

Chris chầm chậm nói, nhưng câu nói đó lại khiến Nguyên ngây ra cả một ngày hôm đó

" Cậu bị như vậy, tôi không can tâm!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro