Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn mưa rơi tí tách ngoài hiên. Bầu trời ngày hôm nay cũng ảm đạm như tâm trạng của con người ta vậy. Bên trong ngôi nhà ấy có một cậu thiếu niên omega xinh đẹp đáng yêu đang ngồi trên mặt đất nước mắt đầm đìa. Phải chính là nước mắt đầm đìa, cậu ấy tên là Huỳnh Tiểu Lập. Ngày hôm nay chính là ngày thứ 2 sau ngày mẹ cậu mất, bà ấy là một nữ omega nhân từ luôn yêu thương cậu bảo bọc cậu trước những sóng gió, bà ấy cũng chính là chỗ dựa tinh thần của cậu. Vậy mà.... vậy mà giờ đây cuộc đời của cậu sẽ phải bị thay đổi hoàn toàn. Từng giọt nước mắt tuôn rơi, Tiểu Lập đáng yêu ngày nào cũng chỉ biết khóc. Có lẽ... Số phận đã sắp đặt cuộc đời cậu như vậy rồi dù cho có cố vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra được cái sự thật phũ phàng này, người mẹ thân yêu đã rời xa cậu!
Bây giờ cậu đang ngồi thừ người ra mà nhìn di ảnh của mẹ. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng dáng vẻ cũng hiền hòa như mẹ cậu đang đứng trước mắt cậu ôm lấy cậu.
     -" Tiểu Lập ngoan đừng khóc dì sẽ thay mẹ con chăm sóc con! Con sẽ kết hôn với con trai dì theo lời hứa khi xưa của dì và mẹ con có được không? Con đừng buồn nữa!"
Tiểu Lập ôm lấy dì, bà ấy chính là mẹ của anh Hồng Tú. Cậu cùng Hồng Tú vốn là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ bé, hai người vốn dĩ rất thân nhưng từ khi nghe đến việc hôn ước anh ấy lại phản kháng kịch liệt, thậm chí là tỏ vẻ ghét bỏ cậu. Cậu không hiểu sao anh ấy lại ghét mình nữa. Nhưng cậu mặc, cái quan trọng là khi mẹ cậu lên cơn bạo bệnh lúc lâm chung đã dặn dò cậu phải ở cạnh Hồng Tú vì mẹ anh ấy đã giúp đỡ mẹ cậu rất nhiều khi còn trẻ, bà thấy Lập cũng rất thích Tú nên đã dặn Lập phải ở cạnh Tú chăm sóc cho Tú trở thành omega của anh ta. Lập lúc ấy có chút sợ hãi hai hàng nước mắt cứ rơi mãi đến khi cậu gật đầu ôm lấy mẹ thì bà đã nhắm mắt xuôi tay đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Sau khi để tang mẹ ba ngày Lập lấy lại được bình tĩnh nén nỗi đau mất người thân yêu đi để đi theo mẹ Tú kí nhận giấy kết hôn với anh ta. Tú lúc ấy cũng có mặt nhưng nét mặt lại nhăn nhó khó coi mà qua loa kí vào giấy kết hôn sau đó ngay lập tức lái xe chạy đi đâu mất. Lập theo sự hướng dẫn của mẹ Tú thu dọn quần áo cùng những vật dụng quan trọng mà dọn đồ về nhà Tú.
......
Cậu bị mẹ Tú quay cả một ngày, cuối cùng mẹ của Tú đưa cậu đến nhà Tú, một lúc sau rồi bà cũng để lại cậu cùng ngôi nhà rộng lớn vắng vẻ mà ra về. Cậu thở một hơi dài kéo vali để qua một bên mà ngã người lên sô pha lạnh lẽo. Cậu gác tay lên trán suy nghĩ miên man về cuộc sống sau này của mình rồi ngủ khi nào cũng không hay.
.....
Bầu trời khuya đầy ánh sao đua nhau lấp lánh. Tú lái xe về nhà sau một ngày làm việc dài. Anh vào cửa theo thói quen vừa cởi giày vừa bật đèn. Kết quả vừa đi đến sô pha đã phát hiện một omega đang nằm cuộn mình lên sô pha của anh. Đầu tiên là anh hơi giật mình nhưng suy nghĩ kĩ mới nhớ ra là Huỳnh Tiểu Lập được mẹ kêu dọn đến sống cùng anh. Anh mặc kệ mà lướt ngang qua, nhưng vừa đi được vài bước Tiểu Lập đã ngồi dậy mơ màng dụi dụi mắt
    -" Anh Tú...."
Cái giọng nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu của Lập khiến Tú giật mình mà khựng lại xoay người qua
    -" Anh về rồi à... Em xin lỗi vì không ra đón anh...! "
    -" khỏi! Cậu dọn đồ lên phòng đi!!"
Tiểu Lập hạ mí mắt xuống một chút, đôi mi cong dài khẽ động rồi gật đầu. Lập đứng dậy kéo vali thật nặng lên cầu thang, bước đi từng bước nặng nề. Tú thấy cậu kéo mà chướng cả mắt, omega như cậu ta thật chướng mắt ngay cả kéo vali lên lầu cũng không xong, sao mẹ lại thích cậu ta chứ. Tú bước đến trước mặt cậu giật lấy vali và rinh đi một cách nhẹ nhàng lên lầu.
Lập ngơ ngác nhìn Tú nhưng cũng đi theo anh lên phòng.

Vali được đặt ngay ngắn trong phòng, Lập bước vào bắt đầu dọn đồ vào tủ rồi sau đó lấy một bộ đồ đi tắm rửa. Tắm xong cậu lại ngã trên giường mà thiếp đi.
.......
Ngủ một giấc đến tờ mờ sáng Tiểu Lập phát hiện ra rằng bên cạnh mình không có hơi người nó chỉ có mùi alpha mạnh mẽ của Tú và rất lạnh lẽo. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ở nhà của Tú. Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Phát hiện bên dưới không có ai. Lại là một cảm giác lạnh lẽo khó chịu. Cậu bước đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu cần thiết mà nấu một nồi cháu thịt nhỏ. Hương thơm loan tỏa khắp căn phòng. Tú lại bước từ trên xuống không thèm nhìn đến Lập mà bước ra đến cửa mang giày
     -"Anh Tú... Em có nấu đồ ăn sáng cho anh nè... Anh, anh ăn rồi hẳn đi làm có được không ạ?"
Tú vẫn thản nhiên mà mang giày im lặng một lúc mới lên tiếng
    -" Không cần, tôi có hẹn rồi! "
Lập cúi cúi đầu vẻ mặt có chút thất vọng
     -" Vậy trưa anh có về không? Em nấu cơm trưa cho anh nha ?"
    -" Tôi bận trưa không về, khuya tôi mới tan làm có lẽ rất trễ nên cậu ngủ trước không cần chờ"
Nói rồi Tú xoay đi để lại cho Lập một bóng lưng lạnh lẽo xa cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro