Chương 9: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chris chạy xuống đón Nam, mặt mày hớn hở tươi như hoa còn Nam thì ngược lại, xám xịt như mây mù

" Ui người anh em tốt của tôi đây rồi" Chris chạy tới định giang tay ôm lấy Nam

" Tốt cái đầu mày! Mày nghĩ tao là người ở Việt Nam từ bé thì nghĩa là tao rành đường cả cái Hà Nội này à ? Gọi điện thoại thì không thèm nghe, mày tin tao đấm mày không ??" Nam giơ nắm đấm lên trước mặt Chris, Chris nhăn răng ra cười, tay đỡ trước mặt, hạ giọng xuống

" Thôi thôi, lỗi tao lỗi tao. Bây giờ trên kia vẫn còn rất nhiều thứ đang đợi mày" Chris chỉ tay lên tầng có căn hộ của hắn mới dọn tới

Nam không thèm chấp nhặt Chris nữa, nhăn mặt đi theo Chris lên lầu. Sau khi Chris mở cửa ra, cả một đống hỗn độn được bày trước mặt Nam, nào là quần áo, nào là đồ dùng nhà bếp, thậm chí cả giày dép đang chất đống vào với nhau, trông hệt như một bãi rác chỉ khác nhau ở điểm bãi rác bốc mùi hôi thối còn đống đồ này thì mùi nước xả vải. Nam đứng hình mất một lúc rồi quay sang nhìn Chris 

" Đm, mày tính mang cả nước Mỹ về Việt Nam à ? "

" Có đâu, đây là đồ ở nhà cũ chuyển sang mà" Chris ngây thơ không hề nhận ra sự giễu cợt của Nam

" Thật luôn á ? Chris ? đây là đồ từ nhà cũ sang ? Đm một mình mày ở mà lắm đồ như này á ? " 

" Ừ, toàn đồ cần thiết mà"

"..."

Nam vẫn chưa khỏi bàng hoàng, anh ta bắt đầu hối hận khi nhận lời tới giúp thằng ngố kia dọn nhà, vì căn bản Nam nghĩ con trai thì đâu có nhiều đồ mà kể cả nhiều thì cũng đâu hỗn độn như này. Theo như thường lệ, thường sẽ dọn cái gì thì lấy đồ cái đó bỏ ra, nhưng Chris thì không như thế, hắn đổ hết ra cùng một lúc, vậy cho nên đống hỗn độn khổng lồ kia mới xuất hiện. Nhưng biết sao được, bây giờ thì có chạy đằng trời! Nam thở dài rồi bắt đầu thu gọn những đôi giày, nhìn xung quanh không có một cái giá để giày nào

" Ê, cái giá để giày của mày đâu?"

" Ở kia á, tao chưa có ghép"

" Vãi cả đái, chưa ghép ? chưa ghép thì mày đổ cái đống giày của mày ra đây để làm cái gì ?? " Nam rống lên, ném mấy đôi giày xuống đất.

 Sau 4 tiếng đồng hồ, dọn dẹp và bày biện lại mọi thứ thì căn nhà đã trông có phần thoáng mắt hơn. Hai người ai lấy cũng ướt như tắm ngồi dựa vào sofa, sau 5 phút ngồi nghỉ Chris đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia, ném cho Nam một lon

" Ngồi nghỉ tí rồi đi ăn cái gì đấy"

" Ừ, mẹ! chưa thấy ai ở một mình mà lắm đồ như này" Nam ngửa cổ uống một hụm, mệt mỏi dựa lưng vào sofa.

" khổ thế nhỉ? mày kêu từ từ sáng đến giờ rồi đấy" Chris cau mày.

" Lại chả không đúng à ? đang yên đang lành tự nhiên chuyển nhà làm gì ? " Nam tiện tay vớ lấy mẩu giấy vo lại rồi đáp vào người Chris

" Thì trước tao nói rồi còn gì, không có xe, đi xe bus thì tắc chuyển nhà gần trường cho tiện"

" Sáng nay nếu không có Nguyên chắc tao không tìm được ra chỗ này"

Chris giật bắn cả mình sau khi nghe đến cái tên Nguyên, cậu ta quay sang hỏi Nam

" Nguyên nào ?"

" À, con bé cùng học trường mày đấy, sáng nay đi hai đứa va vào nhau rồi tao hỏi nhỏ luôn, mà tao nhìn thấy rất quen mắt, như là gặp ở đâu rồi thì phải" Nam tay vuốt vuốt cằm vẻ mặt đăm chiêu.

Chris không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là Nguyên rồi, thế quái nào lại có sự trùng hợp như vậy nhỉ ? cứ lần nào mình cần đến thằng kia thì kiểu gì Nguyên cũng xuất hiện trong bằng một cái quái quỷ nào đó. Chris đang mải suy nghĩ thì Nam lên tiếng kéo hắn ta ra khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn

" Ay, đi ăn đi tao đói gần chết rồi"

" Kay, tao vào thay đồ"

Chris liền đứng lên đi vào trong tủ quần áo, Nam tiện tay mở cái balo của hắn ta xem có gì ăn tạm không thì thấy cái bánh mà Nguyên mua cho Chris, Nam liền cầm cái bánh lên hướng về phía Chris thay đồ

" Tao ăn cái này nhá?" 

Nam cầm cái bánh trên tay lắc lắc, Chris thò đầu ra nhìn, thấy cái bánh sáng nay Nguyên mua, hắn vội vàng hét lên

" Để yên vào chỗ cũ cho tao, cái đấy không ăn được"

Nam khó hiểu, thằng này hôm nay lạ nhỉ ? có mỗi cái cánh mà cũng không cho, lại còn nhân chocolate, nó có ăn được đâu 

" Mày bị dị ứng mà ? Không ăn để đấy phí để tao ăn phải hơn không ?" 

Nam vẫn chưa từ bỏ cái bánh thì Chris đã phi như bay ra ngoài, giật lấy cái bánh Nam đang cầm trên tay

" Tao không ăn được thì đâu có nghĩa mày được ăn, bây giờ đi ăn rồi nhịn tí nữa không được à ?"

" Mẹ thằng điên!"

" Kệ tao" 

Chris cầm cái bánh đi ra ngăn kéo nhét cái bánh vào rồi đi ra khoác tay lên cổ Nam

" Đi, hôm nay tao cho mày ăn không đứng dậy được thì thôi"

Sau khi cả hai ăn xong, Nam cũng chẳng thèm về nhà anh ta nữa, đến thẳng chỗ Chris ở tạm một đêm, Chris căn bản đã hiểu ra chuyện gì, không phải vô cớ thằng bạn lại đòi ở lại nhà mình

" Làm sao ? Mày ở nhà tao làm gì! chật chỗ" Hắn cười cười, giả bộ đuổi Nam về

"Thì chỗ anh em với nhau, phải có lúc "giao lưu" chứ" Nam mang khuôn mặt với nụ cười lưu manh nhìn Chris. Chris mặt cứng đơ, lắp bắp

" Giao ... lưu ? Giao mẹ gì ? mày điên à ? cút cút" Chris lôi người Nam ra ngoài cửa, Nam lúc này mới cười phá lên, Chris càng sợ hãi hơn, hắn bắt đầu lên tiếng như cầu xin Nam

" Tao thì không có kì thị gay đâu, nhưng mà đm tao với mày là bạn thân mà đúng không ? anh em tốt mà đúng không ? cái này sao có thể chứ...?"

 Nam đang cười lớn rồi nhỏ ,dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, gay? ý anh giao lưu ở đây không phải là cùng hắn chơi " chống đẩy" với nhau, ý của Nam chỉ là trêu đùa với hắn một chút, cùng hắn gọi mấy em về nhà quẩy tung một đêm chứ nào có ý cùng hắn chơi trò kia cơ chứ? Thấy mặt Chris vẫn tái xanh, Nam cũng bắt đầu nhận ra được mình đùa quá lố rồi

" Mày đang nghĩ cái gì đấy ? thế quái nào mày nghĩ tao gay được, tao cũng sợ mày thật"

Chris lúc này mới thả lỏng được khuôn mặt, quay sang đấm phát vào vai Nam

" Đùa đéo vui, thế có chuyện gì ?"

" Ừa, tao đang thích một người" Nam nhàn nhạt nói 

 Nghe vậy, Chris liền chẳng buồn nghe nữa bởi hắn biết rõ Nam, chơi với nhau lâu như vậy mặc dù không ở gần nhau những Chris vẫn biết Nam có thể coi là một playboy, ai mà Nam chẳng muốn tiếp cận, khi người ta bắt đầu thích lại thì anh ta lại bỏ người ta đi, anh ta chẳng bao giờ thích ai được lâu cả, mỗi lần Nam nói với hắn là đang thích một người là Chris có thể tưởng tượng được tầm 1 tháng sau, Nam lại tới - Tao chán nhỏ đó rồi. Chris nghĩ lần này chắc cũng chẳng có ngoại lệ, đáp một câu vào mặt Nam

" Ờ, mày thì có ai là không thích ? " 

" Mày lại có ý gì ?" Nam cau mặt nhìn Chris đang cầm điện thoại chơi đua xe

" Thì tao vừa nói đấy, mày thì ai mà không thích xong lại chẳng được bao lâu thì lại bỏ con nhà người ta đi"

" Nhưng mà lần này khác " Nam vẫn kiên định chứng minh với Chris, nhưng hắn ta chẳng bận tâm, chỉ quan tâm đến trò chơi của mình

" Ok, sẽ khác! tao đi ngủ đây, mày ngủ đâu thì ngủ"

" Nói chuyện với mày thà không nói còn hơn" 

Chris đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của mình mặc kệ Nam vẫn ngồi đó càu nhàu.


 Kim về nhà mang bộ mặt khó chịu không giống như mọi ngày của cô, về nhà đi thẳng vào trong bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước tu ừng ực rồi đập mạnh chai nước xuống bàn bếp, Nguyên nghe được tiếng động lạ, liền chạy ra mặt còn đang dính dưa leo, hoảng hốt nhìn Kim đang bừng bừng sát khí

" Trời ạ, làm sao đấy ? ai chọc mày à ?"

" Mẹ, tự nhiên bị chửi oan vì một thằng ất ơ!" 

Kim lại cầm chai nước lên uống một hơi nữa, Nguyên lập tức mang hết số dưa leo trên mặt bỏ hết vào sọt rác, lấy ghế ngồi đối diện Kim hóng hớt

" Làm sao ? làm sao ? kể tao nghe, đừng cáu nữa"

" Thì hôm nay đi làm, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi một thằng bỏ mẹ nào đấy vào cửa hàng, mua gì thì không rõ, cứ lẽo đẽo theo tao rồi giở cái trò tán tỉnh trẻ con ra với tao, tao đã cố gắng nhịn nhưng rồi sao, thằng mất dậy đấy vẫn lải nhải bên cạnh tao, rồi tao kiểm kê hàng bị sai số liệu, ông quản lí phát hiện, phi ra nói tao là thấy trai là mắt sáng lên"

" Haaaa haaa haa..."

 Nguyên nghe xong chuyện liền ôm bụng cười mất nửa ngày, còn Kim thì vẫn một mặt uất hận

" Mày nói xem, tao mà phải như thế á ? mắt tao mà sáng như đèn ô tô khi thấy trai á ? mẹ! tại thằng đó là khách, chứ nó thử bước ra khỏi cửa của cửa hàng xem, xem tao có chó nó ăn tát không ?

Phải mất một lúc Nguyên mới có thể dừng cười lại

" Vậy, bị sai lệch số có phải đền bù cái gì không ?"

" Không, lúc đó thằng kia vẫn đứng đấy nên nói đỡ giúp tao"

" Vậy là tốt rồi, người ta còn biết đường nói đỡ giúp mày"

Kim nghe vậy lại càng tức giận hơn

" Còn lâu, nó thử không nói đỡ giúp tao xem, xem tao sẽ làm gì thằng khốn đó"

Nguyên lúc này thấy Kim vẫn đang ôm một cột lửa giận đùng đùng trong nhà bếp, nhanh tróng dỗ dành giúp Kim nguôi giận

" Thôi được rồi, khổ quá cơ, ăn gì chưa để tao nấu ? mày ghê gớm như vậy rồi sau này ai dám yêu mày?"

Kim chẳng thèm để tâm đến lời Nguyên nói, đối với Kim tuyệt đối không thể để ai có thể bắt nạt mình, trước khi người khác có ý định bắt nạt mình thì mình phải ra tay trừng trị nó trước. Nhưng nghĩ đến lời của tên quản lí nói cô, Kim nghiến răng, nắm bàn tay, đập xuống bàn một bịch rõ lớn.

" Thằng khốn nạn, để tao mà tóm được mày thì mày sẽ chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro