Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú sau khi rời nhà thì đi một mạch đến công ty vào phòng xử lí công việc. Ngồi được một lúc phía ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cùng giọng nói từ tốn vang lên
-" Chủ tịch, ngài có cần nước gì không ạ ?"
Tú dừng bút một chút nói vọng ra
-" một tách cà phê nóng được rồi"
Người vừa mới gõ cửa kia là thư kí riêng của anh, cô ta là một beta tên là Xuân Lan. Đi theo ba anh cho đến khi anh lên thay ba nhận chức chắc cũng khoản gần 10 năm rồi. Phong thái làm việc của cô cũng vô cùng nhanh nhẹn, có thể thay anh xử lí mọi công việc của cấp dưới. Cũng chưa đầy mười phút sau thì cô đã đem cà phê lên cho anh rồi bước đi nhẹ nhàng ra ngoài.

Còn Tiểu Lập khi Tú vừa mới ra ngoài đã bắt đầu dọn dẹp lau chùi lại nhà cửa cho anh. Cậu cũng rất khéo léo khi dọn dẹp ngăn nắp lại hết tất cả từ phòng khách đến phòng bếp nhưng chừa phòng làm việc của anh lại vì sợ sẽ đụng đến những tài liệu cơ mật quan trọng của anh. Đến khi dọn dẹp xong trời cũng đã tối rồi.
Tú làm việc cả ngày trong văn phòng của mình cũng không đi đâu. Đến khi gần đến giờ tan làm thì cửa phòng anh bật mở, phía sau là một cô gái xinh đẹp bước vào
-" Anh yêu! Sao từ sáng đến giờ anh không gọi cho em, làm em nhớ anh muốn chết, tối nay anh rảnh không mình đi dạo chút nha"
Cô gái kia vừa bước vào phòng liền đi vòng ra phía sau Tú ôm chầm lấy cổ anh, rót những lời nói như mật ngọt vào tai anh.
Tú nhíu mày dừng bút một chút, nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, phát hiện ra cũng đã sắp đến giờ tan tầm rồi.
Cô gái kia không nghe Tú trả lời lại hôn một cái lên mặt anh, thúc giục anh trả lời
-" Anh đi với em điiiii, đi màaaaa"
Tú thở một hơi dài kéo tay cô gái ấy ra cầm bút tiếp tục phê văn kiện
-" Hôm nay anh không rảnh, khi khác đi"
Cô gái biễu môi đưa tay lên vai anh, xoa bóp cho anh
-" Vậy cũng được, ngày mai nha, tụi bạn em chúng nó đứa nào cũng có cái túi xách LV phiên bản giới hạn hết rồi, chỉ mình em không có thôi à! Hay anh mua cho em nha!"
Tú vẫn chăm chú phê văn kiện mặt không đổi sắc
-" Được, tùy em"
Cố gái kia vẻ mặt liền vui vẻ hôn anh thêm một cái nữa rồi đáp
-" Yeh, cảm ơn anh yêu nha, em yêu anh nhất nhất nhất trần đời này luôn á hihi, vậy hẹn anh tối ngày mai nha, moaz "
Dường như đã đạt được mục đích cô gái kia cũng không quấy rầy Tú nữa mà đi ra ngoài đóng cửa với vẻ mặt vô cùng đắt ý.

Cô gái vừa mới bước ra kia tên là Thúy Thúy, là một beta, cô ta là một tiểu minh tinh xinh đẹp, sở di cô ta quen Tú là vì cô thích vẻ ngoài vô cùng đẹp trai của anh, hơn thế nữa cô còn rất yêu tiền của anh, tìm mọi cách để tạo được sự chú ý của ý, một bước lên mây trở thành phu nhân Hồng gia.

Tiểu Lập sau khi hoàn thành xong công việc dọn nhà thì tự đi bộ đến siêu thi gần nhà mua ít nguyên liệu nấu ăn về để chuẩn bị bữa tối cho Tú. Mặc dù Tú bảo cậu không cần đợi nhưng lỡ như anh chưa ăn uống gì thì sao, nhất định sẽ rất đói. Tiểu Lập quyết định nấu cho anh một bàn cơm hai món mặn một món canh rồi ra sô pha ngồi chờ anh về ăn cơm.
Tiểu Lập ngồi ôm hai chân mình lại, ngồi co ro một góc trên ghế sô pha chờ Tú về, nhưng chờ hoài chờ mãi mà cũng vẫn không thấy anh đâu nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ khuya rồi. Cũng không biết chờ đến bao lâu Tiểu Lập đã vô thức ngủ thiếp đi.
Đến khi cậu mơ màng mở mắt dậy đã thấy Tú đang tháo giày để lên kệ.
-" Ah, anh về rồi"
Lập vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười vui vẻ với Tú
-" Em không biết anh có ăn tối chưa nữa, nên em nấu cơm tối cho anh rồi á, đồ ăn giờ này chắc cũng nguội lạnh rồi, để em hâm lại cho anh nha!"
Tú im lặng nhìn Tiểu Lập gật đầu một cái rồi đi lên lầu tắm rửa thay quần áo.
Khi Tú bước xuống căn nhà đã tràn ngập hương thơm đồ ăn. Anh nhanh chóng bước xuống bếp nhìn trên bàn bày hai món mặn một món canh cùng với một người đang ngồi gật gù trên bàn. Tú bước đến bàn ăn, hướng phía ghế ngồi đối diện Tiểu Lập kéo ra, Lập giật mình tỉnh ngủ nhìn Tú mà mở một nụ cười sáng lạng
-" Anh ăn đi"
Tiểu Lập nhanh chóng xới một chén cơm cùng với đôi đũa đưa cho Tú, cậu cũng tự xới cơm cho mình. Hai người cứ thế im lặng ăn cơm. Đến khi cơm nước xong Tú mới nói một câu
-" Tiền ăn uống hàng tháng tôi sẽ đưa cho cậu, lát nữa lên phòng tôi đưa thẻ cho "
Rồi anh đứng dậy bước thẳng vào phòng làm việc riêng của mình.

Tiểu Lập nhìn theo bóng lưng của anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối đầu dọn dẹp đồ ăn trên bàn , rửa hết đóng bát dĩa rồi đi lên phòng.

Bước vào phòng cậu lấy một bộ đồ tắm rửa sạch sẽ rồi đi đến giường phát hiện đầu giường chỗ cậu nằm quả thật có một chiếc thẻ màu vàng, cậu cầm lấy nhìn qua một chút, rồi đem cất. Sau đó tựa đầu lên gối có mùi hương của anh lặng lẽ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro