Chương 6: Tôi vì cậu mới ra nông nỗi này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vẫn ở quán lẩu, người đàn ông sau khi nghe được câu chuyện từ Kim, anh ta khá tức giận kèm chút tổn thương, nhưng gã vẫn giữ được vẻ bình thường đi vào gặp Bích, ả vẫn ngồi đó, cầm đôi đũa chọc mấy món đồ ăn trên bàn dỗi hờn 

     " Anh đi nghe điện thoại lâu thế, em đợi nãy giờ, mặt em còn đau nữa, anh không yêu em nư..." còn chưa kịp dứt câu, gã đã cho Bích một phát tát khiến ả ngã cả ra nền đất, Bích một tay ôm mặt tay còn lại chỉ vào gã chửi rủa

 " Đm, anh nghĩ anh đang làm cái đéo gì vậy ? " chưa kịp phản ứng thêm, gã lại quỳ xuống tăng thêm cho Bích một cái tát 

" Loại người như mày, bị ăn đánh cũng đáng!" 

  Anh ta đứng dậy phủi tay rời đi để lại Bích vẫn ngồi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra trên nền đất với sự ê chề. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất là Bích nhận được, nó khiến ả suy sụp mất một tuần đó.

      Sáng hôm sau, Chris đến trường hắn thấy Nguyên nhưng theo mọi lần, Nguyên sẽ là người chạy đến chỗ Chris còn Chris sẽ là người chạy trốn. Nhưng hôm nay lại khác, đúng là hai người họ có thấy nhau nhưng lần này Nguyên lại có vẻ chủ động tránh hắn, còn hắn thì đang đứng giả vờ xem xét thứ gì đó trên bảng thông báo chứ thật ra Chris đang đợi Nguyên tới để xem xét khuôn mặt đánh nhau của cô ngày hôm qua rồi tỏ ra hả hê một trận trước mặt cô, hắn muốn thấy khuôn mặt bối rối của Nguyên nhưng quay ra Nguyên lại biến mất tăm rồi. Chris đứng đó có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng chửi rủa bản thân điên thật! mình đang mong chờ điều gì cơ chứ. 

     Nguyên đang ngồi tại chỗ của mình, lấy sách vở để lên bàn còn kia thì đang cầm cái bánh bao nhỏ gặm gụi ăn, Chris đi vào lớp thấy cảnh đó không khỏi mắc cười, nhìn Nguyên như một con mèo nhỏ vậy ngoan ngoãn và đáng yêu khiến hắnta muốn mang Nguyên đi ngay tới nơi không có ai hết, để Nguyên với sự thuần khiết của cô chỉ thuộc về một mình hắn, chỉ mình hắn được nhìn thấy Nguyên như vậy nhưng ý nghĩ đó chỉ xẹt qua vài giây trong đầu Chris, hắn cố gắng tát mạnh vào mặt mình tỉnh lại Christopher Brown! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy ? Không có sự đáng yêu nào ở đây hết! không có chút gì đáng yêu ở đây hết,...  Chris cố gắng điều chỉnh lại đầu óc của bản thân rồi đi vào chỗ ngồi. 

   Nhưng mà ai mà điều khiển nổi tâm trí mình cơ chứ, những hành động vô thức của bản thân đôi khi nó diễn ra nhanh và chớp nhoáng khiến ta không thể tự kiểm soát và Chris đâu phải ngoại lệ, hắn cũng vậy, miệng thì nói Nguyên phiền toái, ngu ngốc, không bình thường,... nhưng trong đầu Chris vẫn có Nguyên chạy loáng thoáng trong đó, trong lớp đôi khi Chris cũng nhìn Nguyên một cách vô thức đầy sự ngu ngốc như hắn nói, ngẩn ngơ nhìn cô Nguyên khi lúc cô ngủ gật rồi lại giật mình tỉnh dậy và tiếp lục lại như vậy cho đến khi hết tiết thì gục hoàn toàn xuống bàn, Chris khẽ rung động khi thấy những hành động đó nhưng lại luôn nói với bản thân đó là điều ngu ngốc đó không phải là điều mà hắn đang muốn nghĩ tới, đó là điều sai trái đối với Chris. ahh thật là ngu ngốc!

   Đã vài ngày rồi, Nguyên không còn hay đến gần chỗ Chris như trước không phải là do sợ Bích mà đơn giản là những viết thương trên mặt khiến Nguyên không muốn đứng trước mặt Chris trong trạng thái xấu xí như vậy. Nhưng chính Nguyên cũng không hề biết điều đó khiến Chris khó chịu mấy ngày trời, hắn ta cứ luôn thấy thiếu thốn cái thứ mà trước đây hắn cho đó là phiền phức nhưng khi thiếu thì lại thấy không thỏa mái rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Đến ngày hôm nay, Chris đã chịu không nổi nữa, Chris muốn đứng dậy để đi tới chỗ Nguyên thì hôm nay Bích sau một tuần suy sụp tinh thần đã trở lại, ả lại đến gần Chris làm hành động khiến Chris buồn nôn, hắn đứng dậy né sang một bên để đi ra ngoài thì Bích ấn hắn ngồi xuống, Chris vẫn đưa mắt nhìn ra chỗ Nguyên thấy cô đang thu xếp đồ chuẩn bị rời đi, Bích cũng thấy được hành động của Chris cô liếc ra chỗ Nguyên rồi quay lại nói với Chris

" Anh định đi đâu, một tuần nay không gặp, không nhớ em sao ? " Bích nói rồi tay đang định đưa lên đặt lên bờ ngực rắn chắc của Chris thì bị hắn tóm tay hất ra 

" Nhớ cái cứt, tránh ra nhờ tí nào" nhanh chóng chạy theo ra cánh cửa.

  Chạy ra đến canteen thấy Nguyên đang đứng mua nước, hắnđiều chỉnh lại nhịp thở và trạng thái của mình từ vội vã hấp tấp thành một người chẳng quan tâm đến cái mẹ gì hết, Chris cố tình đi đứng sau Nguyên đứng rất gần phía sau, mục đích của việc này là gì ? hắn ta không muốn bắt chuyện trước với Nguyên hắn muốn Nguyên phải là người nói trước thế nên đứng như này vệc Nguyên quay lại sẽ xảy ra va chạm giữa đầu Nguyên và người hắn. Một kế hoạch táo bạo! đó sẽ là cái cớ để tiếp cận mục tiêu, Chris khẽ cúi hấp đầu xuống, hắn thấy được mùi bạc hà nhè nhẹ trên tóc của Nguyên, mái tóc xoăn bồng bềnh xinh đẹp đó như đang muốn cuốn ở Chris lại nhưng Chris hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được mình không nên thu hút cái mùi này quá lâu, khẽ ngẩng đầu lên thì đúng tức thì Nguyên quay đầu lại. Đúng như dự đoán, Nguyên quả thật đã va vào người hắn, Yes! Chris hét lên trong đầu nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ bất cần của mình

" Mắt mũi để đâu đấy ? " Chris trừng mắt, Nguyên ngẩng lên nhìn thấy Chris liền có chút bối rối cúi ngay mặc xuống

 " Chris? xin lỗi nha, ai bảo cậu đứng gần như vậy chứ." 

Nguyên nói lí nhí rồi định bỏ đi luôn nhưng những lời nó vừa rồi vẫn đủ để Chris nghe thấy, được đà hắn liền có cớ để tức giận với Nguyên 

" Này, nói cái gì đấy ? đứng lại xem nào " Chris liền đi tới đứng trước mặt Nguyên, cùi gầm mặt sợ hãi, Chris lại lên tiếng

 " Ngấng đầu lên, vừa nói cái gì ? tôi đứng gần cậu sao ? " 

Nguyên ngẩng mặt lên đầy vẻ sợ hãi nhìn Chris nhưng vẫn rất mạnh mồm " Thì cậu không đứng gần như vậy thì lấy lí do gì tôi đâm vào cậu ? " 

Woah, được lắm Chris nghĩ trong đầu, hắn nhìn gương mặt của Nguyên có vẻ như đã không còn nặng như mấy hôm trước nữa, nhưng vết thương ở khóe miệng thì vẫn chưa khỏi hẳn, có chút đau lòng mặc dù vậy nhưng nghĩ đến vết thương đó là do việc đánh nhau vì một thằng khốn nạn nào đó mà có, có chút hờn ghen trong người đã khiến hắn ta phun ra những lời khiếm nhã.

 " Cái bộ dạng này mà không bị người đánh cho rách miệng cũng lạ nhỉ ? Tôi nói này, trên đời này đánh nhau vì một thằng nào đó điều đó không hề chứng tỏ cậu là một đứa con gái tốt, điều đó chỉ khiến cho người khác thấy được sự thèm khát một người đàn ông từ cậu thôi và tất nhiên, nếu một con trai thấy được điều đó chúng nó chỉ coi cậu là thứ đồ chơi thôi !  " 

  Nguyên ngây người một chút, thấy được sự châm chọc kia từ Chris, lại đưa tay sờ lên viết thương trên khóe miệng một cảm giác tủi thân trong lòng, cảm giác tức giận nữa tại vì ai mà cô bị đánh ? tại vì ai mà cô có cái vết thương này cơ chứ ? Nguyên cố kìm nén để không uất ức mà khóc òa lên hét vào mặt Chris 

"  Đúng! tôi con mẹ nó đáng bị đánh được chưa ? Tôi vì cậu mới ra nông nỗi này! đúng tôi là đồ chơi của cậu! cậu vừa lòng chưa ? " 

" Bị điên à ? " Chris hoang mang không hiểu chuyện gì thì Nguyên đã bỏ chạy.

  Mặt Chris đờ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàng hoàng nữa cái gì mà do mình chứ ? mình còn chưa động vào mặt cô ta bao giờ nói gì đến đánh chứ ? Trong lúc Chris đang bối rối thì Nguyên đã chạy đi mất rồi, để lại Chris đừng thẫn thờ ngoài canteen. Ngay sau vài phút bất động Ngoài canteen, Chris nhớ ra clip Nguyên đánh nhau trong điện thoại của Nam liên gọi ngay đến cho Nam

" Gì đấy ? " Nam ngái ngủ lên tiếng

 " Gửi cho tao cái clip ở trường tao hôm trước, ngay bay giờ!" Chris ra lệnh cho Nam, Nam bên này có phần khó hiểu 

" Tự nhiên lấy cái đấy làm gì ? "

" Nói gửi thì gửi đi, hỏi đéo gì nhiều thế ? " Chris hét vào điện thoại. 

"..."

      Vài phút sau, clip đã được gửi tới điện thoại Chris, Chris mở ra xem xét lại cái clip đó, hắn bắt đầu soi từng chi tiết trong clip, người đang đánh và chửi Nguyên trong clip chính là Bích và hắn ta  cũng đã bắt đầu nhớ ra hắn và Nguyên đã đứng đó nhưng hắn ta đã rời đi trước Nguyên, chắc hẳn lúc sau đó Bích đã tới, Chris nắm chặt cái điện thoại, nghiến răng con đĩ lẳng lơ đó đang làm cái quái gì vậy ? Chris là của tao ? cái đéo gì đang xảy ra vậy ? mình và con đó quen nhau sao ? Nhưng thứ duy nhất bây giờ khiến hắn tức giận chính là bản thân mình, bởi vì hắn mà Nguyên mới bị gây sự với cái cớ không chính xác về mình. Nguyên, xin lỗi vì đã để em chịu uất ức rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro