Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người được đưa về nhà của mình, Tiểu Lập vừa bước vào phòng liền đóng cửa lại

" người lái xe kia là ai ? ".

Tú cười xoa xoa tóc cậu ôm cậu vào lòng
" Là quản gia Hồng gia, Chú Trọng đó, hồi nhỏ em có gặp một vài lần không nhớ sao ?"

Tiểu Lập im lặng một chút rồi lên tiếng
" Chuyện lâu lắm rồi em cũng không nhớ rõ nữa, mà sao ông ấy lại đến đón mình thế ?"

" Là ba anh gọi về Hồng gia có chút chuyện, mẹ cũng kêu anh dắt em về nhà lớn ăn cơm, chắc có chuyện gì đó quan trọng "

Tiểu Lập cọ cọ đầu vào lòng ngực anh, ôm anh thật chặt rồi bỗng đứng dậy

" em đi tắm đây"
........
Hơn hai giờ đồ sau đó hai người đã có mặt tại cổng chính của Hồng gia.
Chiếc xe vừa dừng lại, chiếc cổng to lớn liền được mở ra, xe chạy thẳng vào trong sân vườn rồi dừng lại. Quản gia nhanh chóng bước xuống cung kính mở cửa xe mời Tú cùng Lập xuống.
Mẹ Tú từ xa bước đến vẻ mặt hớn hở cười vui vẻ nắm tay Tiểu Lập
" Chào mừng con về nhà ".

Tiểu Lập có chút ngượng nhìn sang Tú lại thấy anh ra hiệu gật gật đầu cậu liền cười vui vẻ " Chào mẹ ạ!".

"Xin chào con trai cùng con dâu nga~~~"

Một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt ăn mặc không được kín đáo mấy đang đi từ trong nhà ra nở một nụ cười hết sức giả tạo. Tiểu Lập biết người phụ nữ kia, cô ta là nhị phụ nhân Hồng gia. Người phụ nữ này trong vẻ ngoài với tính cách đều như nhau cả là một mụ đàn bà xấu tính nham hiểm.

" Chào mẹ hai ạ"

Tuy nhiên thân là con thì cậu chỉ có thể giả vờ vui vẻ đáp lời mà thôi.

Đại phu nhân Hồng gia thấy người phụ nữ kia bước ra thì có chút mất hứng liếc xéo một cái rồi tỏ vẻ khinh bỉ

" Con dâu của tôi chứ ko phải của cô, đừng vọng tưởng, hừ"

Sau đó lại bỏ qua mụ ta mẹ Tú kéo Tiểu Lập vào nhà trở lại với vẻ mặt hết sức vui vẻ.

Vừa bước vào phòng khách, Hồng lão gia đang ngồi chễm chệ trên ghế lớn nhìn về phía hai người.
Tú đi đằng trước thấy ông ta nhìn một cái rồi gật đầu
" ba"
Tiểu Lập được Hồng phu nhân nắm tay dắt đi phía sau, thấy tình hình không đúng lắm cậu bèn làm theo Tú khẽ gật đầu chào ông

" Con chào cha ạ".

Hồng lão gia khẽ nhíu mày nghiêng đầu sang chỗ khác tỏ vẻ khó chịu

" Chả ra thể thống gì"

Tú nắm lấy tay Lập kéo cậu ngồi xuống cạnh mình

" Con ông mà"
" Mày..."

Mẹ Tú cảm thấy sắp có đạn súng nổ ra liền lên tiếng " Ây da, thôi đủ rồi, con tôi lâu lâu với về nhà ăn cơm, ông bớt đi!!"
" Đúng đó lão gia, cơm sắp nguội rồi, em đỡ mình đi xuống phòng ăn nga~~"

Ba Tú hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy chống cây baton bước đi. Nhị phu nhân nhanh nhẹn bước theo ôm cánh tay của Hồng lão gia đi vào nhà ăn.
Ba Tú ngồi ghế giữa phía bên tay trái ông là mẹ Tú với người phụ nữ kia, bên tay phải ông là Tú và Lập.
Mọi người đã ngồi vào bàn ăn nhưng ai nấy cũng đều trầm mặt im lặng

" Chà chà, hôm nay mọi người tụ hợp đông vui ghê ta"

Một người đàn ông trung niên có nét hao hao giống ba Tú bước vào cười hớn hở ngồi vào bàn cạnh Tiểu Lập.

" Hồng Thanh Lâm! Mày về đây làm gì"

" Anh hai nói kì, em về nhà của mình thôi mà, cơ mà cậu trai xinh đẹp này là ai vậy, xinh xắn quá đi nha~"

Vừa nói hắn vừa đưa tay nâng cằm Tiểu Lập lên, cậu nhíu mày khó chịu muốn tránh né nhưng chưa kịp làm gì Tú đã kéo cậu vào người của mình

" Đây là vợ tôi, muốn tìm người đẹp thì đi ra đường "

Hắn bỏ tay xuống chóng tay lên cằm của mình

" oày, khen tí thôi mà, ăn cơm, ăn cơm"

Ngay Lập tức hắn bưng chén lên gắp đồ ăn vào chén mình, đôi lúc lại len lén nhìn Tiểu Lập. Điều này làm cho cậu có chút khó chịu. Mọi người trầm mặt ăn cơm được một lúc thì đột nhiên Nhị phu Nhân đứng dậy

" á quên mất, hôm nay mẹ nghe nói Tiểu Lập về đây ăn cơm nên đã đặt biệt nấu cho con một nồi canh gà đó"

Tiểu Lập có chút ngạc nhiên mặc dù cậu không thích ăn nhưng lại không tiện từ chối bèn khẽ gật đầu mỉm cười

" Dạ, con cảm ơn mẹ hai"

"Cảm ơn gì chứ người một nhà cả không biết khẩu vị con thế nào nhưng mong con không phụ công sức của mẹ nha hihi, A Lan bưng lên đây cho bà"

Ngay lập tức một người hầu liền bưng một chén canh nóng hôi hổi bước đến. Tuy nhiên cậu thấy tay người hầu kia có chút run run nên cậu xoay người định đỡ thì rồi *XOẢNG* một tiếng cả chén canh đổ hết lên trên đùi của cậu. Cậu nhíu mày a lên một tiếng, đôi chân của cậu nóng rát khó chịu. Tú thấy vậy ngay lập tức đứng dậy bế Lập lên chạy thẳng lên phòng mình, bước vào phòng tắm thả cậu vào bồn tắm rồi xã nước lên nửa người dưới của cậu.
Tú vội đóng chặt cửa lại cúi xuống định kéo quần cậu xuống.
Tiểu Lập cảm thấy phần chân vô cùng nóng rát được nước lạnh xã lên nên đã bớt được một chút. Nhưng cậu lại thấy Tú đi khóa cửa phòng tắm lại rồi còn cúi xuống muốn cởi quần của cậu nữa khiến cho cậu có chút đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu khẽ chặn tay Tú lại nhìn anh
" Em ngại gì chứ, cả người em anh đã thấy hết cả rồi, mau cởi ra đi sẽ nhiễm trùng đó"

(Tg: -.- bỏng nhẹ thôi mà nhiễm trùng cái gì chứ -_-)

Tiểu Lập kéo tay Tú ra, đôi mắt có chút ươn ướt có lẽ vì lúc nảy bị canh nóng đổ trực tiếp lên người nên bị đau

" Anh để em tự làm được rồi, đồ em cũng bị ướt rồi, anh mau đi ra tìm đồ khác cho em đi"

Tú bị cậu đuổi ra ngoài có chút xụ mặt nhưng rồi vẫn nghe theo mở cửa đi ra ngoài lấy đồ cho cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro