Chương 7: Cầm lấy, coi như tôi xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sau khi chạy một mạch ra khỏi canteen cho tới khi khuất tầm mắt của Chris, Nguyên mới dừng lại, đưa tay lên ngực điều chỉnh lại hơi thở của mình cũng quay lại xem Chris, xem hắn ta có nổi khùng mà đi theo không, may ghê! hôm nay mình mạnh miệng ghê, Nguyên là người rất dễ giận nhưng cũng rất nhanh lành, chỉ cần 1 phút đồng hồ cô cũng có thể quên sạch được cơn giận, tủi thân vừa rồi, Nguyên đi về lớp đến khi bài học đã bắt đầu được một nửa, Chris mới trở lại lớp với khuôn mặt thương hiệu của Chris như mọi khi - Bất cần. Nhưng căn bản cậu ta chỉ không dám để lộ ra ngoài Chris ghét phải thể hiện thái độ của bản thân với người khác, đó là điều không cần thiết. Nhưng khi thấy Nguyên cảm giác tội lỗi và sự dằn vặt bản thân lại chảy trong cơ thể hắn ta ngay lúc này. Em đừng lo! từ giờ trở đi tôi sẽ bảo vệ em, chỉ mình em !

    Sau khi buổi học kết thúc, Chris chủ động hẹn Bích tới sân bóng nơi và diễn nhiên, đây là cơ hội mà Bích không thể không nắm bắt. Trước khi tới chỗ hẹn, Bích vào nhà vệ sinh của trường, tô lại lớp makeup, thay màu son trên môi bằng một màu đỏ rực hợp với vẻ lẳng lơ của ả. Không nhưng vậy, ả còn cởi ngay áo lót vứt phăng vào thùng rác, đứng trước gương lấy hai tay nâng đôi ngực silicon to quá khổ của mình, chiếc áo quá mỏng và bó sát đủ để thấy rõ được đầu vú đang cứng lên hiện ra trong lớp áo, ả cười đầy mãn nguyện

" Em biết sẽ có ngày anh phải đến tìm em, đàn ông ai mà không mê thứ này chứ " 

   Bích tự tin với bộ ngực khủng trong lớp áo mỏng manh đến gặp Chris, Chris đã đợi sẵn ở sân bóng, ngay khi nhìn thấy bộ dạng của Bích xuất hiện Chris có thể hình dung ngay được hình ảnh Cheryl trên người của ả. Hắn ta cố gắng kiềm chế hết mức có thể để không nhảy tới mà đâp cô ta nhừ tử, tại sao mình phải  chạy trốn nửa vòng trái đất mà vẫn phải gặp cái loại gái khốn nạn như này cơ chứ? Chris cảm thấy ghê tởm con người của Bích, hắn ta chỉ muốn kết thúc cậu chuyện ngớ ngẩn này một cách nhanh nhất trước khi cậu ta nổi lên ham muốn đánh người.

" Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, tôi và cô chúng ta không hề liên quan hay bất cứ một mối quan hệ nào dù chỉ là bạn bè và tôi cũng không mong chúng ta sẽ tiến xa hơn."

" Đừng tự dối lòng như vậy, chẳng phải từ nãy giờ anh đang nhìn chằm chằm vào cái này sao ? "  

 Bích với lấy tay của Chris rồi đặt lên ngực của mình, ả khẽ rên nhè nhẹ, hẳn là ả nghĩ rằng Chris đang phát điên vì sung sướng nhưng không, Bích nhầm rồi. Chris đang cảm thấy rất ghê tởm nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi ngực của Bích

" Coi nào cô gái, chúng ta đang nói chuyện rất nghiêm túc, cô đừng dở cái trò của một con điếm rẻ tiền với cái đống silicon trên người ra để cứu vãn tình hình, điều đó chỉ khiến tôi ghê tởm cô mà thôi" 

   Với những lời này mà được nói ra bởi những thằng khác, chắc chắn Bích sẽ nổi khùng lên nhưng với Chris thì lại khác, những lời vừa rồi của hắn lại càng làm cho Bích muốn khao khát Chris, càng làm kích thích sự ham muốn thể xác của Bích tăng vọt dành cho hắn.

" Anh yêu à ! anh đâu biết được những lời nói vừa rồi của anh khiến em hứng thú đến mức nào đâu"

 Đến lúc này, Chris thực sự đã muốn nôn ra bởi sự ghê tởm, dơ dáy của ả, nhưng hắn còn việc cần phải giải quyết ngay bây giờ

" Cô muốn nói sao cũng được, tôi đếch quan tâm cô đang muốn cái con mẹ gì, nhưng nhớ kĩ một điều cho tôi. Chúng ta không hề có một mối liên hệ nào với nhau, tôi không phải là bạn trai hay bạn chịch nhảm nhí gì đó của cô vậy nên, đừng suy diễn rồi làm hại người khác, nếu cô còn lặp lại một lần nữa với bất cứ ai, tôi tin là cô sẽ không sống nổi với tôi đâu!" 

Chris bỏ đi nhưng đột nhiên quay lại ghé vào tai Bích

 " Tôi không chơi đồ bẩn"

 Chris nở nụ cười với Bích rồi rời đi.

  Bích như bốc lửa toàn cơ thể, ả biết Chris đang ám chỉ đến ai, ả biết Chris đang bảo vệ Nguyên, ả biết Chris đang nói đến việc gì,...Bích đứng một mình ở sân bóng khua chân múa tay hét về phía Chris

" Anh nghĩ là anh bảo vệ được nó mãi à ? anh sẽ phải hối hận vì những gì anh nói với tôi ngày hôm nay, anh nghĩ tôi đây là ai chứ, cứ chờ đấy cả anh và con nhà quê kia sẽ phải hối hận !!!"

   Chris đâu có thèm để tâm đến ả nữa chứ, hắn ta đã đi xa đủ để không nghe được tiếng chu chéo của Bích ngoài kia nữa rồi. Vào nhà vệ sinh, lấy tay hứng nước hất lên mặt, rồi nhìn vào gương, Chris thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong rồi! thật quá sức chịu đựng, đã chạy đến tận đây rồi mà bóng hình của Cheryl vẫn còn ám lấy hắn ta. Nghĩ đến bàn tay của chính mình vừa chạm vào thứ dơ bẩn trên người Bích, Chris ra sức chà xát hai bàn tay vào nhau để tẩy rửa sự ô uế khỏi bàn tay mình, hắn ta đã làm như vậy được 10 phút đồng hồ rồi và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

  Nguyên thì đang vui vẻ đến gặp Kim để kể sự tình ngày hôm nay cho Kim nghe, kể cho Kim nghe hôm nay cô đã mạnh mẽ mà cãi nhau với Chris, kể cho Kim nghe về khuôn mặt hoang mang của cậu ta, kể cho Kim nghe hôm nay mình đã ngầu như nào,.. Kim thì chẳng muốn nói gì nữa, tay vẫn vẫn cầm sổ sách kiểm kê lại hàng trong quầy, nhìn mặt của Nguyên có thể thấy được con bé này đúng là ngốc, có mỗi cái chuyện như vậy mà vui đến nỗi đến tận đây để gặp mình. Thấy Nguyên vẫn ở đó thao thao bất tuyệt, Kim cũng đành lên tiếng 

" Này! không phải nói gì chứ, mày thích thằng tây đấy đến mất trí rồi, cũng chỉ là thằng con trai, không có thằng này thì có thằng khác, việc gì phải khổ như vậy, cứ như tao này, chẳng cần thích ai, một mình tao sống như vậy vẫn vui" 

" Ơ phải yêu thì mới thấy cuộc sống này đầy màu sắc chứ, mày chưa gặp được người khiến mày động tâm thôi chứ không đến lúc đấy mày có khi lại hơn cả tao bây giờ ấy chứ haha"

" Mày cứ ở đấy mà mơ, tao sẽ ở dưới này nếu mà có rơi  xuống thì tao sẽ có sự chuẩn bị để giảm đau thương cho mày "

"..."

Nguyên đột nhiên nín thinh, bất động nhìn về một phía ở sau Kim, Kim bắt đầu thấy lạ quay lại thấy một người đàn ông tóc vàng điển trai nào đó đang chăm trú tìm một thứ gì đó, Kim lại quay lại nhìn Nguyên, đưa tay trước mặt Nguyên vẫy vẫy

" Này, bị sao đấy ? "

" Chris đó, mày không nhận ra à?"

" Ai mà quan tâm cơ chứ"

 Đến lúc này Kim mới nhìn kĩ lại, hmm đúng là đẹp trai thật, nhưng có vẻ bất cần loại người này trong nóng ngoài lạnh, yêu chắc chắn sẽ nồng nhiệt nhưng bên ngoài lại tỏ ra thờ ơ. Nguyên với thằng cha này mà đến với nhau, chắc cũng phải chịu không ít ủy khuất a~

Chris nhìn thấy Nguyên rồi, hắn ta thấy cô đang rất vui vẻ, chắc không còn giận nữa rồi nhỉ ? Chris vui thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn trưng ra cái bộ mặt khiến người ta ghét kia, hắn không tiến lại chỗ Nguyên mà đi vòng qua gian hàng khác, lấy một chai nước hoa quả rồi đi thẳng đến quầy thanh toán. Nguyên thì vẫn ngốc đứng ngây người ra cho đến Kim kéo cô lại với hiện thực

" Con hâm, không đi về đi đứng đây làm gì nữa, mày muốn tao bị đuổi việc hả ? "

Nguyên lúc này mới tỉnh lại 

" Ờ tao về đây, mà tối nay ăn gì nhỉ ? hôm nay tao nấu mà đúng không ?

" Ừm, ăn gì cũng được, mà nhớ là nấu nha, tao không muốn ăn ngoài nữa đâu " 

" Biết rồi mà, về nha "

Kim hất hất tay ý ra hiệu cho Nguyên cứ về đi, quản lí của cô đang đến, Nguyên hiểu ý rồi nhanh chân rời đi. Đi ra đến cửa, cô thấy Chris một tay nghịch điện thoại, một tay cầm chai nước hoa quả giống như đang chờ ai đó, Nguyên tiến lại gần nhanh miệng hỏi chuyện

" Cậu đợi ai hả ? "

Chris kéo ánh nhìn từ cái điện thoại chuyển đến trên khuôn mặt ngạc nhiên của Nguyên, vẫn giữ  cái thái độ khó chịu vốn có trên khuôn mặt

" Ở trong đấy không mua cái gì mà sao lâu thế ? "

" Hả ? ..." Nguyên ngây ngốc trước lời trách móc khó hiểu của Chris

" Hả cái gì ? cầm lấy, coi như tôi xin lỗi! "

Chris với lấy tay Nguyên nhét chai nước vào tay của cô rồi rời đi, còn Nguyên thì vẫn đứng đó ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro